Thêu Ánh Bình Minh

Chương 4



Một câu như búa bổ xuống đầu, khiến phu nhân họ Bùi tỉnh táo hơn đôi chút, vừa khóc vừa cười.

“Nó sao có thể cố ý dâng lễ thọ phượng hoàng rơi lệ được? Nhất định là bị hãm hại! Bùi Cảnh oan uổng mà!!”

Đích mẫu thản nhiên nói: “Dù có bị hãm hại hay không cũng không liên quan đến Vương phủ, phu nhân mời về.”

“Không được! Con là vị hôn thê của Bùi Cảnh, không thể thấy chết không cứu!”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Phu nhân, bức thêu đó là do Vương Yên Nhi dâng lên.

Bùi gia có thể là tội thất sát, cũng có thể nói là giả vờ không biết, tất cả đều tùy vào bản lĩnh xoay xở của các người.

Còn Vương phủ, đúng là không giúp được gì.”

“Thúy Liễu, tiễn Bùi phu nhân.”

Phu nhân họ Bùi sao chịu bỏ qua, đang định làm ầm lên thì một nữ quan của Vương phủ vội vàng chạy đến: “Vương phi, Quận chúa! Thế tử Trấn Nam hầu dẫn vệ đội tới bắt dư nghiệt Bùi gia!”

Tiếng giáp trụ va chạm vang lên từ xa đến gần.

Gương mặt hoảng loạn của phu nhân họ Bùi phản chiếu ánh lạnh chói mắt của khôi giáp.

14

Thế tử Trấn Nam hầu không tốn chút sức lực nào đã áp giải phu nhân họ Bùi đi.

Trước khi rời đi, hắn chắp tay chúc mừng ta: “Chúc mừng Quận chúa.

Thái hậu đã hạ chỉ, người có thể đến Nữ tử thư viện báo danh rồi.”

Thủ đoạn của Thái hậu nhanh như sét đánh.

Chưa đầy một ngày, toàn bộ Bùi gia đã bị quản thúc trong phủ, chờ Đại Lý Tự định tội.

Đích mẫu có chút bất an: “A Du, Bùi gia sụp đổ nhanh quá.

Con nói xem, có phải Thái hậu đã sớm có chuẩn bị rồi không?”

Ta cũng hơi run tim, nhưng nghĩ kỹ liền hiểu ra: “Công chúa An Lạc và Thái tử như nước với lửa.

Nhưng Bùi gia lại có một Thái tử phi.

Bề ngoài họ ủng hộ Thái hậu nhưng về sau lại càng nghiêng về Thái tử.

Công chúa An Lạc tất nhiên phải đè chết Bùi gia.”

Đích mẫu trầm ngâm: “Chỉ là… Thái hậu ủng hộ công chúa An Lạc như vậy, thật khiến người ta phải suy nghĩ.”

Trong ngục tối ẩm thấp, Bùi Cảnh co ro trong góc, nghe thấy tiếng bước chân liền giật mình tỉnh dậy.

Ta từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ngươi nhờ người truyền lời muốn gặp ta, là có chuyện gì?”

Bùi Cảnh cười khổ: “Chúng ta từng có biết bao ký ức đẹp đẽ.

Nàng đến gặp ta một lần cũng không muốn sao?”

“A Du, hà tất phải xa lạ đến thế?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không đáp.

Hắn tiều tụy đi nhiều, trong mắt đầy hối hận.

“A Du, ta sai rồi.

Ta không nên đem bức thêu nàng thức suốt một tháng tặng cho Vương Yên Nhi, không nên thấy cổ tay nàng quấn băng mà còn nghĩ tay nàng phế rồi cũng không sao, càng không nên để Yên Nhi đóng ấn trên bức thêu, cướp công lao của nàng…”

Hắn lải nhải không ngừng, lại kéo về những chuyện thuở nhỏ, tiệc tổng giác năm xưa, cười nói rôm rả.

“Trước kia, khi chưa có Vương Yên Nhi, chúng ta tốt biết bao, vô ưu vô lo biết bao…”

Thấy ta vẫn không nói lời nào, Bùi Cảnh cuối cùng cũng dừng lại, giọng mang theo chút buồn bã: “Chỉ là không ngờ… bao nhiêu năm như vậy, nàng vẫn có những chuyện ta không biết.”

