Thê Tử Là Mèo

Chương 5



15

Hôm ấy, Lục Tiêu không vào triều.

Hắn nằm nghiêng trên giường, đầu gối tay, mắt đầy suy tư.

Hắn im lặng, ta cũng chẳng dám nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trong chăn.

“Vậy ra, đêm đó là ngươi.”

Ta hoảng hốt lắc đầu: “Không, không phải! Đêm ấy rõ ràng là cô nương ở hậu viện kia.”

“Nàng ta eo thô.”

“Ấy là vì có thai rồi.”

“Ngươi cũng có thai nhưng eo vẫn mảnh.”

“Không không, thật sự là nàng ta. 

Ta tận mắt thấy, chính nàng trần thân chạy ra ngoài, trắng lóa một mảnh…”

Lục Tiêu liếc ta, cười nhạt: “Ồ, thế thì bảo nàng ta trần thân chạy lại một lần nữa, bản quan sẽ tin.”

Ta: …

Ngẫm nghĩ, xác suất khuyên người ta chạy trần một lần thành công e rằng gần bằng không.

“Cổn Cổn.”

“Hửm?”

“Nếu không phải ngươi, vậy tướng phủ không thể giữ ngươi được nữa.”

?

“Ngươi cũng thấy, chẳng bao lâu nữa bản quan sẽ có hài tử. 

Về sau Thu Phong phải bận chăm hài tử, chẳng còn chơi với ngươi.”

??

“Thịt khô trong phủ cũng chẳng thể cho ngươi ăn, phải để dành nuôi hài tử.”

???

“Cổn Cổn, thừa lúc chưa ai phát giác, mau mau rời đi thôi.”

????

Ta bật dậy, trừng mắt không tin nổi: “Nuôi suốt mười năm, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ?”

Lục Tiêu nhún vai, vô sỉ nói: “Xưa kia ngươi là mèo, nay đã là người. 

Huống hồ, ngươi lại có thai, hẳn phải tìm nam nhân chịu trách nhiệm.”

“Ta ăn cũng chẳng bao nhiêu, ngươi nuôi thêm vài năm nữa có sao đâu.”

Hắn đáp lại bằng ánh mắt “ngươi thử nói ta có tin không”.

“Mỗi bữa bốn cân thịt, tối còn uống hai cân sữa, vậy mà bảo ăn chẳng nhiều…

Xưa thì thôi, chưa có con, còn nuôi được. 

Nay thì không thể, bản quan sao có thể thay người khác nuôi mèo, nuôi cả con mèo mang thai được?”

Ta cuống lên, túm áo hắn: “Sao có thể là thay người khác? Đây rõ ràng là con của ngươi!”

Lục Tiêu nhướng mày, tỏ vẻ chẳng tin: “Bằng chứng đâu? Làm sao chứng minh hài tử trong bụng là của ta, khi chính ngươi còn bảo đêm ấy không phải ngươi?”

Ta cắn răng, mặt nóng bừng, liều mạng: “Ngươi đúng là chẳng dung nổi một sai lầm của ai! Đêm đó ngươi quên rồi sao? Vừa bắt đầu đã nôn ọe, vẫn là ta không chấp nhặt, để ngươi… Tới thêm một lượt.

Ngươi còn cắn tai ta mấy ngày dựng chẳng nổi, bóp eo ta đau điếng, ngươi dám bảo không phải?”

Lục Tiêu “ồ” một tiếng, ánh mắt thâm thúy, thình lình bóp cằm ta, hung hăng cắn xuống một cái.

“Cổn Cổn, quả nhiên là ngươi.”

16

Lần này hóa hình, ta chỉ giữ được hai canh giờ.

Lục Tiêu thấy ta từ người thu lại thành mèo, lập tức tự nhiên ôm ta vào ngực, lẩm bẩm: “Hôm trước dường như cũng ăn nhiều thịt, lần này cũng vậy… Thì ra chỉ cần ăn nhiều thịt.”

Thế là, hắn lấy cớ “bồi bổ cho cô nương Tây Viện”, trực tiếp tăng khẩu phần của ta từ bốn cân thịt mỗi ngày lên sáu cân.

Thu Phong nhìn mà đau gan, phẫn nộ bất bình: “Đại nhân, nó chỉ là một con mèo, ngài cho nhiều quá rồi.

Ngần ấy cũng đủ nuôi cả ba bốn miệng ăn. 

