THÊ TỬ CHỈ MUỐN SỐNG YÊN

Chương 3



9

Cuối cùng, ta tự mình vào Thái tử phủ một chuyến.

Không kinh động tới ai khác, chỉ dâng lên tín vật truyền gia trăm năm của Giang gia, cầu được yết kiến Thái tử phi một lần.

Khối noãn ngọc vừa được trình vào, chưa qua một tuần trà, ta đã được dẫn vào một noãn các yên tĩnh.

Thái tử phi sắc mặt tái nhợt, tựa người bên lò hương, ngước mắt nhìn ta:

“Phu quân của nàng gây ra phong ba đến giờ còn chưa yên, nàng tới là để cầu chuyện gì?”

Ta cũng không quanh co: “Dân nữ lần này tới, là muốn giải cục diện khó xử trước mắt cho Thái tử điện hạ, cũng là để trọn ý trong lòng nương nương, tiện thể… cầu cho phu quân nông nổi của ta một đường sống.”

Thái tử phi lặng yên lắng nghe, hồi lâu mới khẽ ho hai tiếng: “Nàng quả là người hiểu chuyện.”

Ngày hôm sau, Thái tử phi gắng gượng thân thể bệnh tật nhập cung, quỳ suốt trên nền gạch vàng lạnh buốt của Từ Ninh cung, nhất quyết không chịu đứng dậy, vừa khóc vừa kể rõ căn nguyên.

Nàng nói, từ đầu năm đã sảy thai, tinh thần sa sút, ngày đêm nhớ thương mẫu hậu đã khuất.

Thái tử cực khổ tìm được một nữ nghệ nhân họ Liễu, tiếng đàn giống hệt mẫu hậu ngày xưa.

Đón nàng ta vào phủ, chỉ để gảy vài khúc cũ trước giường bệnh, giải nỗi nhớ trong lòng Thái tử phi.

Nào ngờ bị người ngoài hiểu lầm, vin cớ khuếch đại chuyện này.

Thái tử tình trọng nghĩa sâu, thà tự mình chịu trách phạt, cũng không nỡ xử trí Liễu thị, lại càng không muốn để người vợ đang mang bệnh biết chuyện mà thêm thương tâm.

Nàng lê hoa đái vũ: “Là tôn tức bất hiếu, thân bệnh dây dưa, lại khiến điện hạ mang tiếng oan uổng!”

Vốn đã tái nhợt, nay hơi thở lại càng yếu ớt, bi tình ấy khiến người ta nhìn mà chua xót.

Trong ngoài cung lúc này mới hiểu ra ngọn ngành.

Thì ra Thái tử không phải mê sắc, mà là phu thê tình thâm đến thế.

Hoàng đế nghe tâu, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: “Thái tử chí tình chí tính, tuy có phần thiếu suy xét, nhưng tấm lòng cũng đáng thương.”

Một trận phong ba, cứ như vậy mà giơ cao, rồi nhẹ nhàng buông xuống.

Qua việc này, Giang gia rơi vào trong mắt Thái tử phi.

Yến tiệc cuối tháng của Đông cung, liền thuận lý thành chương giao cho Giang gia đứng ra đảm trách.

10

 Nhờ thế, danh tiếng của Liễu Thanh Y lại càng chấn động.

Thậm chí còn được Thái tử phi đưa vào cung diễn tấu một lần, được Thái hậu ban cho một câu:

“Hài tử đáng thương, phải dưỡng thân cho tốt, yến hội trong cung sau này vẫn còn cần ngươi gảy đàn cho Thái tử phi vui lòng.”

Từ đó nàng tuy vẫn ở Thái tử phủ, nhưng thân phận đã khác hẳn.

Còn Thẩm Nghiên thì dưỡng thương ở nhà, tinh thần càng lúc càng sa sút.

Liễu Thanh Y đã được Thái hậu đích thân ban lời, chàng lại càng khó mà chạm tới.

Suốt ngày u sầu, chỉ ngồi ngẩn ngơ trước bức tiểu họa giấu trong thư phòng.

Bà mẫu trái lại nhàn nhã hơn nhiều.

Ta nhập phủ chưa bao lâu, đã dùng của hồi môn hậu hĩnh lấp sạch những lỗ hổng tích tụ nhiều năm của hầu phủ.

 Sổ sách một phen lật lại, thay da đổi thịt.

 Bà vốn tình cảm nhạt nhòa với lão hầu gia quanh năm chinh chiến, nay nhìn ta quản gia đâu vào đấy, dứt khoát giao luôn ấn tín nội viện cho ta, tự mình lui vào tiểu Phật đường, ngày ngày đèn xanh kinh kệ, ngay cả việc thăm hỏi sáng tối cũng miễn.

Ta lại thấy như vậy là tốt.

Từ năm mười hai tuổi, ta đã theo ngoại tổ đi tuần tra các cửa hiệu khắp nam bắc.