“Xem ra… nàng vẫn luôn đề phòng ta.”

Ta kiên nhẫn nghe thêm một lát rồi ngắt lời hắn.

15

“Ta giấu ngươi chuyện gì?”

Bùi Cảnh nói: “Bức Thiếu nữ đá cầu của nàng chẳng phải là giấu ta đó sao?

Nếu ta biết nàng còn có bức thêu ấy, lúc đó ta đã mua lại từ nàng, tặng cho Yên Nhi rồi.

Bùi gia đâu đến nỗi rơi vào cảnh này?”

Cổ họng hắn nghẹn lại: “Chọc giận Thái hậu… e rằng giờ Bùi gia đã toàn bộ vào ngục rồi.”

Ta thản nhiên thuật lại: “Mẫu thân ngươi đến Vương phủ cầu xin ta, kết quả ngay tại chỗ đã bị thế tử Trấn Nam hầu bắt đi.”

Trong mắt Bùi Cảnh hiện lên đau đớn: “Nàng có biết vì sao ta lại đưa bức thêu của nàng cho Yên Nhi không?

Thật ra ban đầu, ta chỉ muốn thưởng thức Phượng minh triều dương của nàng.

Chỉ là…”

Hắn thở dài, muốn nói lại thôi.

Đáp án chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Ta đè nén cảm xúc muốn truy hỏi, nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói: “Ta chưa từng đưa bất cứ bức thêu nào của mình cho ngươi.

Bùi Cảnh, ngươi đang cố tình đánh tráo khái niệm gì vậy?”

16

Bùi Cảnh vội vàng nói: “Chẳng lẽ không phải nàng cố ý đưa bức Phượng minh triều dương có vấn đề cho ta sao? Khi đó nàng còn nói thiếu một công đoạn…”

Ta cắt ngang hắn: “Vì sao ta phải đưa một lễ thọ có khuyết điểm chí mạng cho ngươi?

Bùi Cảnh, chẳng lẽ ta đã sớm muốn hại ngươi?

Lập luận này căn bản không thông.”

Bùi Cảnh cứng họng.

Ta mỉm cười: “Bùi Cảnh, ngươi biết vì sao ngươi lại muốn vu oan cho ta không?”

“Bởi vì ngươi không chịu nổi việc ta sống tốt.

Càng không chịu nổi việc… ngươi thảm hại, mà ta lại tốt đẹp.”

Khuôn mặt Bùi Cảnh vặn vẹo trong chốc lát: “Là lỗi của nàng! Sao nàng không chịu thừa nhận!”

Hắn đột nhiên bật dậy từ dưới đất, bàn tay to chộp về phía mặt ta.

Ta đã sớm đề phòng, lùi lại hai bước.

“Càn rỡ! Dám làm tổn thương Quận chúa!”

Giọng của thế tử Trấn Nam hầu vang lên.

Quả nhiên… có người ngoài ở đây.

Thế tử Trấn Nam hầu chắp tay với ta, mỉm cười: “Quận chúa an khang.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Thế tử thật đa nghi, cố ý diễn ra một màn này.”

Thế tử Trấn Nam hầu khiêm nhường cười: “Làm việc cho Thái hậu, tất nhiên phải cẩn trọng.”

“Thái hậu muốn điều tra hắn, tất phải đề phòng có kẻ mượn Quận chúa làm bia đỡ đạn.”

Ta không cảm xúc hỏi: “Vậy giờ ta có thể đi chưa?”

Thế tử Trấn Nam hầu lùi lại một bước: “Quận chúa xin cứ tự nhiên.”

Ta gật đầu, xoay người định rời đi, lại nghe phía sau thế tử lạnh giọng dặn vệ binh: “Bùi công tử đã thích cắn xé người khác như vậy thì trước hết tháo một tay của hắn xuống đi.

Tránh để hắn còn tay chân lộn xộn, bẩn mắt Quận chúa.”

“Rắc” một tiếng giòn tan.

Ngay sau đó là tiếng gào thét xé tim xé phổi của Bùi Cảnh: “A! Tay của ta! Triệu Du! Cứu ta! Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi!”

