Thê Tử Là Mèo

Chương 2



4

Lệ Dương giận đến sắc mặt xanh mét như gan lợn, ôm xiêm y hậm hực rời đi.

Ta thì tao nhã bước mèo trên tường viện, thong dong tiễn nàng ta ra khỏi phủ.

Chỉ nghe nàng ta nghiến răng hạ giọng cùng tùy tùng: “Đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra tiện nhân này! Nhưng một khi tìm được thì tuyệt đối không được tiết lộ cho Thừa tướng, bổn cung phải lột da nó bằng được!”

Ô hô!

Ta run bắn cả người, vội nâng vuốt sờ lớp lông mượt mà trên thân, thầm lo giữ cho còn nguyên vẹn.

Đợi công chúa đi xa, ta mới thong dong trở lại.

Dưới tán cây, Lục Tiêu đang cùng Thu Phong nhàn nhã thưởng trà. 

Thấy ta, hắn khẽ vẫy tay, ta liền biết điều nhảy ngay vào lòng.

Tay áo tía thêu mây vàng quét thành một đường vòng cung, mùi bạch đàn phảng phất bên mũi, ôn nhu nhè nhẹ mà lại mang áp lực chẳng thể kháng cự.

Thu Phong cười khổ: “Đại nhân, ngài quả thật thiếu đức, ngài nhìn công chúa lúc đi, giận đến vậy, e khi tìm ra cô nương kia thì tất sẽ đem nàng ấy lăng trì mất.”

Lục Tiêu chỉ hừ mũi, giọng biếng nhác, bàn tay to vuốt lông sau lưng ta, còn cố ý bấu lấy lớp thịt mềm nơi cổ khiến ta sung sướng đến rên rỉ: “Chẳng lẽ đợi vài tháng nữa bụng nàng ta vượt mặt rồi tới cửa nhận phụ thân, chức phụ thân này ngươi gánh thay ta sao?”

Thu Phong nghẹn họng: “Đại nhân ngài ngủ với người ta, cớ sao lại bắt ta làm phụ thân?”

Lục Tiêu nhắm mắt, thản nhiên đáp: “Thế chẳng phải xong rồi sao. 

Một khi Lệ Dương tìm ra nàng, tất nhiên sẽ không tha, một mạng nhỏ liền chẳng còn. 

Ngươi cũng khỏi phải nhận phụ thân oan, tất cả đều yên ổn.

Đợi sau này, ngươi ra phố loan tin, Lệ Dương danh tiếng bại hoại, Thánh thượng lại ngại ngùng, không còn mặt mũi ban hôn cho ta, quả là nhất cử lưỡng đắc.”

Lông gáy ta lập tức dựng thẳng, cổ bị hắn véo đau điếng.

Lại nghe Thu Phong tò mò hỏi: “Vậy… Nếu chính ngài là người tìm thấy cô nương ấy trước thì sao? Đại nhân định xử trí thế nào?”

Đôi tai ta vểnh cao, toàn thân căng thẳng. 

Giờ ta đã có thể biến thân, dù chưa hoàn toàn tùy tâm nhưng vạn nhất lộ nguyên hình trước mặt hắn thì ít nhất ta cũng muốn biết trước số phận mình sẽ ra sao.

Lục Tiêu bỗng mở mắt, cong môi cười tà, ghé sát tai Thu Phong, hạ giọng mà lạnh buốt: “Bản quan ư? Bản quan sẽ lột da nàng ta, rút gân nàng ta, cắn nát vành tai, cắt bỏ đầu lưỡi… Rồi lại giá họa hết thảy cho Lệ Dương công chúa.”

Ta cùng Thu Phong đồng loạt rùng mình một cái.

Mẹ kiếp, cái tên này đúng là xưa nay chưa từng làm người bao giờ!

5

Người trong kinh ai ai cũng biết, chốn phồn hoa có hai mỹ cảnh.

Một là Hoa vương Dao Hoàng, nở rộ chói ngời, làm cả thành rực rỡ như gấm.

Hai là Thừa tướng Lục Tiêu, đôi mắt đào hoa lúc cười lúc không, gương mặt yêu mị như yêu tinh, xiêm y diêm dúa hoa lệ, phong lưu khắp chốn.

