Thê Tử Là Mèo

Chương 4



11

Hai tháng tiếp theo, phủ Tướng an tĩnh lạ thường.

Lục Tiêu mỗi ngày đều đúng giờ tan triều về vuốt mèo, cùng Thu Phong ba hoa đôi chuyện.

Còn ta, ngoài ăn chính là ngủ, chẳng những vết thương khỏi hẳn mà còn béo thêm hai lạng thịt.

Điều duy nhất khó chịu là Lệ Dương công chúa thỉnh thoảng lại tới phủ, quấy cho có mặt.

“Ôi, mèo của Thừa tướng đáng yêu quá, bổn cung ôm thử một cái được không?”

Dạo này nàng ta đối với ta khách khí hẳn, e là nghe được tin Lục Tiêu vì ta mà trừng phạt Thu Phong.

Lục Tiêu khi ấy bế ta trong lòng, khóe mắt nheo cười, giọng vẫn biếng nhác: “Đáng yêu sao? Bản quan nhớ không lầm, mấy bữa trước công chúa còn muốn lột da nó.”

Lệ Dương cười gượng, phấn son dày cộm rơi lả tả mấy mảnh: “Ây da, hôm ấy bổn cung chỉ bỡn cợt thôi, đây là mèo của Thừa tướng, bổn cung sao nỡ lột da chứ?”

Lục Tiêu “ồ” một tiếng, ánh mắt thâm thúy, bỗng nhấc bổng chân sau của ta lên, chỉ vào vết sẹo: “Công chúa có thể là bỡn cợt nhưng Cổn Cổn của bản quan thì không chịu nổi. 

Hôm đó công chúa sai người rượt nó, làm chân nó rách toạc, rớt hai lạng thịt. 

Bản quan mấy ngày nay… Đau lòng biết chừng nào…”

Lục Tiêu khẽ chau mày, đôi mắt đào hoa run rẩy, thần thái yếu ớt đáng thương.

Vừa một thoáng như vậy thôi, Lệ Dương công chúa đã ôm ngực ngẩn ngơ, hồn phách mê man.

“Nói! Hôm ấy kẻ nào dám rượt theo mèo của Thừa tướng, mau đứng ra cho bổn cung!”

Vài tên tiểu thái giám run rẩy, rụt rè nhích nửa bước.

Ánh mắt Lệ Dương thoáng chốc âm tàn: “Đồ không có mắt, đến mèo của Thừa tướng mà cũng dám đuổi. 

Xem chọc Thừa tướng giận đến thế nào rồi! Mỗi đứa phạt hai mươi trượng, đánh ngay tại đây!”

Nói xong, nàng ta lại quay đầu, dịu giọng dỗ dành Lục Tiêu: “Thừa tướng thấy như vậy có vừa lòng không?”

Lục Tiêu càng chau mày, dáng vẻ càng đáng thương, giọng nói bi ai khôn xiết: “Dù sao cũng là người hầu bên cạnh công chúa, phạt hai mươi trượng… Thật sự quá nặng rồi…”

Vài tên thái giám lập tức dâng mắt cảm kích nhìn hắn.

Không ngờ, một kẻ thường ngày lêu lổng vô sỉ như vậy, bên trong lại có tấm lòng từ bi!

Trong bụng họ thầm nghĩ, muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Nào ngờ, thân còn chưa kịp cúi, bên kia Lục Tiêu đã thở than ai oán: “Hay là… Chặt chân thôi.”

Lệ Dương nhìn bộ dạng hắn lệ quang lưng tròng, đau đến muốn khóc, tim nàng ta như bị lửa nung, lửa ấy cuồn cuộn bốc cao, nuốt trọn cả lý trí.

Nàng ta liền dựng thẳng sống lưng, hùng hồn phất tay, khí thế rung trời: “Kéo đám nô tài không mắt này xuống, chặt chân hết thảy! Chớ để dọa sợ Thừa tướng của bổn cung!”

Ta nằm trong lòng Lục Tiêu, chỉ biết im lặng nhìn Lệ Dương mà cảm khái: Ái tình làm người ta mù mờ, quả là đáng sợ.

Để xoa dịu trái tim “tổn thương” của Lục Tiêu, Lệ Dương còn đặc biệt bao trọn tửu lâu lớn nhất kinh thành.

Thậm chí, để Thừa tướng có trải nghiệm tốt nhất, nàng ta còn đích thân tới trước một canh giờ để sắp đặt mọi thứ.

Phải nói, trong khoản mồi chài nam nhân, Lệ Dương công chúa thật sự có tâm.

