Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thêu Ánh Bình Minh
Chương 2
Cuối cùng cũng thuyết phục được mẫu thân hắn đến cửa cầu hôn.
Đích mẫu của ta cười lạnh: “Đúng là tính toán hay thật.
Trước kia bảo hắn hạ sính, trao đổi canh thiếp thì lần lữa đủ đường.
Giờ vì Vương Yên Nhi mà canh thiếp cũng chịu đổi rồi.”
Đích mẫu chỉ vài câu đã tiễn Bùi Cảnh và mẫu thân hắn ra về.
Mẫu thân Bùi Cảnh vốn xuất thân danh môn, lập tức sa sầm mặt, tức tối bỏ đi.
Bùi Cảnh nhìn ta, muốn nói lại thôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng kỳ lạ thay, ta không còn nghe được tiếng lòng của hắn nữa.
“Bùi công tử có lời gì, cứ nói thẳng.”
Bùi Cảnh thở dài: “A Du, nàng đừng tùy hứng nữa.
Là ta đã chiều hư tính tình của nàng.”
“Nàng có biết để mẫu thân chịu đến cầu hôn, ta đã tốn bao nhiêu công sức không?”
“Mẫu thân vốn không muốn ta dính dáng đến tông thất. Ta quỳ trước cửa bà suốt một ngày một đêm mới cầu được.”
Trong lòng ta không hề gợn sóng.
Hắn có thể quỳ một ngày một đêm để cưới ta nhưng cũng có thể vì biểu muội mà nhẹ nhàng chặt đứt tiền đồ của ta.
“Những gì cần làm ta đều đã làm.”
“Lễ thọ của nàng ta đã trả lại cho nàng rồi, về mở ra xem là được.”
“Ta xin cáo từ.”
Trở về phòng, ta mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong lại là một bức thủy mặc họa mô phỏng Phượng minh triều dương đồ của ta!
Trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ.
“A Du, đây là bức họa ta vẽ.
Lễ thọ ngày mai, nàng và Yên Nhi cùng dâng lễ này lên đi.
Tin rằng Thái hậu sẽ không trách nàng không có lễ thọ.”
Hạnh Nhi tức đến đỏ mắt, định đốt mảnh giấy.
Ta ngăn nàng ấy lại.
“Giữ lại đi, biết đâu… còn có lúc dùng đến.”
6
Ngày hôm sau, ta ngồi xe ngựa vào cung dự yến.
Không ngờ trục xe lại gãy.
Xa phu xem xét một lúc rồi nói với ta: “Quận chúa, đây là bị người ta cố ý phá hoại.”
Ngựa trong vương phủ thì toàn bộ đều tiêu chảy không ngừng.
Mắt thấy sắp lỡ giờ, ta sốt ruột đến cực điểm.
Hạnh Nhi càng tức đến sắp khóc: “Quận chúa, nhất định là họ Bùi làm! Hắn ta quá độc ác!!”
Ta ép mình bình tĩnh, xách váy lên, từng bước một đi bộ về phía hoàng cung.
Giữa đường, ta nhìn thấy xe ngựa của Bùi gia.
“Biểu ca, huynh xem kìa, Quận chúa lại đi bộ đến hoàng cung, tội nghiệp quá, cho nàng lên xe đi.”
Bùi Cảnh thò đầu ra, ánh mắt phức tạp rơi lên gương mặt tái nhợt vì lạnh của ta, thoáng hiện một tia đau lòng: “Dừng xe!”
Hắn mở cửa xe, hơi ấm ập thẳng vào mặt: “A Du, mau lên đây.”
Mu bàn chân ta đã đông cứng, gần như mất cảm giác.
Ta nhìn chằm chằm Bùi Cảnh: “Lễ thọ của ta đâu?”
Ánh mắt hắn đã trở lại bình thản: “Hôm qua ta chẳng phải đã trả cho nàng rồi sao?”
Vương Yên Nhi lấy ra một chiếc hộp gỗ mới, rút một cuộn tranh, cười híp mắt nói: “Quận chúa nhìn này, đây là lễ thọ ta chuẩn bị dâng lên Thái hậu. Phía dưới còn có tên ta nữa!”