Chỉ nhìn dáng vẻ phong tình ấy, kỳ thực khó lòng liên tưởng hắn với chức vị Thừa tướng cao quý.

Nhớ năm đầu tiên ta gặp hắn, chính là một ngày xuân tháng ba, liễu xanh phơ phất.

Hắn phơi ngực nằm bên bờ sông, nơi hạ thân lại căng một cục rõ ràng.

Khi ấy ta đang vào kỳ động tình, toàn thân bức bối khó nhịn, từ xa trông thấy cứ ngỡ là yêu thú thành tinh nào đó.

Loài vật vốn chẳng có lòng hổ thẹn, ra ngoài phơi nắng cũng là thường tình.

Muốn thì cứ tới, đâu cần cân nhắc. 

Ta liền nhảy phắt lên hông hắn, thẳng mông ngồi xuống.

Lục Tiêu hừ khẽ một tiếng, trừng mắt mở to, xách gáy ta quăng thẳng xuống sông rồi hốt hoảng che hạ thân.

Ta thở dài, rõ ràng đều là loài vật, sao chỉ mình hắn còn biết thẹn chứ?

Ta mặt dày xông tới lần nữa, làm hắn ướt nhẹp một thân, bị hắn bóp chặt lấy cổ.

Chỉ vì tiếng kêu của ta êm tai quá mức, Lục Tiêu thoáng mất khống chế, suýt thì bẻ gãy cổ ta.

“Ở đâu chui ra con mèo hoang động tình, suýt thì ngồi phế cả lão tử. 

Không nhổ tận gốc của ngươi, lão tử làm sao nuốt nổi cơn tức này!”

Thế rồi, hắn túm gáy ta mang thẳng về phủ.

Khi ấy, Thu Phong chỉ là một tiểu đồng mười tuổi, thấy ta thì thích lắm, vừa nhào tới ôm, ta liền giơ vuốt cào một phát.

Khốn nỗi hắn ta còn nhỏ, da dẻ non mềm, vuốt ta vừa chạm đã rách da chảy máu.

Thu Phong khóc nhè tìm Lục Tiêu cầu công đạo.

Lục Tiêu nằm ngả trên ghế thái sư, thong dong nói: “Nó dám chọc ngươi, tức là nó đáng bị đánh cho một trận.

Ngươi cứ đánh chết nó đi, coi như toại nguyện lòng nó.

Thế là cả ba chúng ta đều vui.”

Thu Phong méo miệng, nuốt ngược nước mắt nhưng vẫn tốt bụng cho ta làm ổ, còn lấy chân mình xoa dịu lửa dục cho ta.

Từ đó, ta lưu lại tướng phủ, ở tròn mười năm.

Kỳ động tình năm nào cũng tới.

Mỗi bận, ta lại “meo meo” khắp nơi tìm mèo, đó là lẽ thường tình thôi, ai mà chẳng có thất tình lục dục chứ.

Giọng ta ngọt, chỉ kêu vài tiếng đã gọi tới một bầy công tử miêu.

Lục Tiêu tức không chịu nổi, chướng mắt cảnh lũ mèo hoang ngồi chầu chực trên tường phủ, còn để lại phân khắp nơi, dễ khiến thiên hạ đồn rằng Thừa tướng chẳng những phong lưu với nữ tử mà đến mèo cũng không tha.

Hắn bèn lệnh cho Thu Phong đóng cả lớp đinh nhọn trên tường ngoài.

Tên khốn khiếp ấy!

Ngày nào ta cũng phát điên, tìm mãi chẳng được, lại định chạy đi cọ Thu Phong nhưng hắn ta bận túi bụi, chẳng rảnh mà dập lửa cho ta.

Đừng nhìn Lục Tiêu cả ngày phè phỡn chẳng việc gì, chứ sai phái người khác thì giỏi vô song, Thu Phong suốt ngày bận đến chân chẳng chạm đất.

Thế là ta lại bắt đầu lượn đến cọ Lục Tiêu.

Mỗi lần như vậy, hắn liền vô sỉ bóp cổ ta, giọng êm ái trêu ngươi.

Lục Tiêu thường dùng giọng điệu dửng dưng mà hệt như chém vào xương tủy: “Cổn Cổn, đã là mèo của phủ Thừa tướng thì ắt phải có tôn nghiêm của phủ Thừa tướng.

