Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thê Tử Là Mèo
Chương 6
22
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới Tây phủ.
Xe ngựa dừng lại ngoài thành, từ xa.
Người đi thám thính trở về bẩm thành Tây loạn lưu dân, quan huyện đã bỏ thành rút chạy, cửa thành khóa chặt, tiến vào rất nguy hiểm.
Lục Tiêu chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, ôm ta nhắm mắt: “Không vội.”
Hắn đã nói không vội thì ta càng chẳng vội.
Ta lăn ra ngủ còn nhanh hơn.
Đến khi thấy rét, gió vù vù bên tai, ta mới phát hiện Lục Tiêu đã bế mình lao đi trong núi.
Sau lưng, một toán hắc y nhân đuổi sát.
Đừng nhìn Thu Phong đầu óc tối dạ, tay chân hắn ta cực kỳ lanh, võ nghệ cao cường.
Một tay vung đao lớn dài hai trượng, nhảy nhót giữa vòng vây.
Nách còn kẹp túi thịt khô mang từ kinh thành cho ta.
Nhưng địch càng lúc càng đông, Thu Phong khó mà chống đỡ.
Lục Tiêu chỉ còn cách ôm ta cắm đầu chạy sâu vào núi.
Chạy mãi đến chân núi, phía trước là vách dựng ngút trời, không còn đường.
“Thừa tướng còn biết thương hương tiếc ngọc, lúc này mà vẫn ôm nữ nhân.”
Đám hắc y vây chặt, đao lớn loáng lạnh dưới ánh trăng.
Khí tức căng thẳng, lại khiến ta… Hưng phấn lạ thường.
“Thả nàng đi, bản quan tùy các ngươi xử trí.”
Lục Tiêu bình tĩnh đặt ta xuống, thân hình che chắn phía trước, trong mắt ta, hắn thoáng chốc rực sáng.
“Không ngờ, ai cũng bảo Thừa tướng tham lợi ích, nào ngờ lại chịu hy sinh mạng để cứu một nữ nhân.”
Một hắc y liếc ta, mắt lóe sáng: “Chậc, nha đầu này đúng là mỹ mạo hiếm có.”
Hắn ta vung đao, chém thẳng vào Lục Tiêu.
Ta mới giật mình: Hóa ra hắn chẳng biết võ, thường ngày ngồi lì ghế thái sư, thân thể cũng chẳng linh hoạt, lúc này tránh né lóng ngóng, cực nhọc vô cùng.
Chỉ an ủi một điều, hắn vừa né vừa bảo vệ ta, còn ghé tai dặn nhỏ: “Ngươi mau hóa mèo, chạy xuống núi, chúng bắt không nổi đâu.”
Ta níu áo hắn, khàn giọng: “Thế còn ngươi?”
“Đừng lo cho ta, chạy được ai hay người đó.
Chúng nhằm ta mà tới, mau đi đi.”
Ta cảm động, mắt nhòe lệ.
“Ta là yêu miêu, thật ra có cách đưa ngươi đi.
Nhưng… mười năm bị nhốt nuôi trong phủ, pháp lực suy kém, ta chẳng biết đưa ngươi đi nơi nào…”
Lục Tiêu quay đầu, ánh mắt sâu như biển: “Thế ngươi thì sao?”
“Ta sẽ biến mất.”
“Không được! Đừng lo cho ta, chạy mau!”
Đao lóe sáng, chỉ còn cách đầu hắn nửa tấc.
Ta cắn răng, chắp tay kết quyết, trong nháy mắt, ánh dao chém xuống đỉnh đầu Lục Tiêu…
Hắn “soạt” một cái, biến mất.
Đám hắc y ngây người, run tay, đao tuột xuống đất.
Mà ta cũng chống đỡ không nổi, hóa thành làn sương, tản đi…
23
Thu Phong tìm được Lục Tiêu thì hắn đã bị đám lưu dân rượt chạy hơn ba dặm, mặt mũi bầm dập, chẳng còn hình dáng.
Vừa thấy Thu Phong, hắn lau mồ hôi lấm lem trên trán, nắm chặt lấy tay hắn ta: “Cổn Cổn đâu?”
Mắt Thu Phong đỏ hoe, bật khóc òa: “Cổn Cổn tan mất rồi… ta tận mắt thấy nó hóa thành làn khói… biến mất… hu hu hu…”
Lục Tiêu nghe xong, bàn tay bất lực buông rơi, bóng lưng đơn độc xoay lại, đối diện lũ lưu dân, đột nhiên gầm vang: “Con mẹ nó, có gan thì giết lão tử đi! Vì muốn cứu các ngươi, lão tử mất cả nương tử rồi, giết đi! Giết chết lão tử đi!”
