Thế Thân Trong Hậu Cung

Chương 4



5
Chuyện về Lâm Tiên Nhi nhanh chóng lan khắp hậu cung như gió bấc quét qua đồng vắng.

Từ miệng mấy tỷ muội, ta nghe được rằng, nàng ta chính là muội ruột của tiên hoàng hậu Lâm Uyên Nhi.

Lần này tiến cung, tám chín phần là nhắm thẳng vào vị trí Trung cung.

Phủ Thừa tướng tính toán kỹ lưỡng, từng nước cờ đều đi đến từng ly từng tí.

Ngôi hoàng hậu…họ Lâm định là chỉ có thể để con gái họ Lâm ngồi lên.

Nghe nói Hoàng thượng đối với nàng vô cùng sủng ái.

Liên tiếp mấy đêm đều ngủ lại cung nàng.

Chẳng những vậy, còn phong nàng làm Phi, ban hiệu là:

“Duyên.”

Ta sững người một lát, rồi nhẹ nhàng nhẩm lại trong miệng:

“Duyên… Uyên… Duyên…”

Giống đến kỳ cục.

Cái tên ấy, cũng giống như gương mặt kia, cứ như cố tình ghép lại với một người đã khuất.

“Văn học thế thân”…đúng là bị hắn chơi đến đỉnh cao rồi.

Trong lòng ta vừa buồn cười, vừa lạnh.

Ta cúi đầu, đưa tay chạm lên bụng mình.

Nơi đó đang dưỡng thành máu thịt của ta…và hắn.

Chỉ là…ta không chắc, trong lòng hắn, ta rốt cuộc là gì.

Một thế thân cũ…hay một tàn dư không còn giá trị?

Con trai à.

Lần này mẹ hoàn toàn phải trông cậy vào con rồi đó.

Từ sau khi Duyên phi nhập cung, tẩm cung của ta thật sự lạnh lẽo đến đáng thương.

Ngoài mấy tỷ muội thân thiết thỉnh thoảng ghé qua truyền tin tám chuyện nhanh hơn gió, thì phần lớn thời gian chỉ còn lại ta và Tiểu Thúy ngồi ngáp gió ngắm tường.

Hôm nay thấy Tiểu Thúy nghiêm túc đọc sách, vẻ mặt trang trọng như nữ tú sĩ trong học đường, ta lại cảm thấy lòng mình trống trải vô cớ.

“Nương nương!”

Tiểu Thúy kích động đến mức mắt sáng như sao.

“Sách viết rằng Hoa Lương thảo và Viễn Hà tử rất có ích cho việc sinh hoàng tử!”

“Sách còn bảo, mỗi ngày tập ba động tác này, đảm bảo sẽ sinh được quý tử!”

Ta lập tức giật lấy cuốn sách từ tay nàng.

“Để bản cung xem kỹ nào!”

Dù trong lòng ta nghi ngờ đây là loại “sách câu view, nội dung rỗng tuếch”, nhưng nghĩ đến ngôi vị của bản thân trong cung…ta vẫn quyết định.

Làm theo!

Và thế là, ta bắt đầu tập động tác ngay trên giường.

Lăn qua lăn lại, vặn vẹo xoắn xuýt như một con bọ gậy mắc bệnh thần kinh.

Thế mà đúng lúc ta đang ưỡn người, duỗi chân, mông chổng lên trời…

Hoàng thượng lại bước vào.

“Hoàng… Hoàng thượng!”

Ta giật mình bật dậy, suýt nữa trật luôn đốt sống lưng.

“Sao người lại đến giờ này…”

Hoàng thượng nhướng mày đứng ở cửa, ánh mắt vừa khó hiểu vừa như nhịn cười:

“Sao vậy?”

“Thấy trẫm không vui à?”

Ta: ……

Có thể cho thần thiếp năm phút mặc đồ, chỉnh tư thế, và lấy lại danh dự không???

“Thần thiếp nào dám…”

Ta cố gắng cười một nụ cười đoan trang.

