THÊ TỬ CHỈ MUỐN SỐNG YÊN
Chương 1
Phu quân đem lòng yêu một cô nương chèo thuyền trong họa phảng, đến mức muốn vì nàng mà phong tâm khóa ái.
Bởi vậy, đêm tân hôn, ta lén thêm một liều thuốc mạnh.
Chàng mềm nhũn toàn thân, đôi mắt lại ghim chặt vào một chỗ nào đó không thể khống chế mà dựng đứng, vẻ mặt cứ như coi cái ch ế t nhẹ tựa lông hồng: “Dù nàng có đạt được ý đồ, trong tim ta mãi mãi chỉ có Thanh Y!”
Ta thong thả tháo lớp sa mỏng, rồi ngồi thẳng lên người chàng: “Ai cần trái tim chàng chứ?”
1
Phu quân đã nếm được mùi vị, càng lúc càng chìm sâu không dứt ra nổi.
Chàng cùng ta quấn quýt đến tận canh tư.
Gọi nước đến sáu lần.
Có lẽ thuốc phát huy tác dụng, mỗi khi chàng vừa kiệt sức, lại bất chợt căng cứng trở lại.
Chàng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt mắng ta: “Độc phụ nhà ngươi, ta nhất định sẽ hưu ngươi!”
Thấy chàng đã chẳng còn chút sức lực nào, ta mới lười biếng chống tay đứng dậy.
“Vừa rồi đều là phu quân vất vả, giờ đến lượt thiếp thân hầu hạ chàng.”
Mấy bức tranh phòng the đâu phải xem không công.
Cuối cùng, đến khi phu quân phát khóc, ta mới chịu dừng tay.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào mà chàng vẫn chưa dậy.
Còn ta thì đã có mặt trong viện của mẹ chồng, rót trà đến ba lượt.
Mẹ chồng nhìn ta, ánh mắt đầy hài lòng, còn khen: “Làm tốt lắm, ta đã nhốt nghịch tử kia trong phòng, mấy ngày tới ngoại trừ con, nó sẽ không gặp được bất kỳ ai!”
Ta lập tức hiểu ý bà.
Thẩm Nghiên vốn dĩ là bị trói về để thành thân.
Trong kinh thành ai ai cũng biết, thế tử Tĩnh An Hầu đem lòng yêu một cô nương chèo thuyền trong họa phảng.
Ngày ngày gảy đàn ngâm thơ, lại còn tuyên bố muốn cưới nàng làm chính thê.
Nghe thì thật cảm động, nhưng rốt cuộc nàng vẫn thuộc nhạc tịch.
Giới thế gia quyền quý, đừng nói cưới làm chính thê, ngay cả nạp kỹ nữ làm thiếp cũng hiếm có.
Thẩm Nghiên vừa buông lời ấy, danh tiếng lập tức nát như bùn.
Còn nhà tử tế nào chịu gả nữ nhi cho chàng?
Bởi vậy, cuối cùng mới đến lượt nhà ta.
Nhà ta là một trong bốn thương hộ lớn nhất Giang Nam, gia tài bạc vạn.
Nhưng dẫu có nhiều tiền đến đâu, thân phận thương nhân vẫn luôn bị người đời xem nhẹ.
Sau khi ngoại tổ phụ qua đời, phụ thân nắm quyền.
Việc đầu tiên ông làm, chính là nhét ta vào kiệu hoa, gả cho Thẩm Nghiên.
Tĩnh An Hầu thuộc phe Thái tử, ông bày cục này chẳng qua là muốn bám vào Đông cung, để Giang gia có được danh hiệu hoàng thương.
Ngày ta xuất giá, mẫu thân khóc ngất mấy lần.
Ta ôm bàn tính vàng đã theo mình từ nhỏ, lại đưa tay xoa đầu đệ đệ, giọng chắc nịch: “Cái danh hoàng thương này, nhà ta nhất định phải có!”
2
Khi ta trở về phòng, mẹ chồng đã sắp sẵn cho ta ba hộ vệ vai rộng eo thon.
Nhìn ba người đứng phía sau, trẻ trung tuấn tú, khí lực dồi dào, ta không khỏi tấm tắc khen thầm.
Hầu phủ quả nhiên khác biệt, đến cả hộ vệ cũng chọn toàn người khiến người ta vừa nhìn đã thấy thuận mắt.
Vừa mở khóa cửa phòng, phu quân đã lập tức nhảy bổ ra: “Tiện phụ, dám khóa ta sao?”
Có lẽ chân còn mềm, chàng vịn lấy khung cửa, thân hình lảo đảo, trông như cành liễu yếu ớt trước gió.
“Ta ta ta! Ta muốn hưu…”
Chưa kịp để ta đáp lời, ba hộ vệ đã đồng loạt ra tay.
