Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thê Tử Là Mèo
Chương 3
Ta ở trên cây gãi tai, đầu dúi vào cành, nhìn hắn khoác đại hồng bào lả lướt lượn lờ dưới gốc, chỉ thấy vô cùng mơ hồ.
Khoé môi Lệ Dương co giật, e sợ ảnh hưởng hình tượng trong lòng Lục Tiêu, nàng ta đành nén giận, cắn răng nặn nụ cười: “Thừa tướng tình thâm như thế, bổn cung nào dám ngăn trở, người đâu, mời các cô nương ra.”
8
Mười cô nương xếp hàng, dáng dấp khác biệt, mặt mũi muôn hình vạn trạng.
Điểm chung duy nhất là tất cả đều mặc váy màu sen nhạt.
Lệ Dương lườm bọn họ một cái sắc lẹm, quay sang Lục Tiêu thì mắt mày đầy si tình: “Thừa tướng, là ai? Ngài còn nhận được chăng?”
Lục Tiêu chống cằm, ánh mắt lướt tới lướt lui trên từng người, lại còn chêm lời bình phẩm: “Ba người này thô quá, bản quan nhớ rõ đêm đó ôm nữ tử kia, eo thon lắm, không phải họ.”
Lệ Dương phất tay, ba người bị kéo đi.
Hắn lại nói: “Hai người này thấp quá, chưa đến ngang lưng bản quan, cũng không phải.”
Lệ Dương lại phất tay, thêm hai người đi.
Đến giữa hàng, hắn trừng mắt chỉ vào một phụ nhân: “Vị đại thẩm này… Sắp sinh rồi chăng?”
Lệ Dương ghét bỏ xua đi, thêm một người ra ngoài.
Còn lại bốn.
Người thì thô như nam tử, bị hắn gạt ngay.
Người thì trông tạm ổn, cười toe lòi cả lợi không răng, hắn lập tức nói: “Đêm ấy bản quan hôn, nữ tử kia răng chỉnh tề lắm, đâu có thiếu cái nào.”
Cuối cùng còn lại hai.
Lệ Dương mắt như dao, nghiến răng: “Hai kẻ này… Ngài chọn một đi.”
Hai nữ tử run rẩy.
Lục Tiêu vẫn chưa dám chắc, liền vẫy tay gọi ta, ôm vào lòng, thì thầm chỉ cho mình nghe: “Đêm đó ngươi cũng thấy rồi, ngươi xem kỹ, ai giống thì cào một vuốt cho ta.”
Ta: …
Bảo ta tự cào chính mình, ta làm không nổi.
Bảo ta vô cớ cào người khác, ta cũng không làm được.
Dù sao giờ cũng chẳng phải mùa động tình.
Thế là ta nhắm mắt, bốn chân thõng xuống, bắt đầu ngáy.
Lục Tiêu bật cười khẽ, nhéo bụng ta một cái đau điếng, khiến ta “meo” lên một tiếng, vươn vuốt cào hắn rồi tung mình nhảy phắt, giẫm qua mặt Lệ Dương, vọt lên tường.
Công chúa phát điên.
Nàng ta vốn kiêng nhất là dung mạo, tuy nói thật thì nàng ta vốn xấu, sau lưng Lục Tiêu thường gọi nàng ta là “tuyệt hộ nữ”, nhưng nàng ta chắc chắn chẳng muốn mình thêm thảm.
Bị ta giẫm một cái, nàng ta run rẩy gào chói tai: “Người đâu! Mau bắt con mèo thối tha này cho bổn cung, lột da nó ra cho ta!”
Ta: …
Sao rốt cuộc vẫn quay lại muốn lột da ta vậy.
9
Tướng phủ gà bay chó chạy suốt một canh giờ.
Ta vòng vèo trên tường như ngựa hoang thoát cương.
Đám thái giám mệt đứt hơi, khiêng thang đuổi theo nhưng sao linh hoạt bằng ta, một canh giờ trôi mà vẫn cách ta một đoạn dài.
Còn Lục Tiêu thì sao?
Tên khốn ấy thoải mái nằm trên ghế dài, thong dong duỗi lưng, thỉnh thoảng còn tử tế chỉ huy một hai câu: “Cổn Cổn sắp nhảy rồi kìa, các ngươi theo nó mà nhảy, sao ngốc thế!”
Ta: … Xin đa tạ, cẩu tặc!
Nháo loạn một hồi, Lệ Dương rốt cuộc cũng nhận ra: Chớ nói một canh giờ, dù có trăm canh, đám phế vật ấy cũng đừng mơ bắt được ta.
Thế là nàng ta lại dồn chú ý về phía hai cô nương còn sót lại.
Nàng ta cầm băng chườm áp lên gương mặt sưng vù, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, giọng nói chẳng còn mềm mại như lúc đầu: “Thừa tướng thật không nhớ được nữ tử kia có đặc điểm gì sao?”
Lục Tiêu nghiêm trang giơ ngón trỏ lên, khẽ chọc mấy cái vào hư không: “Nghe công chúa nói, bản quan thật nhớ được một điều.”
Hắn xòe cả hai tay, ngón trỏ vươn rộng ra, động tác như đang nắm lấy vật gì: “Trước ngực nàng ta, một đôi… Thế này cơ!”
Lệ Dương hít sâu một hơi, đôi mắt như dao quét sang hai cô nương kia.
Vừa nhìn, hỡi ôi, cả hai đều bằng phẳng, chẳng chút tương đồng.
Nàng ta không tin, liền lệnh ma ma kiểm tra xem có phải họ cố ý quấn ngực không.
Ai dè, mở ra thì quả nhiên… Một mảnh bình nguyên.
