Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÊ TỬ CHỈ MUỐN SỐNG YÊN
Chương 2
5
Hôm sau, phu quân quả nhiên chỉnh tề phong thần tuấn lãng, theo ta mang mấy cỗ xe chất đầy lễ vật, oai phong hồi môn.
Thẩm Nghiên cùng phụ thân ta đàm đạo hết sức hòa hợp.
Thậm chí còn trịnh trọng hứa hẹn: chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn phụ thân đến diện kiến Thái tử.
Trong tiệc, chàng gắp thức ăn cho ta, châm trà đúng độ.
Những cử chỉ ân cần nho nhỏ, diễn ra tự nhiên như thật tâm từ đáy lòng.
Mẫu thân ngồi bên cạnh, lén lấy khăn chấm nước mắt.
Một bữa tiệc hồi môn, từ chủ đến khách đều tràn đầy hoan hỷ.
Nhưng trên đường hồi phủ, chưa đợi chàng đưa ta về đến cổng hầu gia, đã nửa chừng đổi sang xe khác, một đường thẳng hướng họa phường.
Ta biết, chàng nóng lòng phải kiểm chứng xem lời ta nói là thật hay giả.
Đêm ấy trở về, Thẩm Nghiên ngồi bên giường ta, chủ động bóp vai, giọng mang theo mấy phần cảm kích:
“Phu nhân rộng lượng, Thẩm Nghiên thật sự không biết phải báo đáp thế nào.”
Hẳn là Liễu cô nương đã khen ngợi ta không ít.
Nhưng thế vẫn còn xa mới đủ.
Ta nắm lấy bàn tay phu quân, giọng thành khẩn: “Song, nếu phu quân muốn nạp Liễu cô nương vào cửa, e rằng còn phải tính kế lâu dài.”
Chàng khựng lại, trong mắt hiện chút cảm động: “Nàng… bằng lòng?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu: “Phu quân vui, ấy cũng là phúc của Vãn Đường.”
Đôi mắt chàng cay cay: “Ta và Thanh Y là tri kỷ. Chưa từng vượt lễ thất nghi, nhưng người trong kinh phũ phàng vô tình, họ khinh khi thuyền nương, càng coi thường chân tình của chúng ta!”
Ta thầm cảm thán.
Không ngờ phu quân về chuyện tình cảm lại đơn thuần như vậy.
Ta nhẹ giọng dẫn lối: “Nếu muốn đưa nàng ấy vào cửa, khó khăn đầu tiên chính là lễ giáo thế tục. Muốn đạt được mục đích, trước hết phải nâng Liễu cô nương thành hoa khôi.”
Đôi mắt chàng lập tức sáng rực: “Phu nhân nói vậy là…”
Ta nối lời: “Trước tiên mời danh sĩ thanh lưu đứng ra đề bạt, đỡ nàng đoạt danh vị hoa khôi. Sau đó khiến nàng làm vài việc thiện, như phát cháo cứu tế… để danh tiếng hiền đức lan xa.”
Chàng gật đầu liên tục.
Ta nói tiếp: “Khi danh vọng đã vững, chúng ta sẽ tìm cách đưa nàng vào phủ đường đường chính chính.”
Chàng siết tay ta, giọng khàn đi: “Phu nhân đúng là người tốt!”
Ta thuận thế đẩy chàng ngã xuống nệm mềm: “Ta bỏ bạc, chàng bỏ sức. Như vậy được chứ?”
Một đêm phu thê vô cùng kiều diễm.
6
Bạc đủ nhiều thì chẳng có chuyện gì không thể thông suốt.
Thế nên chẳng bao lâu, danh hiệu “Liễu tiên tử” đã rền vang khắp kinh sư.
Trước tiên, thư viện danh tiếng liên kết cùng họa phường, mở mấy buổi thi hội tao nhã.
Có danh sĩ chống lưng, Liễu Thanh Y liên tiếp đoạt quán quân ba kỳ.
Trong khoảnh khắc, danh tiếng họa phường chấn động toàn thành.
Ta thuận thế để tửu lâu nhà mình hợp tác cùng họa phường, đem mỹ thực khắp nơi đóng thành từng phần tinh xảo thanh nhã.
Lại mời vài mỹ nhân che khăn diện, lần lượt dâng bày.
Chẳng bao lâu, phong trào ấy lan rộng không dứt.
Họa phường không còn cảnh đìu hiu như trước, mỗi ngày đơn đặt yến tiệc nhận đến tê cả tay.
Một chỗ ngồi để thưởng dung nhan Liễu tiên tử, nghe nàng gảy khúc cầm, phải đặt trước một tháng.
Thậm chí, không ít huân quý cũng tìm đến đãi khách.
Trong đó lại có cả trọng thần hoàng tử.
Thẩm Nghiên hết sức đắc ý, thường dẫn bằng hữu quen thân tới họa phường “ủng hộ” việc làm ăn của Liễu Thanh Y.
Hoàn toàn không tự biết người trong tim mình nay bận tới nỗi chân không chạm đất, chẳng còn dư thời gian để nhớ tới chàng.
Cho đến đúng một tháng sau, chàng uống say trở về, một cước đá tung cửa phòng ta.
“Đều là chủ ý quái quỷ của nàng!”
Ta tựa nghiêng trên sập, nhướng mày: “Phu quân vì chuyện gì mà cuống cuồng như vậy?”
Thẩm Nghiên òa khóc như trẻ: “Thanh Y bị Thái tử mang đi rồi!”
7
Ta thong thả ngồi thẳng dậy: “Ồ?”
Phu quân khóc đến thảm thiết: “Tất cả là do chủ ý của nàng! Hoa khôi gì, hiền danh gì, đều là bọt nước cả!”