Nó ăn nhiều rồi lại động tình, rước lũ mèo hoang trèo tường nữa thì sao?”

Lục Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thản nhiên: “Ngươi hiểu cái gì.”

Ta cũng liếc Thu Phong một cái: Hiểu cái gì chứ! Thịt ta ăn là có công xá hết đấy. Ta ban đêm còn phải hâm giường cho hắn, làm bao việc, ăn nhiều chút có sao!

17

Đêm đó, Lục Tiêu chạm vào vết hằn sau lưng ta, ngón tay khẽ run, dịu dàng hôn lên.

“Ngần ấy năm, sao dấu ấn này vẫn chưa phai vậy.”

Ta được hắn vuốt ve thoải mái, nửa mơ nửa tỉnh lẩm bẩm: “Hồi ấy viên bi có tẩm ớt, lúc ta còn nhỏ, in sâu rồi, e là chẳng tan mất.”

Mắt hắn hẹp lại, kéo ta áp sát vào lòng.

Ánh nến vàng dịu phủ lên gương mặt ngọc không tỳ vết, chân mày hạ xuống ôn hòa, đôi mắt đào hoa khẽ cong, như nước thu lấp lánh, đủ dìm chết cả người.

Ta đưa lưỡi liếm cằm hắn, đổi lại là nụ hôn dồn dập cuồng phong. 

Đang chìm đắm thì nghe tiếng gõ cửa.

“Đại nhân, nghỉ chưa?”

Lục Tiêu không đáp, nhân thế đè ta dưới thân.

“Đại nhân, dân nữ nghe Thu Phong nói ngài say nắng, cả ngày chưa ra ngoài. 

Dân nữ đặc biệt hầm canh sen, mong ngài dùng giải nhiệt.”

Ta hừ nhẹ, Lục Tiêu cúi mắt, bàn tay kẹp lấy cằm ta, thấp giọng cười: “Ngươi là mèo, đâu đến nỗi yếu đuối thế này.”

Ta ngơ ngác “hửm?” một tiếng.

Hắn liền che miệng ta, cười khẽ, dùng hành động giải thích cái gọi là “không yếu đuối”.

Ngoài cửa, nữ tử gõ thêm mấy lần, chẳng ai đáp, đành lủi thủi rời đi.

Trong ánh chao đảo, qua khe cửa sổ, ta thấy bầu trời đêm như mực, điểm xuyết ngàn sao, tán hoa lay bóng, như múa trong đêm đen…

18

Vì an toàn, Lục Tiêu nghiêm lệnh, ban ngày ta tuyệt đối không được biến thành người.

Cho nên, dẫu đêm khuya bụng đói quặn, hắn cũng quyết chẳng cho ta ăn thịt.

Ban ngày, hắn chê Thu Phong ngu ngốc, chẳng biết chăm mèo, cho nên đến cả thượng triều cũng phải bế ta theo.

“Thừa tướng quả là quá ngang ngược, bình thường không để chúng ta vào mắt đã đành, nay ngay cả ôm mèo lên triều, chẳng lẽ đến cả hoàng thượng cũng chẳng ra gì sao!”

Quần thần xì xào, ta lập tức cong lưng, hung hăng “ngao~” một tiếng, khiến bọn họ giận dữ mắng to: “Xem kìa, chủ thế nào thì tớ thế ấy!”

Lục Tiêu vẫn thản nhiên, thong dong tiến vào chính điện. 

Vừa tới, hắn đã thản nhiên ngồi vào ghế thái sư bên tả, thảnh thơi bắt đầu vuốt mèo.

Hoàng đế chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi, vốn ỷ lại Lục Tiêu. 

Lúc này trông thấy ta, hắn ta lộ vẻ thích thú: “Tướng quốc lấy được bảo bối này ở đâu? Cho trẫm mượn chơi vài ngày có được không?”

Lục Tiêu nhấc mí mắt, giọng lạnh lùng: “Hoàng thượng là bậc quân chủ, không thể vì chơi mà mất chí.”

Tiểu hoàng đế tiu nghỉu, im lặng nghe triều chính.

Hôm ấy triều thần bàn về việc Tây phủ hạn hán: Đất nứt, ruộng khô, dân đói khổ, lưu dân nổi loạn…

Có đại thần tâu hoàng thượng nên thân chinh đi cầu phúc cho bá tánh.

Hoàng đế vừa nghe đã động tâm, lập tức hỏi: “Tướng quốc thấy thế nào?”