“Chỉ là…”

Ta cắn môi, giọng chua chát đến mức có thể đem ngâm trà thay chanh:

“Hoàng thượng mấy ngày nay có Duyên muội muội bầu bạn, vậy mà còn nhớ tới thần thiếp sao?”

Hoàng thượng khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh dịu giọng:

“Trẫm mấy hôm nay bận việc triều chính.”

“Sơ suất với nàng, đừng giận trẫm.”

Ta cười lạnh trong lòng.

“Bận việc triều chính” = “chạy đi vui đùa với Duyên phi.”

Đàn ông mà.

Đừng nói tin lời.

Đến dấu chấm câu cũng đừng tin.

Hoàng thượng thản nhiên nói:

“Trẫm buồn ngủ rồi.”

Nói xong người liền nằm lên giường, kéo chăn đắp kín, giả bộ ngủ say như thể đây là giường của người từ kiếp trước.

Ta nhìn mà tức.

“Nói ngủ là ngủ luôn?”

Ta lầm bầm.

“Đây là giường của ngươi hay của ta?”

Ai ngờ…Hoàng thượng lại bật cười.

Người đưa tay ôm lấy ta, kéo vào lòng.

Cằm nhẹ nhàng tì lên cổ ta, giọng nói lười nhác nhưng ấm áp:

“Giường của nàng.”

Chuyện Hoàng thượng ngủ lại cung ta lập tức bị phát sóng trực tiếp trong toàn bộ hậu cung.

Ta nghi ngờ sâu sắc rằng công công, cung nữ, cung giám trong cung ngoài chức năng hầu hạ còn kiêm luôn việc làm loa phát thanh.

Nghe đồn họ còn mở hẳn bảng xếp hạng người có khả năng trở thành Kế Hậu.

Trong đó ta - vốn xếp gần cuối bảng - chỉ sau một đêm đã leo vọt lên hạng nhì.

Hạng nhất?

Tất nhiên vẫn là Duyên phi.

Dù gì khuôn mặt kia đặt ở đó, cả hậu cung ai cũng biết Hoàng thượng có sở thích “mặt giống người cũ” đến mức nào.

Còn ta…ôm cái bụng ba tháng, nằm trong lòng Hoàng thượng, chỉ muốn thở dài.

Chuyện gì cũng có trên bảng xếp hạng này.

Chắc chỉ thiếu mỗi giải:

“Thế thân thành công nhất năm.”

Ta đang mang long thai.

Vậy mà hai mẹ con ta cộng lại cũng chẳng địch nổi một mình Duyên phi.

Thật sự…thất bại ê chề.

Ta xoa bụng, thở dài:

“Con trai à…”

“Mẹ vô dụng quá.”

 
Bảng xếp hạng “ứng cử Kế Hậu” vẫn còn đang sôi sùng sục.

Ta lại bất ngờ nhận được lời mời trịnh trọng từ người đang đứng đầu bảng:

Duyên phi.

Theo lẽ thường, cùng là Phi vị, lại đều là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Trung cung…ta và nàng đáng lẽ phải như nước với lửa.

Nhưng cuối cùng…ta vẫn đi.

Vì Tiểu Thúy bảo:

“Ninh phi cũng mời nương nương đi uống trà đó…”

Ha.

Hai người đó liên thủ.

Bản cung dù bụng to cũng không thể ngồi yên.

Một người còn có thể né.

Nhưng hai người hợp lại…thì phải nghênh chiến.

Một mình đối hai người chưa chắc đã thua.

Biết đâu một mình lại thắng cả hai.

Nhưng điều khiến ta sững sờ đến rớt trâm là.... Duyên phi và Ninh phi từ bao giờ lại bắt tay nhau vậy?

Chẳng lẽ Ninh phi cũng mắc bệnh “tình si với bóng dáng người cũ”?

Cũng đắm chìm trong nỗi nhớ “Uyên Nhi tỷ tỷ”, đến mức yêu luôn phiên bản sống lại?

Ta thật sự không hiểu.

Nhưng…rất chấn động.

Hai người ngồi sóng vai, mặt mày tươi rói như xuân về hoa nở.