Bùi Cảnh vùng vẫy gào lên: “Thả ta ra! Là nàng hại ta! Là Triệu Du hại ta!”

Sắp ra khỏi địa lao, lại vang lên một tiếng thét thảm: “A! A! A Du, cầu nàng cứu ta… cứu ta…”

“Triệu Du, ngươi không được chết yên lành đâu!”

Ta không để lộ biểu cảm, chỉ lặng lẽ tăng nhanh bước chân.

Hạnh Nhi đi bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh khắp người.

Ta chậm rãi, từng ngụm nhỏ hít thở.

Dùng hoàng quyền để tính kế một nam nhân, rủi ro quá lớn.

Sau này càng phải cẩn trọng hơn.

Ta bước lên xe ngựa, cả người mềm nhũn.

“Bảo xa phu vòng qua gần Bùi phủ xem một chút.”

Khi xe đến đầu hẻm Bùi phủ, ta vén rèm.

Trên cánh cổng son đỏ dán đầy phong điều, vài thị vệ canh giữ, trong hẻm không một bóng người dám ló đầu.

Bùi phủ từng xe ngựa nườm nượp ngày nào, nay tĩnh lặng như một tòa nhà hoang.

Ta buông rèm xe.

Trong lòng không có khoái cảm báo thù.

Chỉ dâng lên một cảm giác kín đáo khó gọi tên.

Mượn dao giết người.

Quyền lực đúng là thứ tốt.

“Hạnh Nhi, ngày mai đến phủ công chúa An Lạc.

Ta nên đi Nữ tử thư viện báo danh rồi.”

17

Đến phủ công chúa An Lạc, khi thị nữ dẫn ta vào nội điện, công chúa đang xem tấu chương.

Thấy ta đến, nàng đặt bút xuống: “Nghe nói ngươi đã đến địa lao gặp Bùi Cảnh?”

“Tin tức của công chúa quả nhanh.”

“Hắn làm loạn không ít chứ?”

“Thế tử vừa gửi tin tới, nói sau khi Bùi Cảnh bị gãy xương tay thì ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ là ban đêm hay khóc, gọi tên ngươi, còn kêu ‘không nên cướp bức thêu’.”

Ta nhấp một ngụm trà, không đáp.

Công chúa lại nói: “Thái hậu đã hạ chỉ rồi.

Nam đinh Bùi gia bị lưu đày Lĩnh Nam, nữ quyến sung vào giáo phường.”

“Lưu đày Lĩnh Nam?” Ta khựng lại.

Lĩnh Nam nhiều chướng khí, người đi đến đó rất dễ sinh bệnh, thọ mệnh thường ngắn.

Công chúa nói nhẹ như không: “Ai bảo Bùi gia dám câu kết với Thái tử, lại còn mượn lễ thọ để dòm ngó hoàng quyền.”

“Nghe nói mẫu thân Bùi Cảnh bệnh nặng trong ngục, e là không đợi được đến ngày tiễn nhi tử lên đường.”

Tay ta nắm chặt chén trà.

Không phải là không thương xót, chỉ là nhớ tới lúc phu nhân họ Bùi đến cầu hôn, từng nói ‘Bùi Cảnh là cành cao cả đời ngươi không trèo tới được’, liền cảm thấy kết cục này… đều do chính họ tích góp mà thành.

Ba ngày sau, ta đến Nữ tử thư viện nhận chức, đúng lúc gặp đoàn lưu đày Bùi gia xuất phát.

Giọng Bùi Cảnh đứt quãng, mang theo tiếng khóc: “Nương! Con sai rồi! Con không nên nghe lời Yên Nhi! Không nên cướp bức thêu của A Du! Nếu con chịu cưới A Du đàng hoàng, đâu đến nỗi này…”

Hạnh Nhi khẽ nói: “Quận chúa, mấy ngày nay Bùi công tử đều như vậy.

Đến giờ ăn là khóc, gọi nương, gọi người, còn nói nếu được làm lại, sẽ không bao giờ che chở cho Vương Yên Nhi nữa.”

Bùi Cảnh bị xích sắt khóa lại, đi ở cuối đoàn.