Nàng ta trải cuộn tranh ra.
Một con phượng hoàng tung cánh bay về phía mặt trời mọc, dáng vẻ thanh nhã, tinh xảo như thật, từng đường vân rõ ràng.
Phía sau là núi non mây mù chập chùng, ráng mây rực rỡ đầy trời.
Bên dưới là ấn triện to rõ ràng: “Vương Yên Nhi.”
Trong lòng ta thở phào một hơi.
Ta lùi lại một bước hành lễ, lớn tiếng nói: “Đa tạ Yên Nhi muội muội.
Tay nghề thêu của muội quả thực tinh xảo tuyệt luân, lễ thọ này dâng lên, Thái hậu nhất định sẽ nhìn muội bằng con mắt khác.”
“Bản Quận chúa… cam bái hạ phong.”
7
Trong mắt Bùi Cảnh lóe lên một tia nghi hoặc, hắn dò xét ta từ trên xuống dưới.
Vương Yên Nhi thì cười vô cùng đắc ý: “Quận chúa quả thật có mắt nhìn.”
Ta không muốn phí thêm lời với bọn họ, liền kéo chặt áo choàng và mũ trùm, xoay người tiếp tục bước nhanh về phía hoàng cung.
Phía sau truyền đến giọng nói không vui của Vương Yên Nhi: “Biểu ca, huynh đừng nhìn nữa.
Người ta rõ ràng không muốn đi cùng huynh, huynh không nhìn ra sao?”
Xe ngựa Bùi gia rất nhanh đã vượt qua ta.
May mắn thay, giữa đường gặp thế tử Trấn Nam hầu, hắn tiện đường cho chúng ta đi nhờ.
Đến khi bước vào nội điện ấm áp như xuân, ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, Bùi Cảnh… vậy mà vẫn chưa đến.
7
Hạnh Nhi cảm thán: “Thế tử Trấn Nam hầu quả nhiên không hổ là anh hùng trấn thủ biên cương.
Ngay cả xa phu trong phủ cũng tay nghề cao, đánh xe vừa chắc vừa êm.”
Chờ chưa được bao lâu, Bùi Cảnh và Vương Yên Nhi sóng vai bước vào.
“Quận chúa, sao nàng lại đến đây?”
Hai người họ vừa kinh ngạc lại vừa luống cuống.
Bùi Cảnh vội hạ giọng nói: “Quận chúa, chỉ cần hôm nay thọ yến trôi qua bình an, ngày mai ta nhất định sẽ bảo mẫu thân mang sính lễ đến.”
Ta chỉ mỉm cười nhạt, không đáp lời.
Bùi Cảnh quan sát sắc mặt ta, lại tiếp tục: “A Du, nàng biết rồi đấy, phụ thân của Yên Nhi đã qua đời.
Có thể thay nàng ấy lo liệu đôi phần, ta cũng xem như đã tận tâm.”
“Từ nay về sau, chỉ còn chúng ta sống với nhau.”
Ta cười khẩy: “Bùi Cảnh, phiền ngươi cút xa một chút.”
Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi.
Rồi lại chậm rãi bình tĩnh, ung dung nói: “Đại cục đã định rồi, A Du, nàng ngoan ngoãn nghe lời không được sao?”
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, khẽ mỉm cười: “Quận chúa, trừ phi trong vài ngày nàng có thể tìm ra một tác phẩm thêu vượt qua Phượng minh triều dương, nếu không thì hôm nay nàng và Nữ tử thư viện không có duyên.”
“Nhưng theo ta được biết, gia tộc bên ngoại của mẫu phi nàng đã sớm bị tru di, e rằng cũng chẳng còn lại tác phẩm giá trị nào.”
Giọng hắn mang theo vẻ bất lực giả tạo: “A Du, bao nhiêu năm chịu ánh mắt lạnh lẽo như vậy, vẫn chưa mài mòn được góc cạnh của nàng sao?”
8
Tinh thần ta chấn động dữ dội.
Bất chợt nhớ lại những “tốt đẹp” trước đây hắn dành cho ta.