Vừa thấy ta bước vào, lập tức nắm tay kéo lại.

Cười hì hì ăn điểm tâm như ba chị em tốt.

Ta ngồi xuống.

Trong lòng gào thét:

Quỷ mới tin mấy người là tỷ muội thân tình!

Lại là một màn diễn.

Lại sắp có chiêu trò mới.

Lại một lò “hậu cung đại kỳ lạ” sắp mở lò…

“Tỷ tỷ cuối cùng cũng tới rồi.”

Duyên phi nắm tay ta, cười dịu dàng như hoa.

Giọng nói ngọt đến sâu răng:

“Ta với Ninh tỷ tỷ đợi tỷ mãi đó.”

Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Cũng chẳng trễ gì mấy mà?

Có cần làm như ta đến sau ba ngày ba đêm không?

Ta mỉm cười lễ phép:

“Để hai vị đợi rồi.”

“Chẳng hay hôm nay mời bản cung đến… có việc gì?”

Ninh phi nhướng mày, mở miệng trước:

“Bảo muội muội à, trước đây bản cung đối xử với muội có phần lạnh nhạt…”

“Mong muội đừng để bụng.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng ánh mắt nàng bay khắp nơi, không dám nhìn thẳng.

Ta thì một chữ cũng không tin.

Ta lập tức cười.

“Ô hô hô~ Ninh tỷ tỷ nói gì vậy.”

“Ta với tỷ chẳng phải luôn là tỷ muội tình thâm sao~”

Ta cố gắng nặn ra nụ cười…cứng đơ hơn cả bánh tổ chim phơi khô ba ngày.

Duyên phi rụt rè mở lời, đầu cúi thấp, má hơi đỏ, bộ dạng như thiếu nữ muốn mượn kim chỉ nhưng ngại ngùng:

“Tỷ tỷ à… thực ra ta và Ninh tỷ tìm tỷ hôm nay… là có chuyện muốn nhờ.”

“Ồ?”

Ta gật đầu.

“Cứ nói, không ngại.”

Duyên phi hít một hơi, giọng nhỏ nhẹ:

“Chúng ta đều biết tỷ bán thuốc an thai…”

“Nay tỷ lại đang mang hoàng tự, muội thật sự rất ngưỡng mộ…”

“Muội… muốn xin một ít.”

Giọng nàng nhẹ nhàng e thẹn.

Lại mang vẻ “muốn làm mẹ đến nơi rồi”, khiến người khác muốn từ chối cũng khó.

Ta lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ như mở sạp chợ:

“Chuyện nhỏ!”

“Có tiền là được!”

Nói xong ta thu hai cây trâm vàng vào tay áo.

Vui vẻ ra mặt.

Chân nhẹ như mây.

Ung dung quay về cung.

Kinh doanh tốt thế này…ta mà không sinh hoàng tử thì cũng có thể làm giàu bằng y dược!

Thật ra Ninh phi và Duyên phi cũng không khó chơi.

Làm ăn buôn bán mà.

Miễn có tiền…ai cũng là đối tác tốt.

 Ta dặn Tiểu Thúy cho người gấp rút giao hàng.

Thuốc an thai phiên bản “tình thân giá hữu nghị”.

Buổi tối, ta lấy hai cây trâm vàng ra soi dưới đèn.

Quả nhiên…của hồi môn nhà Thừa tướng không phải dạng vừa.

Mỗi cây trâm đều khảm ngọc phỉ thúy nước trong, hình giọt nước long lanh.

Đẹp đến mức ta suýt nữa không nỡ thu tiền.

Ta cẩn thận đặt trâm vào chiếc tủ vàng nhỏ xinh của mình.

Nhìn đống châu báu bên trong xếp đầy như tiệm vàng thu nhỏ, ta thỏa mãn cười tít mắt.

Rồi ôm mộng đẹp đi ngủ.

Nhưng…giấc mộng còn chưa kéo được tới canh hai…Tiểu Thúy đã xông vào lay ta dậy.

“Nương nương!”

“Nương nương!”