Lục Tiêu khẽ vuốt lưng ta, giọng êm ái mà khí thế không cho phản bác: “Tây phủ đầy rẫy dân loạn, triều đình đã nhiều lần phát chẩn mà không yên, lòng dân phẫn hận. 

Nếu bệ hạ thân giá, vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng hay Trương đại nhân có dám gánh trách nhiệm?”

Vị đại thần vừa tâu lập tức câm lặng.

Lại có người chen lời: “Thiên hạ đều biết bệ hạ coi trọng Thừa tướng. 

Nếu Thừa tướng thay mặt bệ hạ tuần hành, chẳng khác nào bệ hạ thân lâm, dân chúng ắt cảm kích.”

Cả triều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn, ngay cả tiểu hoàng đế cũng mong chờ: “Tướng quốc thấy sao?”

Lục Tiêu ngồi nghiêng tựa lưng, mắt quét qua một lượt bá quan văn võ, cười khẽ, chẳng buồn che giấu vẻ trào phúng: “Đã vậy, cũng chẳng phải không thể, chỉ là thần có một điều muốn tấu.”

Hoàng đế vội gật đầu: “Tướng quốc cứ nói.”

“Thần nguyện thay bệ hạ an dân, song đối với công chúa Lệ Dương, thần vốn vô tâm.

Nếu nàng gả xuống, e thêm tủi nhục. 

Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ, chọn mối hôn khác cho công chúa.”

Lúc ấy ta mới chợt hiểu, thì ra bữa trước Lệ Dương nói: “Đợi bổn cung vào phủ, sẽ nuôi ngươi tròn trịa” là bởi thánh chỉ ban hôn đã sớm hạ xuống, chỉ là Lục Tiêu cố ý trì hoãn không tiếp.

Một vị lão thần tức tối trách mắng: “Công chúa là trưởng tỷ bệ hạ, là ái nữ tiên đế, nào thể nói bỏ là bỏ! Đây là coi thường hoàng gia, hủy hoại thể diện, công chúa sau này sao sống yên trong kinh thành chứ?”

Lục Tiêu chẳng hề để ý, chỉ nắm gáy ta, nhéo nhéo lớp thịt mềm, cười nhạt, giọng ôn hòa: “Tôn đại nhân nói sai rồi. 

Bản quan chưa từng đáp ứng, triều đình đều biết. 

Đã không có ý, dẫu cưới cũng chỉ là gượng ép theo thánh chỉ, thử hỏi công chúa liệu có vui không?”

“Ngài lại nói, nếu bản quan từ chối, công chúa chẳng còn chỗ đứng trong kinh. 

Kỳ thực đơn giản thôi. 

Nghe nói Tôn đại nhân góa thê tử từ trẻ, mấy chục năm chưa tục huyền, chắc hẳn một lòng chung tình, lại thương hương tiếc ngọc. 

Vậy chi bằng để ngài rước công chúa về, hết lòng thương yêu, chẳng phải vẹn cả đôi đường?”

Tôn đại nhân giận run, chỉ tay mắng: “Ngươi… ngươi dám ăn nói hồ đồ! Lão thần với công chúa không hề có tình ý, sao có thể cưới? Đây là hại người!”

Lục Tiêu lại mỉm cười, đưa mắt nhìn hoàng đế: “Ồ, bệ hạ nghe thấy chứ? Tôn đại nhân nói đã không có tình ý nam nữ, ắt chẳng thể kết hôn. 

Thần cho rằng lời này cực đúng. 

Danh vọng chỉ là phù du, công chúa được hạnh phúc mới là chính yếu. 

Bệ hạ nghĩ sao?”

Tiểu hoàng đế trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: “Tướng quốc nói đúng.

Cưỡng ép chẳng bền. 

Trẫm từng hứa với phụ hoàng sẽ chăm sóc hoàng tỷ chu đáo, dĩ nhiên mong hoàng tỷ được vui. 

Vậy để trẫm tìm mối khác cho nàng, chuyện này thôi dừng ở đây.”

19

“Đại nhân thật sự phải đi sao?”

Nữ tử Tây Viện chẳng biết từ đâu nghe tin, vội vàng chạy tới viện Lục Tiêu. 

Mấy ngày chẳng gặp, bụng nàng ta càng thêm tròn trĩnh.

Ta nằm trong lòng hắn, cúi đầu nhìn bụng mình. 