 Mười lăm tuổi đã có thể một mình xử lý những sổ sách rối rắm khó gỡ.

 Sau khi phụ thân ta vào ở rể Giang gia, ta vẫn luôn theo lời căn dặn của ngoại tổ, nhiếp quản việc trong ngoài.

Thành ra, quản một hầu phủ đã rỗng ruột, đối với ta còn nhẹ nhàng hơn lật sổ sách.

Chẳng mấy chốc, quy củ trên dưới hầu phủ đều thay đổi hẳn.

Còn phu quân, ta biết trong khoảng thời gian dưỡng thương ấy, chàng chưa hề từ bỏ.

 Không ít lần nghĩ đủ biện pháp gửi thư vào Thái tử phủ, nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Ta lựa lúc thích hợp, dịu giọng khuyên:

“Phu quân hà tất phải nóng vội? Cuối tháng yến hội Đông cung, Liễu cô nương nhất định phải lên đàn. Khi ấy người đông mắt tạp, tìm một cơ hội nói vài câu, chậm rãi tính kế, chẳng phải thỏa đáng hơn sao?”

Đôi mắt vốn âm u của chàng bỗng sáng lên, nắm chặt tay ta:

“Nàng thật lòng muốn giúp ta?”

Ta rủ mi, giấu đi nét nhìn trong đáy mắt, nhẹ giọng:

“Phu thê một thể, tâm sự của phu quân cũng là tâm sự của ta. Dù sao cũng nên nghĩ cách thành toàn mới đúng.”

Chàng cảm động khó kìm, lẩm bẩm không ngớt:

“Lấy được thê tử như thế, còn mong gì hơn! Nghiên ta đúng là có phúc!”

Ta mỉm cười lắng nghe.

 Phúc của chàng… vẫn còn ở phía sau.

11

 Trong yến hội, trên dưới đầy rẫy thanh ca tấu nhạc, ca vũ tưng bừng.

Ta vừa nhập tịch, đã thấy phụ thân cũng có mặt ở đó, bên cạnh còn dẫn theo thứ muội của ta — Tô Uyển Nhu.

Sau khi phụ thân ở rể Giang gia, ta và ấu đệ theo họ mẹ.

 Mẫu thân hiền hòa, cho phép tất cả thứ tử, thứ nữ do phụ thân sinh đều theo họ Tô.

Trong đám con cái, người được phụ thân sủng ái nhất chính là vị thứ muội này.

 Đến cả yến hội Đông cung, phụ thân cũng phải dắt nàng đi theo.

Nàng vận một thân đào hồng lộng lẫy, vòng ngọc leng keng, chỉ sợ người khác không nhìn thấy mình.

 Cố ý đi vòng tới trước bàn ta:

“Giờ tỷ tỷ đã là thế tử phu nhân, thật phong quang vô hạn. Về sau con đường của muội, còn phải nhờ tỷ dẫn dắt đấy. Cha cũng nói rồi, tiền đồ của muội đều trông cả vào tỷ.”

Nàng ghé sát, hạ giọng:

“Nếu sau này muội có thể vào được Thái tử phủ, nhất định sẽ không quên ân tình tỷ khai thông đường lối.”

Ta nâng chén rượu, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, trong lòng chỉ còn lại ý cười lạnh nhạt.

Vào Thái tử phủ?

 Chỉ bằng chút tâm cơ nông cạn và dáng vẻ nôn nóng khoe mẽ này sao?

 Phụ tử bọn họ tính toán thật đẹp.

Ánh mắt ta thoáng lướt qua đám người đang ồn ã, chạm nhẹ với Liễu Thanh Y đang cúi đầu chờ ở phía xa.

 Nàng khẽ gật đầu với ta, nha hoàn Thu Vân bên cạnh ta lặng lẽ lui vào bóng tối, trong chớp mắt đã không thấy đâu.

Chẳng bao lâu, Thái tử phi mở miệng, đề nghị mời Liễu thị lên đàn.

Liễu Thanh Y ôm cầm bước ra, một khúc “Thanh Bình điệu” chảy xuống như suối sâu, thanh tịnh mà lay động lòng người.

 Khúc dứt, nàng dịu dàng hành lễ.

 Rồi theo cung nhân dẫn đường, thong thả rời tiệc.

Đúng lúc ấy, Thái tử cũng đứng dậy, viện cớ đổi y phục, tạm rời chỗ ngồi.

 Không khí trong yến hội khẽ ngưng lại một thoáng, chỉ là rất khó nhận ra.

Nửa nén hương trôi qua, Liễu Thanh Y vẫn chưa trở lại.

 Ta nhìn về chỗ thứ muội ngồi ban nãy — đã trống trơn.

Sợi dây trong lòng bỗng nhiên căng chặt.

Thái tử phi hơi nhíu mày, lần nữa sai người đi thúc giục.

 Lần này cung nhân trở về, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, ghé sát bên tai Thái tử phi thì thầm mấy câu.