“Không hay rồi!!”

“Duyên phi nương nương và Ninh phi nương nương… đều trúng độc rồi!”

“Giờ cả hoàng cung đang náo loạn!”

Ta ngồi bật dậy.

Mắt còn mơ màng, giọng vẫn ngái ngủ:

“Họ trúng độc thì… liên quan gì đến bản cung?”

“Bản cung đâu có trúng.”

“Mai dậy sớm qua thăm một cái là được.”

Ta kéo chăn định ngủ tiếp.

“Nương nương!”

Tiểu Thúy gần như sắp khóc.

“Nô tỳ nghe nói… Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ đến người rồi!”

“Hôm qua trong cung, chỉ có người tiếp xúc với hai vị nương nương…”

— Soạt!

Ta bật dậy.

Cả người tỉnh như bị dội nước đá.

Chết rồi.

Chết rồi chết rồi!

Ta còn chưa kịp đếm xong trâm vàng!

Đây là muốn bắt bản cung quy tội ngộ sát hay mưu phản vậy hả?!

Hạ độc?!

Làm ăn buôn bán thì ai đi hạ độc chứ!

Chẳng khác nào tự bóp nát bảng hiệu nhà mình!

Còn muốn mở tiệm nữa không?!

Đúng lúc ấy....

“Hoàng thượng giá lâm....!”

Giọng công công ngoài cửa kéo dài như chiêng ngân.

Ta lập tức quỳ phịch xuống đất.

Mặt không dám ngẩng.

Trong lòng thì đã mắng cả tổ tông mười tám đời của Ninh phi và Duyên phi không sót ai.

Ngày trước hạ độc ta còn tạm chấp nhận được.

Giờ lại quay sang hạ độc chính mình?

Mấy người này…đúng là cắn cả đồng minh, tự biên tự diễn!

Với cái IQ của Ninh phi kia…ta tin chắc chắn có kẻ chỉ điểm.

Mà người đó không ai khác.

Chính là “Duyên” thị giả ngoan hiền kia.

Hoàng thượng bước vào.

Một lời cũng không nói.

Chỉ mang một bộ mặt lạnh tanh như sắt rơi xuống nước đá.

Ta mím môi.

Không dám hé răng.

Ngoan ngoãn đi theo người đến cung của Duyên phi.

Duyên phi lúc này nằm trên giường.

Mặt trắng bệch như tuyết đầu mùa.

Cả người mỏng manh như khối ngọc dễ vỡ.

Trông cứ như gió thổi một cái là bay về chầu trời ngay.

Vừa thấy ta, nàng lập tức kích động.

Cố gượng dậy.

Ngẩng đầu lên đúng ba mươi độ, chuẩn góc “diễn xuất bi thương”.

Rồi…một giọt lệ từ khóe mắt nàng chậm rãi rơi xuống.

“Thần thiếp…”

“Thần thiếp đâu có làm gì…”

“Tỷ tỷ vì sao lại muốn hại thiếp…”

Ta liếc Hoàng thượng một cái.

Người vẫn giữ nguyên gương mặt “tảng đá đông cứng tám trăm năm”.

Không nói.

Không biểu cảm.

Chỉ có ánh mắt sâu không lường.

Ta: ……

Đừng nhìn ta.

Nhìn nàng ta kia kìa.

Diễn xuất thế kia mà không có khung cảnh thì uổng tài năng!

Cả cung này chỉ thiếu sân khấu và tiếng đàn bi thương thôi!

Có vẻ Duyên phi cũng thấy kỳ lạ khi Hoàng thượng chẳng tỏ thái độ.

Thế là nàng khóc càng to hơn.

Nức nở đến mức đám cung nhân phía dưới cũng nước mắt nước mũi ròng ròng.

Khung cảnh y như đang làm tang lễ.

Mà người chết…là nàng.

Ta nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống vị thái y đang cúi đầu thấp đến mức tưởng sắp chui xuống đất.

Ta hỏi:

“Thái y.”

“Duyên phi trúng phải độc gì vậy?”

Thái y kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...