Nếu ngươi còn chẳng quản nổi nửa thân dưới, ta liền sai Thu Phong chặt phắt nó đi, đỡ phải chịu cảnh mỗi năm phát tình mấy tháng, gào rống khiến lão tử đêm nào cũng chẳng yên giấc!”

Bị hắn dọa đến nỗi ta không dám cất tiếng kêu, chỉ có thể lặng lẽ đi cọ vào gốc cây giải sầu…

Thực ra, ngày tháng như thế cũng có thể cầm cự thêm dăm ba năm.

Suy cho cùng, mười năm chung đụng, ta từ mèo hoang cũng dần được thuần thành mèo nhà. 

Có kẻ dâng cơm thì nhàn hơn nhiều so với tự đi kiếm ăn, lại chẳng cần phải nuốt xác chuột chết.

Trong lòng ta từng nghĩ, ít nhất chừng nào Lục Tiêu và Thu Phong chưa xuống mồ thì ta cũng chẳng định quay về núi cũ.

Nhưng trời xui đất khiến, đêm nọ e vì nhịn nhường quá lâu, dục hỏa uất tắc, sinh ra biến hóa.

Ta đang lăn lộn trong ổ, bỗng chốc… Lăn ra thành hình người.

6

Đêm ấy gió đen trăng vắng, trong viện cuồng phong gào rít.

Ta nhảy qua mấy bức tường, chợt thấy trên giàn phơi nhà ai treo một bộ xiêm y nữ tử, thấy lạ liền tiện tay khoác bừa vào người.

Giữa phố bỗng vang lên dồn dập tiếng vó ngựa, dồn dập gấp gáp. 

Ta hiếu kỳ leo lên tường nhìn, không ngờ lại là Lục Tiêu.

Mười năm bị hắn chế ngự, thói quen ăn sâu tận xương, ta tự nhiên lẽo đẽo theo hắn trở về phủ.

Vừa vào đến sân liền thấy hắn cắm đầu cắm cổ lao vào phòng, như thể đang vội vàng đi giải quyết nỗi buồn vậy.

Ta nhất thời quên mất thân mình lúc này là nữ tử, cứ theo thói quen mà bổ nhào vào. 

Hắn trợn tròn mắt, ánh nhìn thoáng chốc xanh rờn.

Chẳng kịp nói một lời, hắn lôi xốc ta vào phòng, ép lên cửa, cúi xuống ngấu nghiến.

Ngấu nghiến mãi rồi cũng lăn lộn thành một trận.

Tên khốn này đặc biệt thích đôi tai ta, hết cắn rồi nhéo rồi lại mơn trớn, cuối cùng còn mơ hồ thì thầm bên tai: “Thật muốn cắn đứt tai nàng.”

Sau đó, hắn ngủ say, còn ta vì dục hỏa mười mấy năm bỗng chốc được giải, thân thể quá đỗi trống rỗng mà hóa lại thành mèo…

7

Lệ Dương công chúa náo loạn cả kinh thành.

Đến mức nào ư?

Đến mức hễ nữ tử nào mặc xiêm y màu sen nhạt thì đều phải cởi ra bước qua trước mặt nàng ta để tự chứng trong sạch.

Vì sao lại là màu sen nhạt? Bởi bộ xiêm ta trộm được đêm đó chính là màu ấy.

Nàng ta tra xét ba ngày, từ hai ngàn sáu trăm nữ tử lọc ra mười người khả nghi.

Tính công chúa xưa nay thô bạo, vốn định khỏi phiền phức, mười người thôi, nhốt cả vào ngục, lột da từng kẻ một cho xong.

Nhưng ý niệm ấy bị Lục Tiêu cản trở.

Hắn sợ nàng ta làm ẩu, lỡ tay giết nhầm, mai sau hắn phải đội nón làm phụ thân thì nguy. 

Thế nên hắn nhất quyết đòi đích thân nhìn cho rõ.

Hắn nói thì tha thiết vô cùng: “Ngày ấy biệt ly, bản quan thương nhớ chẳng nguôi, đêm ngày thao thức, lòng như lửa đốt. 

Xin công chúa cho bản quan được tận mắt nhìn một lần. 

Dẫu sao cũng đã một ngày làm thê tử, trăm ngày nghĩa, ái thê ơi… Vi phu tìm nàng đến khổ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...