Luôn mang theo thái độ hờ hững như đang chỉ dạy mèo chó.
Mỗi khi ta tỏ ra bất mãn với Vương Yên Nhi, hắn sẽ không lập tức quở trách ta nhưng sau đó mấy ngày liền sẽ không liên lạc.
Đúng lúc ta vì hắn mà trằn trọc không yên, lo lắng bất an thì hắn lại tặng quà, mời ta đi ngắm hoa, uống trà.
Dưới sự thao túng có chủ ý của hắn, ta ngày càng ngoan ngoãn, ngày càng lệ thuộc vào hắn.
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng: “A Du, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ yêu nàng thật nhiều.”
Toàn thân ta không kìm được run rẩy.
Bùi Cảnh vô cùng hài lòng, liếc ta vài cái rồi vỗ nhẹ lên vai ta như an ủi: “Đừng sợ, Quận chúa. Cứ làm theo lời ta nói hôm qua là được.”
Hắn đứng dậy rời đi.
Ta không nhịn được mà buồn nôn.
Yến mừng thọ của Thái hậu bắt đầu, ta ăn mà chẳng biết mùi vị.
Cho đến khi Vương Yên Nhi dâng lên bức song diện tú Phượng minh triều dương dài hơn bảy thước, cả đại điện lập tức xôn xao.
Ánh mắt Thái hậu lướt qua phản ứng của mọi người đang ngồi rồi dừng lại trên người Vương Yên Nhi.
Giọng Vương Yên Nhi lanh lảnh vang lên: “Thần nữ Vương Yên Nhi đại diện Bùi phủ, kính dâng Thái hậu nương nương song diện tú Phượng minh triều dương.
Một mặt là phượng múa chín tầng trời, ngụ ý Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, đức trạch bốn phương.
Mặt còn lại là kim phượng gáy sớm, tử khí đông lai.”
“Hôm nay phượng hót nơi cao, tiếng vang tới trời.
Tựa như Thái hậu nhận thiên mệnh, vỗ về xã tắc, tinh hoa nhật nguyệt đều hội tụ nơi đây.
Nguyện Thái hậu thánh huy như nhật, muôn đời chiếu rạng non sông!”
Cả điện im phăng phắc.
Thái hậu thần sắc rạng rỡ, vẫy tay gọi Vương Yên Nhi tiến lên: “Ngươi có tâm tư khéo léo như vậy, rất tốt.”
Vương Yên Nhi mỉm cười: “Thực ra bức song diện tú này cũng có công lao của Quận chúa A Du.
Thần nữ là dựa theo tranh thủy mặc của nàng ấy mà làm.”
“Ồ?” Sắc mặt Thái hậu lạnh đi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ta.
Ta đứng dậy, không kiêu không nịnh: “Thái hậu nương nương thứ tội.
Bùi công tử cho rằng thần nữ túng thiếu, không lấy ra được lễ thọ ra hồn.
Vì thế đã đem bức Phượng minh triều dương do chính tay hắn vẽ tặng cho thần nữ, bảo thần nữ cùng Vương cô nương hợp dâng lễ thọ cho Thái hậu.”
Sắc mặt Vương Yên Nhi lập tức tái mét.
Bùi Cảnh đột ngột ngẩng đầu.
“Túng thiếu?” Thái hậu chậm rãi lặp lại hai chữ ấy: “Khi nào thì đường đường một Quận chúa lại phải lo chuyện tiền bạc thế?”
Tim ta đập thình thịch.
Thành hay bại đều ở thời khắc này!
“Bẩm Thái hậu, thần nữ không dám lừa dối.
Thần nữ cũng đã chuẩn bị một bức thiếu nữ đá cầu để dâng lên người.
Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Giọng Thái hậu đã lạnh đến cực điểm.
Ta rụt rè, lấy ra mảnh giấy nhỏ hôm qua Bùi Cảnh đưa: “Chỉ là thần nữ sợ lấn át danh tiếng của Bùi gia nên không dám trưng bày.
Bất đắc dĩ mới nhận bức thủy mặc kia, giả vờ đồng ý với Bùi công tử.”