Mỗi người giữ một bên, như xách gà con, nhấc phu quân lên rồi quẳng thẳng trở lại giường.
Còn chu đáo dùng dây gai mảnh trói chặt cả tay lẫn chân chàng.
Ta ung dung ngồi một bên uống trà.
Đợi hộ vệ lui ra, ta mới chậm rãi đứng dậy, thong thả bước đến.
Rút chiếc khăn lụa bị nhét trong miệng phu quân ra.
Chàng vừa được thả miệng đã lập tức mắng xối xả: “Quá đáng! Đảo lộn càn khôn, thật là nhục nhã…!”
Ta thuận tay bóp nát một viên thuốc đỏ, rồi ném thẳng vào cái miệng đang văng nước bọt của chàng.
Chàng lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn: “Ngươi ngươi ngươi!”
Ta khẽ nghiêng người, để lộ bờ vai mịn màng như tơ, giọng mềm như nước: “Đây là lễ tân hôn bà mẫu ban tặng. Phu quân xem… có vừa mắt chăng?”
3
Thẩm Nghiên đã hoàn toàn kiệt lực.
Dù không buộc lấy, chàng cũng chẳng thể lê nổi thêm nửa bước ra khỏi khuê phòng.
Canh Ngọ, ta men theo cửa hông mà rời khỏi hầu phủ, một đường thẳng đến làng chài ngoại ô kinh thành.
Liễu Thanh Y - người mà phu quân ta khắc cốt ghi tâm - đang sinh sống nơi ấy.
Ta đã dò hỏi kỹ, thuyền nương của họa phường mỗi tháng chỉ có hai ngày được trở về nhà.
Từ xa, ta liền thấy một dáng lưng gầy mảnh, đang cùng tiểu đệ kéo lưới dưới nắng chiều.
Trong căn chòi xiêu vẹo, một phụ nhân nằm ho sù sụ, bên cạnh là ấm thuốc bốc hơi nghi ngút.
Quả đúng là cảnh đời bi thảm: Phụ thân ham cờ bạc, mẫu thân bệnh lao, em nhỏ cần chăm, nàng thì tả tơi vì mưu sinh.
Liễu Thanh Y bị phụ thân đem cho họa phường thuê suốt mười năm.
Ta sải bước đến trước mặt nàng, không vòng vo nửa câu: “Ta là thê tử của Thẩm Nghiên.”
Nghe vậy, đôi tay nàng thoáng khựng lại.
“Ta và Nghiên lang… vốn là tình đầu ý hợp.”
Ta đưa tay chặn môi nàng, ngăn lời: “Ta không đến để chia tách hai người.”
Nàng ngỡ ngàng: “Hử?”
Ta lật cổ tay, rút ra một xấp ngân phiếu dày cộp: “Ta đến… để thành toàn cho hai người.”
4
Đêm ấy quay về, Thẩm Nghiên mềm nhũn nằm trên giường, giận dữ mắng ta không ngừng: “Ta biết nàng tìm Thanh Y! Nàng đã làm gì nàng ấy?!”
Ta ung dung bưng bát cháo ngọt, múc một thìa đưa đến môi chàng: “Phu quân chớ nóng.”
Chàng muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể lại vô lực mà ngã xuống.
“Dẫu nàng cưỡng đoạt thân ta, trái tim ta vẫn thuộc về nàng ấy! Nàng ấy yếu đuối như vậy, có chuyện gì cứ nhắm vào ta!”
Ta nhìn chàng từ đầu đến chân đều mềm oặt, khóe mày nhướng lên, lòng còn thấy thú vị: “Ý chàng là… thế nào cũng được sao?”
Chàng tức tối: “Dâm phụ!”
Ta thiện ý vỗ lưng giúp chàng thông khí: “Chàng đừng sợ, ta là người phụ nữ hiền lành chính trực. Ta chỉ gửi ít ngân phiếu cho muội muội Thanh Y mà thôi.”
Ánh mắt chàng đầy nghi ngờ: “Nàng… tốt bụng như thế ư?”
Ta thở dài não nề: “Chàng cũng rõ mà, ngoài tiền ra ta chẳng có gì hết…”
Chàng lập tức căng thẳng: “Lũ thương hộ như các nàng xảo trá nhất. Mau khai thật, nàng rốt cuộc muốn điều gì?”
Ta tựa đầu lên ngực chàng, giọng như gió xuân:
“Chỉ cần mai phu quân theo ta về nhà mẹ đẻ, ta sẽ xin bà mẫu đừng khóa chàng nữa, được chăng?”
Hai mắt chàng sáng rực: “Thật ư?”
Ta gật đầu ngay tắp lự: “Chỉ cần chàng cùng ta giữ hòa thuận ngoài mặt, về sau ta sẽ không cản chàng đi gặp Liễu cô nương nữa.”