Nhưng đời người vốn thế, càng muốn nắm bắt, đôi khi lại càng khó đạt được.

Này chẳng phải sao, ngay lúc Lục Tiêu chuẩn bị ôm ta đi dự yến thì oan gia đã tìm tới cửa…

12

Giữa ngày hè oi ả, hiếm khi trời nhiều mây, tầng tầng mây bạc vây kín mặt trời, giảm đi một nửa khí nóng.

Trước cửa phủ, một nữ tử đứng lặng. 

Mái tóc đen chải chuốt gọn ghẽ, vấn lên bằng một chiếc trâm trúc xanh. 

Thân khoác xiêm y màu sen nhạt, dáng vẻ ngoan ngoãn an tĩnh.

Điều đáng chú ý nhất chính là bàn tay nàng ta luôn đặt trên bụng.

Lục Tiêu bế ta, đứng nơi hành lang cao nhìn xuống, giọng điệu nhu hòa: “Đêm ấy là ngươi?”

Nữ tử gật đầu, hai gò má thoáng hồng.

“Cớ sao đêm đó lại bỏ chạy?”

Nàng ta cúi đầu thẹn thùng, ngón tay xoắn chặt vạt áo: “Dân nữ… Dân nữ sợ hãi…”

Lục Tiêu khẽ tựa vào cửa, hờ hững “ồ” một tiếng: “Đã sợ hãi thì sao giờ lại tìm tới? Không sợ nữa ư?”

Nữ tử ngẩng đầu, thoáng chốc thu hết dáng e lệ, cất giọng đầy nghĩa khí: “Vì tìm dân nữ, công chúa đã bắt giam không ít thiếu nữ vô tội. 

Dân nữ chẳng nỡ liên lụy kẻ khác nên mới tìm đến phủ đại nhân. 

Hơn nữa… Dân nữ… Dân nữ đã có thai rồi…”

Có thai rồi?

Ta bật ngẩng đầu, nhìn bụng nàng ta rồi lại nhìn Lục Tiêu.

Ghê thật, chuyện này còn có thể “thụ thai bluetooth” sao?

Chẳng lẽ đêm đó nàng ta đứng ngoài cửa sổ?

Ta lại nhìn Lục Tiêu, thầm nghi ngờ: Cẩu tặc này rốt cuộc làm thế nào, ngủ với ta mà lại đem thai để vào bụng nàng ta vậy?

Nghĩ mãi mà chẳng hiểu, ta cực kỳ nghi hoặc.

Lục Tiêu nhẹ nhàng cười, tiến lên hỏi: “Bản quan có một điều muốn hỏi.”

Quả thật, hắn tuấn mỹ yêu mị, chẳng trách nữ nhân nào gặp cũng đỏ mặt tim đập. 

Nữ tử này cũng chẳng ngoại lệ, mặt nàng ta đỏ rực như bị lửa nung.

“Thừa tướng xin cứ hỏi.”

“Đêm đó, khi rời đi, ngươi mặc gì?”

Nữ tử thoáng ngẩn, câu hỏi hiển nhiên nằm ngoài dự liệu.

“Dĩ nhiên là mặc y phục ta mang theo… Nào có ai lại trần thân mà chạy, chẳng phải tự chuốc chê cười sao? Dân nữ là nữ tử nhà lương thiện…”

Nghe thế, Lục Tiêu tỏ vẻ hết sức hài lòng, liền bước tới nắm tay nàng ta, dịu giọng: “Đi thôi, hôm nay công chúa có yến, ngươi theo bản quan cùng dự.”

Nghe đến công chúa, nữ tử thoáng lộ vẻ sợ sệt nhưng Lục Tiêu vung tay đầy khí khái: “Đã mang cốt nhục của bản quan, bản quan ắt sẽ che chở ngươi.”

13

Bữa yến hôm ấy vô cùng chướng khí.

Lệ Dương nào ngờ Lục Tiêu lại dẫn theo một nữ nhân, càng chẳng ngờ nữ nhân ấy lại còn mang thai.

Nàng ta vốn gần đây đang dốc sức ép hoàng thượng, mượn cớ không tìm được nữ tử kia mà dần chiếm thế thượng phong, hoàng thượng thậm chí đã lộ ý muốn thành toàn cho trưởng công chúa.

Sự xuất hiện của nữ tử áo sen chẳng khác nào nhát búa giáng thẳng, suýt làm nàng ta ngất ngay tại chỗ.

Công chúa gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng nữ tử kia, còn nữ tử thì run rẩy như ngồi trên bàn chông, không ngừng nép sát Lục Tiêu.