Ta cũng tròn nhưng giống vì ăn nhiều hơn.

Lục Tiêu đưa mắt si tình nhìn nữ tử, chống cằm, vẻ mặt khổ não: “Haiz, bản quan là Thừa tướng, khó tránh bị người trong triều hãm hại. 

Tôn đại nhân năm lần bảy lượt xúi giục bệ hạ phái bản quan tới Tây phủ, chỉ sợ chuyến đi này hung đa cát thiểu. 

Nàng cùng hài tử… Chỉ có thể tự cầu phúc.”

Nữ tử lập tức rơi lệ, nức nở đòi đi theo, khóc lóc nói hắn đi rồi, nàng ta thân nữ tử yếu đuối, ở kinh thành cũng chẳng sống nổi.

Lục Tiêu lại một phen thở dài, làm bộ xót xa, bất đắc dĩ phân phó Thu Phong: “Đem tất cả người trong phủ biết võ theo cùng, đường này hiểm ác vô cùng.”

Dứt lời, hắn liếc bụng nữ tử, lắc đầu than ngắn thở dài rồi ôm ta lên xe ngựa, chẳng ngoái lại.

20

Xe ngựa của Lục Tiêu cực kỳ thoải mái.

Ăn nhiều thịt, ta hóa thành người, trong xe lăn qua lăn lại mà ngủ.

Khi thì dựa vai hắn, khi thì gối đùi hắn, khi lại vòng tay ôm eo chui vào ngực hắn.

Lục Tiêu cũng rất phối hợp, thấy ta tỉnh thì lập tức dặn Thu Phong mang mấy đĩa thịt lên.

Thu Phong vừa bưng vừa lầu bầu từ xa: “Đại nhân ngày càng quá quắt, mang theo ngần này đồ ăn, hận không dâng hết cho con mèo con kia, chẳng chừa cho ta chút nào. 

Ta chẳng phải cũng do đại nhân nuôi từ nhỏ sao, chẳng lẽ không phải bảo bối?”

Hắn ta vén rèm, mặt mày hậm hực.

Vừa thoáng thấy ta, hắn ta lập tức buông rèm xuống.

Chốc lát lại bật rèm lên, rồi lại hạ xuống, rồi lại bật lên…

“Không thể nào, nhất định mắt ta mù rồi…

Đại nhân vậy mà… Nửa đường cướp thêm một nữ nhân!”

“Không thể nào, cửa sổ bé thế, nàng ta chui lên xe kiểu gì được…”

Ta đợi mãi phát bực, ngáp một cái, chìa tay giật lấy cái mâm rồi cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Thu Phong: … Đây chính là con mèo mập suốt ngày động dục, cọ chân người, cọ gốc cây kia sao?

21

Thu Phong mất chưa đầy chốc đã tiếp nhận được sự tồn tại của ta.

Ta vốn sớm nói qua, hắn ta ngốc lắm. 

Biết ta chính là Cổn Cổn xong, câu đầu tiên hắn ta hỏi lại là: “Thế… Đại Hoàng bên phủ Thượng thư có khi cũng hóa người được hả? Có một lần ta thấy một nam nhân chui vào ổ nó, lăn ra ngủ luôn.”

Ta vừa liếm sạch đĩa thịt, còn tiếc nuối liếm thêm đầu ngón tay, buột miệng: “Đấy là tiểu công tử nhà bên, uống say không dám vào phủ, bèn cướp ổ Đại Hoàng ngủ.”

Thu Phong gãi cằm, “ồ” một tiếng, nhìn ta rồi lại liếc đôi chân mình, đỏ mặt cười khờ: “Hồi trước ngươi hay cọ chân ta, ta còn chê, giờ nghĩ lại… cũng chẳng lỗ gì…”

“Ái da! Đứa nào trời đánh dám đập mặt ta!”

Ta nghi hoặc ngoảnh lại, thấy ngay Lục Tiêu mặt mày u ám, khí thế đằng đằng.

Ta bèn xoay người, tiếp tục liếm sạch đĩa, mặc kệ.

Cũng chẳng trách ta. 

Sinh vật nào chẳng động tình, chỉ là loài mèo chúng ta phát tình dài hơn thôi…

Ban đầu rõ ràng là hắn không chịu cho ta cọ, đâu phải ta tự dưng đi cọ Thu Phong…

Chương trước Chương tiếp
Loading...