Một tiếng gào như rạch trời xé đất, khiến đám lưu dân sững sờ, chân tay run rẩy.
Về sau có kẻ thuật lại: Khi ấy thừa tướng hoa phục phong lưu, lắc lư tiến vào giữa một đám người áo rách đói khát, lập tức khơi dậy công phẫn.
Bởi bọn họ thấy hắn “khoe mẽ”, cơm còn chẳng đủ ăn mà hắn vẫn còn tâm tình chưng diện.
Song khi nghe hắn chính là thừa tướng nhịn nhục chịu khổ, tới để cầu phúc an dân, đám lưu dân liền òa khóc quỳ rạp, nhất tề khấu đầu.
Nhờ thế bạo loạn chẳng xảy ra.
Cũng khi ấy, Lục Tiêu mới minh bạch.
Nào phải thiên tai, nào có nạn hạn hán.
Tất thảy chỉ là một âm mưu!
Quan huyện cùng nha dịch tự tay phóng hỏa thiêu ruộng, trong kho còn lúa mà cố tình phong tỏa, lại ngầm chuyển đi chỗ khác rồi đóng chặt cửa thành.
Đây chẳng phải thiên tai mà là nhân họa.
Mà nhân họa, tất có dụng tâm.
Kết hợp việc triều thần nhiều kẻ dồn ép hoàng đế thân chinh Tây phủ, hắn liền đoán.
Có kẻ mưu đồ hại vua ngay tại đây, để thừa cơ soán ngôi đoạt quyền.
“Vậy… Tại sao sau đó lại thành ép đại nhân tới đây?”
Thu Phong nuốt khan, nhìn Lục Tiêu lúc này y phục rách rưới chẳng khác gì dân chạy nạn, đang nhai ổ màn thầu cứng ngắc.
Lục Tiêu cắn một nửa, tiện tay dúi nửa còn lại cho hắn ta, hừ khẽ: “Bản quan không ở kinh, bọn họ mới càng toại nguyện.
Hoàng thượng tuổi nhỏ, cô thế trong cung.
Nếu bản quan chết nơi này… ngươi nói xem, Hoàng thượng có thể trụ được mấy ngày?”
24
Xuất hiện ư? Ắt là không thể.
Ta mở mắt, ngạc nhiên thấy mình quay lại thung lũng năm xưa gặp Lục Tiêu.
Lần mò trong núi nửa tháng, ta mới miễn cưỡng khôi phục hình mèo.
Có hình rồi, ta nhảy nhót xuống núi, định bụng bắt xe thuận đường đi thành Tây.
Nào ngờ ngồi chờ suốt một ngày bên đường, chẳng thấy bóng dáng xe ngựa nào chạy hướng ấy.
Mèo vốn chẳng nhẫn nại, ta bèn nản lòng.
Hay thôi, quay về tướng phủ vậy.
Dù sao phủ còn mấy hạ nhân, ít ra vẫn có thịt khô ăn.
Song chẳng hiểu vì sao, mỗi khi trong lòng vừa khởi ý “quay về”, trong óc lại thoáng hiện hình bóng Lục Tiêu đứng chắn trước mặt ta, dù thân vô võ công vẫn liều chết che chở.
Thôi được, ta là con mèo biết ơn báo đáp.
Phải đi cứu hắn.
Vậy là, một thân một mèo, ngày đêm không nghỉ, gắng gượng chạy về phía thành Tây.
Trước kia ngồi xe, ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, dăm bữa nửa tháng là tới.
Ta cứ tưởng thành Tây cũng gần thôi.
Ai ngờ lần này chạy bộ, chạy suốt nửa tháng trời, trước mắt chỉ toàn rừng nối rừng.
Đừng nói thịt khô, đến quả dại cũng chẳng thấy.
Đói thì đành ra suối uống mấy ngụm nước rồi lại chạy.
Chạy mệt thì khóc, khóc xong lau nước mắt, lại tiếp tục chạy.
Đến nỗi móng vuốt cũng rớm máu.
Cứ thế lại thêm nửa tháng.
Khổ nhọc lắm mới tới thành Tây.
Chỉ là cổng thành rộng mở, đường phố rộn ràng, hàng quán huyên náo, người qua kẻ lại cười cười nói nói, thậm chí còn hẹn nhau tới quán nhạc nghe khúc hát…
Ta ngây người.