Ta bảo nha hoàn bưng canh giải rượu lên: “Chàng bình tĩnh, kể rõ đầu đuôi.”
Thẩm Nghiên hất bát canh văng xuống đất: “Hôm nay ta dẫn mấy huynh đệ đến họa phường, đúng lúc gặp Thái tử. Thanh Y đang gảy đàn ổn thỏa, ai ngờ phụ thân nàng đột nhiên xông vào, kéo tay áo nàng đòi tiền!”
Chàng tức đến run người: “Hắn thua sạch tiền chuộc thân nàng dành dụm! Thanh Y quỳ xuống cầu xin phụ thân tha cho nàng, nói mẫu thân bệnh nặng, đệ đệ đói chẳng còn gì ăn…”
Ta thong thả nhấp ngụm trà: “Sau đó thì sao?”
“Thái tử đứng dậy. Ngài không lộ thân phận, chỉ tùy tay trả hết số nợ!”
“Hết thảy đều có thể bỏ qua, nhưng ngài còn nói với Thanh Y: ‘Một tài nữ như cô, không nên bị chôn vùi nơi này.’”
Chàng nghẹn giọng: “Ta đờ người, định lên cản… nhưng ánh mắt hộ vệ của Thái tử quét qua, ta không dám động!”
“Ta coi hắn là huynh đệ! Nào ngờ hắn cướp nữ nhân trong lòng ta! Thật quá đáng!”
Ta hoảng hồn bịt ngay miệng chàng: “Lời này không thể nói bừa!”
Thẩm Nghiên nồng mùi rượu, lại gào: “Vì sao không nói được! Ta uất ức muốn chết đây!”
Lần này ta nghiêm giọng: “Chàng sao có thể tự xưng huynh đệ với Thái tử? Đây là đại bất kính! Chàng không nói những lời này ở nơi khác chứ?”
Chàng chợt tái mặt: “Có nói…”
Ta day trán: “Ở đâu?”
Chàng tuyệt vọng đáp: “Túy Tiên lâu…”
Tách trà trong tay ta suýt rơi xuống đất: “Chàng vừa nói… ở đâu cơ?”
8
Tình hình phía sau, không cần hỏi thêm Thẩm Nghiên, ta cũng đoán được bảy tám phần.
Ta bảo nha hoàn đưa chàng đi tắm rửa giải rượu, còn bản thân nghe tiểu tư bẩm lại.
Hóa ra hôm nay phu quân ở Túy Tiên lâu uống say như chết, ôm vò rượu vừa khóc vừa mắng: “Ta coi ngươi là huynh đệ! Ngươi biết rõ Thanh Y là người trong tim ta!”
“Thái tử gì chứ… ỷ thế hiếp người!”
“Thanh Y bị ép buộc… nàng nhất định đang khóc, các ngươi không hiểu nàng!”
Ta hổ thẹn đến mức chỉ muốn dựng nhà chui xuống.
Ngày hôm sau, tấu chương đàn hặc được dâng thẳng lên trước ngự tiền.
Một phong tấu, đàn hặc hai người.
Thứ nhất - đàn hặc thế tử Tĩnh An hầu: “tư đức bất tu, thân cận kỹ nữ gây chuyện”.
Thứ hai - đàn hặc Thái tử: “tranh nữ với dân, tổn hại thanh danh trữ quân”.
Thái tử vốn là huyết mạch duy nhất do tiên hoàng hậu để lại, được hoàng đế bao năm yêu chiều. Tuy không phải nổi bật nhất trong các hoàng tử, nhưng chưa từng bị trách phạt như lần này.
Hoàng đế tại chỗ giận dữ sấm sét.
Tĩnh An hầu quỳ xuống cầu xin, cuối cùng Thẩm Nghiên bị đánh ba mươi trượng.
Thái tử bị cắt bổng lộc nửa năm, đóng cửa tự kiểm.
Sau khi chịu đòn, Thẩm Nghiên được khiêng về hầu phủ.
Bà mẫu vừa đau lòng vừa giận: “Nghịch tử! Vì một thuyền nương mà đắc tội cả Thái tử! Cha ngươi còn mặt mũi nào nữa?!”
Thẩm Nghiên vẫn nghểnh cổ phản bác: “Thanh Y bị ép buộc! Thái tử quyền thế ngập trời, nàng yếu đuối như thế, trong lòng chắc đau đớn lắm…”
Khi ta mang thuốc mỡ bước vào, chàng đang vùi đầu trong gối nức nở: “Ta và Thanh Y… phát ư tình dừng ở lễ, chưa từng vượt khuôn. Thế đạo này bất công!”
Ta nhẹ nhàng bôi thuốc cho chàng, mỗi lần chạm chàng lại hít mạnh một hơi.
Rồi vừa khóc vừa níu áo ta: “Phu nhân, nàng nói xem… giờ Thanh Y có đang khóc không? Phủ Thái tử lớn như vậy, nàng một mình chắc sợ lắm…”
Ta dịu giọng: “Chàng có biết trong tấu chương còn viết gì không?”
Chàng nắm tay áo ta như níu lấy cứu mạng: “Nàng giỏi xoay xở nhất! Mau cứu Thanh Y ra ngoài! Bao nhiêu bạc cũng được! Sau này ta nhất định đối tốt với nàng…”
Ta khẽ thở dài: “Trong tấu chương viết: chàng vì kỹ nữ mà thần hồn điên đảo, bỏ mặc thanh danh hầu phủ. Một khi lời này lan ra… danh tiếng Liễu cô nương e rằng thực sự bị hủy rồi.”