Ngón tay đang cầm chén rượu của Thái tử phi bỗng siết chặt, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.

 Đúng lúc ấy, Tam hoàng tử phi lên tiếng:

“Liễu đại gia đi lâu như vậy, chẳng hay thân thể có khó chịu? Chi bằng sang hậu viện xem cho rõ.”

Dứt lời, nàng liền đứng dậy, dẫn theo một đám nữ quyến rầm rộ đi về phía hậu viện.

Hành lang uốn khúc, đèn đuốc nối liền, bóng người kéo dài lúc đậm lúc nhạt.

Tới gian phòng thay y phục của nhạc kỹ, cửa khép hờ.

 Một phu nhân sai nha hoàn đẩy cửa ra.

Liễu Thanh Y ngồi ngay ngắn bên trong, hơi ngơ ngác nhìn mọi người.

 Thái tử phi lúc này mới giãn nét mặt:

“Liễu đại gia đây là sao?”

Liễu Thanh Y đáp:

“Có lẽ hôm nay chưa dùng điểm tâm, vừa rồi thấy hơi chóng mặt, nên ngồi xuống ăn chút bánh, giờ đã đỡ hơn nhiều.”

Mọi người treo tim nãy giờ, lúc này mới đồng loạt thở phào.

Nhưng từ một gian phòng sâu hơn trong viện, lại mơ hồ truyền ra thứ âm thanh khác thường, lẫn vào đó là tiếng nức nở như khóc như rên của nữ nhân, cùng hơi thở dồn dập của nam nhân.

Tam hoàng tử phi khẽ ra hiệu, thái giám đi theo liền xông tới, một cước đá tung cửa.

Ánh nến lay động, soi rõ cảnh tượng chẳng thể che giấu bên trong.

Thẩm Nghiên áo xiêm xộc xệch, ngực để trần, đang ôm chặt một nữ tử y phục rối bời, gần như bán khỏa thân.

 Hai mắt chàng mê loạn, miệng vẫn si mê gọi:

“Thanh Y… Thanh Y của ta…”

Nữ tử kia nghe tiếng liền ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trang điểm lem nhem vì khóc — lại chính là thứ muội của ta, Tô Uyển Nhu!

 Tóc tai rối loạn, váy lụa bị xé gần như một nửa, ngã trong lòng phu quân ta, vừa sợ vừa vùng vẫy.

Phụ thân ta theo ngay phía sau, ban đầu trên mặt còn đầy mong đợi.

 Trông thấy cảnh ấy, tựa như bị người ta tạt một chậu nước đá từ đầu xuống chân, sắc mặt tức thì từ đỏ biến xanh, rồi từ xanh hóa tím.

Ông ta vốn tính toán chu toàn, tưởng có thể đưa con gái bước lên giường Thái tử.

 Không ngờ trăm phương nghìn kế, lại thành công cốc.

Ông run rẩy lao tới, vừa đánh vừa mắng:

“Nghiệt chủng! Con tiện nhân! Các ngươi… các ngươi…”

Lúc này, Thẩm Nghiên dường như cũng bị tiếng ồn ào làm lay tỉnh phần nào.

 Dược tính hòa cùng men rượu khiến chàng càng thêm điên cuồng, bất thình lình hất văng thứ muội đang khóc rống, đôi mắt đỏ ngầu lập tức khóa chặt dáng hình Liễu Thanh Y đang lùi lại trong đám đông.

“Thanh Y!” chàng gầm lên, loạng choạng lao tới, nắm chặt tay áo nàng, “Nghe ta nói! Tất cả đều tại nàng ta! Ta muốn là nàng! Chỉ có nàng!”

Liễu Thanh Y sợ đến mặt mày trắng bệch, ra sức giằng tay áo.

 Một tiếng “rẹt” vang lên, tay áo bị xé rách hơn nửa.

Cục diện hoàn toàn vỡ nát.

 Tiếng kinh hô, tiếng quở trách, lời bàn tán vang lên ầm ĩ.

Lão hầu gia nghe tin vội vàng chạy tới, chen qua đám người.

 Đập vào mắt ông chính là bộ dạng điên dại mất hết mặt mũi của con trai mình.

 Lại nghe những lời chỉ trỏ chẳng kiêng nể xung quanh, lồng ngực ông phập phồng dữ dội, mặt đỏ rồi tím, đột ngột ôm ngực, “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ngửa, tại chỗ hôn mê.

“Hầu gia!”

“Phụ thân!”

Tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp nơi.

 Thị vệ không dám chậm trễ, lập tức xông tới, chế trụ Thẩm Nghiên, áp giải đi.

Trước mắt ta tối sầm, cả người mềm nhũn ngã sang một bên.

 Trong tia ý thức cuối cùng, ta cảm giác được Thu Vân lao tới đỡ lấy cánh tay ta, giọng nàng ép thấp tới mức chỉ ta nghe thấy:

“Tiểu thư, xong rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...