Đây là đâu?
Cái gì gọi là “nguy hiểm”?
Cái gì gọi là “loạn lưu dân”?
25
Đừng thấy Lục Tiêu thường ngày phóng đãng lêu lổng, kỳ thực thủ đoạn lại cay nghiệt thâm độc, Thu Phong hiểu rõ điều ấy nhất.
Chủ tử hắn ta vừa cởi bỏ bộ trường bào tím hoa lệ, khoác lên áo vải rách nát, liền dẫn theo một đám lưu dân, nửa đêm leo núi vòng vèo cả đêm, cuối cùng thoát ra khỏi thành Tây.
Mấy vạn lưu dân, dưới sự xúi giục của hắn, ào ạt cướp kho lương, đập chết bọn chó săn nha dịch, còn lôi huyện lệnh ra đánh cho nửa sống nửa chết, giam vào ngục.
Thấy Lục Tiêu, huyện lệnh rất thức thời, chỉ thở dài nhận mệnh: “Ngài là phò mã do công chúa đích thân chọn, biết rõ chống lại nàng sẽ có kết cục thế nào chứ?”
Lục Tiêu phe phẩy chiếc quạt, dẫu áo thô vá chằng chịt, dáng vẻ vẫn phong lưu tiêu sái: “Công chúa nào? Phò mã gì? Kẻ dám mưu quyền soán vị đều đáng chết.”
Dưới sự chỉ huy, Thu Phong và đám lưu dân đánh cho huyện lệnh đến thổ huyết, cuối cùng ép ông ta viết bản tội trạng cả ngàn chữ, khai rõ rành rành chuyện trưởng công chúa mưu phản, mưu giết hoàng đế, tự lập xưng vương.
Sự đã sáng tỏ, bá tánh thành Tây mới được an cư trở lại.
Còn Lục Tiêu, ngày ngày lại lên núi tìm Cổn Cổn.
Đúng vậy, chính ngọn núi hôm nàng tan biến.
Hắn lật tung từng tấc đất, ngay cả hang rắn cũng chọc vào tìm, hai cánh tay bị rắn cắn chi chít, chỗ xanh chỗ sưng, nhìn mà kinh hãi.
Thu Phong lần đầu tiên thấy chủ tử biến thành bộ dạng người điên như thế, vừa sụt sịt vừa khóc, theo hắn tìm khắp núi một tháng trời.
Cuối cùng nghẹn ngào: “Đại nhân… liệu có thể nào Cổn Cổn thật sự chết rồi, vĩnh viễn chẳng tìm thấy nữa không?”
Lục Tiêu giận dữ, giật ngay đại đao bên hông Thu Phong, “keng keng” nện xuống đất, đôi mắt đào hoa sưng húp như quả hạch đào, giọng khàn đặc: “Nàng tuyệt đối không chết! Nếu nàng chết… lão tử sẽ cho toàn thiên hạ mèo chôn theo nàng!”
Toàn thiên hạ mèo: … Ta phạm tội gì?
Đêm ấy, hai người lại tìm đến nửa đêm, lê thân mệt mỏi quay về khách điếm.
Đang đi, Thu Phong vấp phải vật gì, ngã sấp, cơn buồn ngủ tan biến, lập tức chửi rủa muốn quay lại đá cho tan cái thứ chết tiệt kia.
Chỉ thấy Lục Tiêu bỗng há miệng, cả người run như trúng phong, run bần bật không ngừng.
“Đó… đó… đó chẳng phải là… Cổn Cổn sao?”
26
Là ta.
Ta đã chạy suốt dọc đường đến kiệt sức ngất lịm bên vệ, cả thành bao nhiêu dân, chẳng ai thèm đoái hoài, chẳng một quản sự nào ra tay.
Mãi đến nửa đêm, sau lưng bị đá mạnh một cái, suýt gãy sống lưng, ta mới ngơ ngác mở mắt, nhận ra kẻ trước mặt lại chính là người ta ngày nhớ đêm mong - Lục Tiêu.
Ánh sáng mờ mịt, gương mặt hắn tựa sương lạnh, thoáng chốc ngơ ngẩn rồi lảo đảo chạy đến, một phen ôm chặt ta vào ngực, òa khóc nức nở.
Phố phường vắng ngắt, chỉ quanh quẩn tiếng khóc bi thương của hắn, xen lẫn từng tràng gào thảm của Thu Phong mỗi lần bị hắn giẫm thêm một cước…