Lệ Dương thất vọng não nề, thêm vào việc vừa bị ta giẫm nát mặt, lần này ngay cả lời từ biệt với Lục Tiêu cũng chẳng buồn, hậm hực mang theo người ngựa vội vàng trở về cung.
Người đi rồi, Thu Phong liền xán lại, giọng điệu bỡn cợt: “Đại nhân, thật sự là không có sao?”
Lục Tiêu chống cằm trầm ngâm chốc lát, trong mắt cũng lóe lên tia khó hiểu: “Hôm ấy nàng ta trần thân mà đi, rốt cuộc đã ra bằng cách nào? Không động đến thủ vệ trong phủ thì thôi, ngoài đường phố cũng chẳng gặp ai?”
Thu Phong cũng học dáng hắn, chống cằm suy nghĩ, bộ dạng chẳng hiểu nổi.
Ngay sau đó, Lục Tiêu lười biếng liếc sang Thu Phong, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, híp mắt, tràn ngập tính toán.
“Thu Phong.”
“Dạ?”
“Nói thật đi, ngươi là nữ nhân phải không? Đêm đó… Không phải ngươi đấy chứ?”
Ta: …
Cuối cùng hắn cũng hoài nghi đến cả người bên cạnh rồi!
10
“Meo… Meo…”
Đêm khuya.
Ta nằm trong ổ rên rỉ, đầu tiên là đánh thức Thu Phong.
Hắn ta ngáp dài, mơ màng bước lại, tự nhiên đưa chân ra, còn lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: “Đừng rống nữa, cả năm chỉ biết phát tình.
Tự mà cọ đi, quấy rầy đại nhân, coi chừng bị chặt mất đấy.”
Ta lăn người, tiếp tục kêu, còn lấy vuốt cào lấy mũi giày hắn ta, đến nỗi chỉ vàng trên giày cũng bị mắc tuột ra.
Ngươi mở mắt nhìn đi! Ta đâu phải động tình mà là đau đớn đây!
Song Thu Phong vốn ngốc từ bé, thấy ta chẳng nhào lên chân hắn ta, lại tưởng lời hắn ta có tác dụng, trong lòng càng đắc ý, ngáp một cái rồi quay lưng đi ngủ tiếp.
Ta lại kêu, càng kêu càng lớn, tiếng còn rạn giọng.
Một nén nhang sau, Lục Tiêu mới bước ra.
Hắn mình trần, thô bạo xách gáy ta, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.
“Meo! Meo”
Ta ra sức lấy vuốt gõ sau chân, Lục Tiêu vốn là Thừa tướng, mắt nhìn tinh tường, thoáng chốc đã thấy vết thương nơi chân ta rách toạc.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Chiều nay lúc rượt ngươi bị quệt trúng phải không?”
Ta rên “ngao~ ngao~”.
Hắn hừ mũi, mắt nheo lại, giọng nghiến răng: “Ngày mai ta chặt chân hắn xuống, băm nhừ làm canh cho ngươi bồi bổ.”
Lời ấy nói ra, lòng ta thoáng chốc ấm lại, liền rúc vào ngực hắn.
Tên này tuy nhiều tật xấu nhưng riêng điểm bảo vệ người của mình thì thật sự là bảo vệ đến cùng.
Ta còn nhớ mấy năm trước, bên phủ Thượng thư có một công tử chán ghét mèo, hễ gặp là đánh.
Khi ấy ta hay sang tìm Đại Hoàng chơi, lui tới nhiều bị hắn ta phát hiện.
Tiểu công tử bèn tự chế nỏ, lấy viên bi thép làm đạn.
Hôm đó ta nằm ngủ trong ổ của Đại Hoàng, cậu ta thì ra xa đại tiện nên chẳng ai thấy viên thép bay tới lúc nào.
Nó đánh thẳng vào lưng ta, đau cháy rát, suýt nữa ta về chầu tổ tông ngay tại chỗ.
Vì việc ấy, con đường hóa hình của ta trễ đi mấy năm.
Tiểu công tử thấy ta động đậy không nổi, cười ha hả, còn định bắn tiếp.
May mà Đại Hoàng nghĩa khí, chẳng kịp chôn phân, vội ngậm lấy ta chạy thẳng ra cổng, vừa lúc Lục Tiêu hạ triều trở về.
Hắn nheo mắt nhìn Đại Hoàng, lại nhìn ta bị ngậm trong miệng rên rỉ rồi ngoái nhìn tiểu công tử cầm nỏ gào giết mèo…
Ngay tại chỗ, hắn liền nổi giận.
Lập trường của hắn kiên quyết: Lấy chính nỏ bắn chết tiểu công tử.
Thượng thư đại nhân phải quỳ gối khẩn cầu, hắn mới nhả ra, không bắn cũng được, nhưng tiểu công tử phải nuốt viên bi kia vào bụng.
Phu thê Thượng thư chỉ còn nước chọn cái nhẹ hơn, cuối cùng tiểu công tử nuốt viên bi, nửa tháng mới thải ra được.
Nghe Đại Hoàng kể lại, để hành hạ ta, hắn ta còn bôi ớt lên viên bi, kết quả tự rước họa, nằm giường rên khàn cả giọng.
Từ đó, phủ Thượng thư chẳng còn dám động đến ta.
Nên lúc này nghe Lục Tiêu nói muốn chặt chân bồi bổ, ta cũng không mảy may nghi ngờ.
Hắn sai người lấy thuốc băng bó cho ta rồi lại đút hai bát thịt gà.
Đến tận nửa đêm mới ôm ta chợp mắt một chốc.
Sáng hôm sau, hắn vận vào mình bộ trường bào tím hoa lệ, vào triều như thường, trước khi đi còn không quên dặn Thu Phong tự lĩnh mười trượng, coi như trừng phạt tối qua đã bỏ mặc ta.