9
Ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo quét qua Bùi Cảnh và Vương Yên Nhi.
Hai người lập tức quỳ sụp xuống đất.
Bùi gia hiện nay đang cực thịnh.
Thái hậu là người thông minh, sao có thể không hiểu ý ta?
Một Quận chúa hoàng thất, lại phải nhường đường cho nữ quyến của thần tử, đủ thấy Bùi gia ngông cuồng đến mức nào.
Giọng Thái hậu dịu lại: “Thiếu nữ đá cầu? Mang ra cho mọi người cùng xem.”
Bức thiếu nữ đá cầu dài hơn một trượng được từ từ trải ra.
Dung mạo từng thiếu nữ đều rõ ràng sinh động: người đá cầu, người reo hò, người vung tay cổ vũ, tất cả đều như sống dậy trên giấy.
Thái hậu chấn động, bước xuống khỏi cao đài, dường như muốn đưa tay chạm vào nhân vật trong tranh.
“Đây chẳng phải là trận đá cầu trong hậu cung vào thời Tiên đế sao?”
Trong mắt bà thoáng hiện vẻ hoài niệm: “Lúc ấy… ai nấy đều còn rất trẻ.”
“Hằng Thân vương, ngươi lại đây xem mẫu phi của mình đi.”
“Thục Thái phi, ngươi cũng tới xem.”
Thái hậu lần lượt gọi mấy người lên cùng thưởng lãm bức tranh.
Bùi Cảnh và Vương Yên Nhi vẫn quỳ trên nền gạch lạnh buốt, không dám nhúc nhích.
Cho đến khi có người đột nhiên lên tiếng: “Hai tác phẩm Phượng minh triều dương và Thiếu nữ đá cầu đều là tuyệt phẩm hiếm có.”
“Quận chúa và Vương cô nương đều có tay nghề thêu xuất chúng.
Dù là ai vào Nữ tử thư viện làm phu tử cũng đều dư sức.”
“Không biết Thái hậu nương nương thích tác phẩm nào hơn?”
Không khí trong đại điện bỗng chốc căng thẳng hẳn lên.
Bức Phượng minh triều dương vừa rồi đã bị Vương Yên Nhi đẩy lên tầm cao chính trị không gì sánh được.
Mà những người thông minh trong điện đều hiểu Thái hậu có ý noi theo Võ Tắc Thiên.
Nếu Thái hậu chọn tác phẩm của Vương Yên Nhi, chẳng phải công khai tuyên bố mình muốn nhận thiên mệnh xưng đế sao?
Thái hậu trầm ngâm một lát.
Thế tử Trấn Nam hầu bỗng lên tiếng: “Chi bằng mang tranh ra ngoài điện, để tất cả mọi người cùng thưởng lãm rồi bỏ phiếu kín, chọn ra tác phẩm hay nhất, thấy thế nào?”
Thái hậu lập tức mỉm cười: “Cứ làm theo lời ngươi.”
Ta âm thầm kinh hãi.
Đây đâu chỉ là chọn tranh thêu, rõ ràng là lôi hết tâm tư của triều đình ra, phơi trần dưới ánh mặt trời!
Chọn Thiếu nữ đá cầu đồ ư?
Thứ được chọn không phải là tác phẩm của ta - một quận chúa tông thất không được sủng ái.
Mà là quá khứ không dính quyền mưu, là con đường lùi “không xưng đế” được chừa sẵn cho Thái hậu.
Chọn Phượng minh triều dương ư?
Thứ được chọn chính là thẻ đầu danh của Bùi gia đang như mặt trời giữa trưa.
Là ám chỉ “phượng hót chín tầng trời” - xưng đế.
Là công khai đứng vào phe nữ hoàng của Thái hậu.
Mỗi lá phiếu ẩn danh đều cất giấu lòng người.
Là nâng đỡ Bùi gia, ủng hộ Thái hậu xưng đế?
Hay là ép thế lực Bùi gia, cầu một triều cục yên ổn?
Chỉ cần bỏ phiếu xong, ai là người của Thái hậu, ai không lập tức lộ rõ!