Cẩu tặc kia lại càng khốn nạn. 

Hắn cố tình đặt ta ngồi ghế bên cạnh rồi bưng cả đĩa thịt khô để trước mặt ta: “Xem Cổn Cổn của bản quan gầy đến bụng cũng tròn cả lên rồi, ăn đi, ăn nhiều vào, công chúa đãi, đừng khách khí.”

Ta hừ một tiếng. 

Đúng là ta gầy, chẳng thế thì eo sao mảnh được.

Ăn liền một mạch hết sạch cả đĩa.

Công chúa thấy vậy, liền vội gắp một bát cháo đưa sang: “Nào, ăn thêm chút cháo, nhìn ngươi gầy yếu quá. 

Ngày sau bổn cung tiến phủ, nhất định sẽ nuôi ngươi tròn trịa.”

Lời vừa dứt, nàng ta còn liếc nữ tử áo sen một cái, ác ý không che giấu.

Ta ngó bát cháo mãi chẳng động. 

Lục Tiêu cười, đẩy bát đi, lại bưng thêm một đĩa thịt: “Cổn Cổn không ăn rau.”

Ăn ba, năm đĩa thịt, bụng ta căng phồng, nằm sõng soài trên ghế. 

Lục Tiêu đưa tay xoa bụng ta, mát xa cho dễ tiêu, ta thoải mái đến kêu ư ử.

Cơm xong, hắn chẳng buồn lưu lại, ôm ta cáo từ công chúa, đồng thời đưa nữ tử kia về phủ.

14

Nữ tử được an trí ở Tây Viện. 

Lục Tiêu còn đặc biệt mời đại phu tới chẩn mạch, khiến nàng ta cảm động đến rơi lệ.

Thu Phong khi về nghe nói “cô nương trần thân” đã quay lại, hắn ta hứng thú chạy qua Tây Viện nhìn thử.

Về xong, hắn ta giơ ngón cái với Lục Tiêu, tấm tắc: “Cô nương này thoạt nhìn thẹn thùng, làm việc thì hào sảng. 

Xiêm y nói cởi là cởi, nói mặc là mặc. 

Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”

Ta: …

Quả nhiên, nhân sinh đúng là hí kịch, kẻ hồ đồ thì muôn đời vẫn hồ đồ!

Trăng rọi qua kẽ lá, đổ xuống mặt đất những mảnh sáng loang lổ, lúc sáng lúc tối.

Lục Tiêu liếc Thu Phong một cái, ánh mắt y như nhìn kẻ ngốc rồi dứt khoát bế ta vào phòng.

Hôm nay ta cứ lười biếng mãi, chắc bởi trưa ăn nhiều thịt quá, bụng căng cả buổi tối. 

Lục Tiêu sợ nửa đêm ta lại kêu loạn làm hắn mất ngủ, liền ôm ta thẳng lên giường.

Nửa đêm, ta thấy nóng bức, đưa chân cào đạp mấy cái, không ngờ sức mạnh hơi quá, khiến hắn tỉnh giấc.

Mèo nhìn trong đêm vốn rõ ràng, dẫu trong phòng tối om, ta vẫn thấy hắn nheo mắt, gương mặt đầy bất mãn.

Ta lại lăn qua một vòng, chẳng để tâm rồi ngủ tiếp.

Đến sáng, vừa mở mắt đã thấy Lục Tiêu chống người ngồi bên, tóc xõa tán loạn, thần sắc trầm ngâm nhìn ta.

Ta cất tiếng “meo~”, chợt nghe giọng khác hẳn, âm điệu lạ lạ. 

Nghĩ bụng chắc tại đêm qua gào nhiều, khàn giọng, lại thử kêu thêm lần nữa.

Lục Tiêu vẫn cứ dán mắt nhìn, mày thanh như núi xa thoáng nhíu, mang theo mấy phần hung dữ.

“Cổn Cổn.”

“Meo~”

Lục Tiêu: …

?

Ta ngập ngừng kêu thêm tiếng nữa.

Lục Tiêu híp mắt, chậm rãi cất lời: “Cổn Cổn, bụng ngươi… Tròn cả lên rồi.”

?

Ta vội hất chăn nhìn xuống.

Thoáng chốc, đầu óc choáng váng.

Thứ trắng nõn kia là cái gì!

Bộ lông bóng mượt quyến rũ của lão tử đâu mất rồi!

Đáng sợ hơn hết là bụng quả thật đang phồng căng lên!

Chương trước Chương tiếp
Loading...