Cánh tay gãy quấn vải rách, má hóp, râu ria xồm xoàm, không còn chút phong độ ôn nhã ngày nào.

Mẫu thân hắn bước đi loạng choạng, đỡ lấy hắn.

Chỉ hơn một tháng, Bùi gia từng phong quang nhất thời đã tan thành mây khói.

Xe ngựa của ta đi ngang qua, Bùi Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cửa sổ xe.

Trong mắt hắn bỗng bừng lên tia sáng, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng lại bị sai dịch ấn xuống.

“A Du!” Giọng hắn khàn đặc, xuyên qua gió lạnh.

“Là ta! Ta biết sai rồi! Nàng có thể cầu xin Thái hậu… cầu xin Thái hậu tha cho phụ mẫu ta không?”

Ta vén nhẹ rèm xe, bình thản nhìn hắn.

Phía sau hắn, phu nhân họ Bùi đã không còn vẻ cao ngạo xưa kia.

Má đỏ bừng vì sốt cao, nằm rạp trên song xe tù, khóc đến không còn hơi sức: “Quận chúa, xin người phát thiện tâm, chúng ta biết sai rồi!”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.

Tiếng gọi của Bùi Cảnh dần xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Công chúa An Lạc thản nhiên nói: “A Du, ngươi thấy rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của hoàng quyền.”

18

Sau khi vào Nữ tử thư viện làm phu tử, ta không dạy nữ công châm chỉ mà ngày ngày bị công chúa An Lạc kéo đi làm mưu sĩ.

Hóa ra, Bùi gia từ lâu đã là cái gai trong mắt công chúa.

Công chúa cười đầy thâm ý: “Bản cung còn phải cảm ơn A Du, tặng ta một phần đại lễ như vậy.

Cho nên ta đã tiến cử ngươi với mẫu hậu.”

Ta lau mồ hôi trán: “Lời công chúa nói, thần không hiểu.”

Công chúa mị hoặc cười: “Miệng không hiểu không sao, trong lòng hiểu là được.”

“Ngươi đã tự giành cho mình tiền đồ rực rỡ như gấm.

Bản cung đương nhiên sẽ bắc cho ngươi một chiếc thang mây xanh.”

Ba tháng sau khi Thái hậu đăng cơ đổi niên hiệu, triều đình thanh lọc.

Ta được điều từ Nữ tử thư viện vào Tử Thần điện, trở thành nữ quan chưởng văn thư bên cạnh Hoàng đế (nguyên là Thái hậu).

Chưa đầy nửa năm, trong cung ngoài cung dần truyền tai nhau: “Nữ quan họ Triệu ở Tử Thần điện chính là thượng quan Uyển Nhi thứ hai.”

Ta nghe chỉ coi như gió thoảng.

Ngược lại, công chúa An Lạc có lần sau buổi nghị sự, ghé sát tai ta cười: “Họ cũng có mắt đấy.

Thượng quan Uyển Nhi có Thái Bình công chúa, còn ngươi có ta.

Chúng ta sinh ra là một cặp.”

Một buổi trưa nọ, ta giúp Hoàng đế chỉnh lý tấu chương.

Trong sớ tấu có viết: Nam đinh Bùi gia bị lưu đày ba nghìn dặm, đến vùng chướng khí Tây Nam thì phần lớn nhiễm ác tật.

Bùi Cảnh vì tay gãy chưa lành, lại gặp mưa lớn, đã chết.

Sau đó, rất ít khi nghe tin tức về Bùi gia.

Chỉ trong danh sách “bệnh tử” do giáo phường gửi lên, ta thoáng thấy tên phu nhân họ Bùi và Vương Yên Nhi.

Ghi chú: “Mùa đông nhiễm hàn tật, không chữa khỏi”, chôn ở bãi tha ma ngoài thành.

Ngoài điện, một cơn mưa lớn mùa hạ trút xuống, xua tan oi bức trong phòng.

Ta tiếp tục phân loại tấu chương.

Dung mạo của Bùi Cảnh, của Vương Yên Nhi, ta đã sớm không còn nhớ rõ.

Ai quan tâm chứ?

Chương trước
Loading...