Thế Thân Trong Hậu Cung

Chương 5



“Không phải chính người hạ sao? Còn hỏi gì nữa?”

Ánh mắt Duyên phi đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nhưng từng chữ đều mang theo ý trách tội, như thể ta đã cầm dao kề cổ nàng.

Nhưng thái y vẫn phải cung kính đáp lời:

“Khởi bẩm nương nương, là độc của cây trúc đào.”

“May mắn chỉ trúng độc nhẹ, vi thần đã kê đơn thuốc.”

Ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay lại nhìn Duyên phi, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con:

“Đừng sợ ha, thái y bảo không sao hết.”

Duyên phi lau nước mắt, đôi môi run run:

“Thần thiếp không biết mình đã làm gì khiến tỷ tỷ ghét đến mức này…”

“Chẳng lẽ…”

Nàng ngẩng lên, ánh mắt đầy tủi thân:

“Là vì dung mạo của thần thiếp sao?”

Hoàng thượng rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Người nhíu mày.

Chỉ một cái nhíu mày ấy thôi, Duyên phi như bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt lập tức bừng sáng.

Nàng diễn càng lúc càng sâu, lời nói càng lúc càng thấm đẫm bi thương, cứ như thể ta đã bức nàng tới bước đường cùng.

Năm phút trôi qua…

Ta đứng bên cạnh, đã muốn giết sạch cả nhà nàng ta năm lần bảy lượt.

Ta nặn ra một nụ cười cứng đơ như tượng đá:

“Muội muội là bị bệnh lú à?”

“Bản cung còn chưa từng thấy ‘trái hạch đào kẹp’ gì đấy nữa là…”

Chưa kịp nói hết câu, Duyên phi đã đột nhiên hét lên như bị ai bóp cổ:

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”

“Phải bắt lấy độc phụ Kim Nguyên Bảo kia!”

Duyên phi ôm gối khóc lóc thảm thiết, như thể ta không chỉ đầu độc nàng, mà còn giết sạch tổ tiên nhà họ Lâm.

Chưa đủ kịch hay.

Ninh phi cũng lảo đảo “bước vào sân khấu chính”.

Vừa vào liền ôm chặt chân Hoàng thượng.

Mắt khóc, mũi sụt sịt, nước mắt nước mũi như mưa giông đầu mùa.

Hai người phụ nữ cùng lúc gào khóc, cùng lúc ôm đùi một người đàn ông.

Ta đứng bên cạnh, bắt đầu tự hỏi…liệu mình có nên rơi vài giọt nước mắt lấy lệ?

Nếu không thì có khi lạc tone với bầu không khí hiện tại quá.

Ta lập tức diễn theo, giọng mềm nhũn:

“Hoàng thượng…”

“Thần thiếp thật sự không có hạ độc mà…”

Ta học theo Duyên phi, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn, khóe mắt long lanh, môi run nhè nhẹ.

Hoàng thượng nhìn ta.

Rồi thản nhiên nói một câu:

“Trẫm tin nàng.”

Một câu nhẹ tênh ấy…khiến ba nữ nhân trong phòng đồng loạt sững sờ.

Duyên phi nằm trên giường nín khóc.

Ninh phi quỳ dưới đất nghẹn họng.

Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng thượng như thể đang nghĩ:

“Người điên rồi sao?”

Mà thật ra…ta cũng muốn hỏi câu đó.

Nhưng ta không dại mà nói ra.

Ta lập tức bắt trend, giả vờ khóc lớn hơn:

“Hoàng thượng tin thần thiếp là đủ rồi… hu hu hu…”

Ta thuận tay lau luôn giọt nước mắt không hề tồn tại trên mặt.

Hai nàng kia rốt cuộc không chịu nổi nữa, đồng loạt nhảy dựng lên:

“Hoàng thượng!”

“Người không thể vì thiên vị Bảo phi mà bất chấp phải trái!”

“Thần thiếp và Ninh tỷ tỷ lẽ nào lại đi hạ độc chính mình?!”

Hoàng thượng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Hạ độc chính mình à?”

“Trẫm thấy…cũng thú vị đấy.”

Duyên phi nghe vậy, mặt lập tức xụ xuống như hoa bị héo.

Ninh phi vẫn còn gào khóc ầm ĩ, ánh mắt sắc như dao như thể muốn xé xác ta tại chỗ.

Chỉ có điều...

Duyên phi không nói thêm lời nào nữa.

Tựa như đã hiểu ra…kịch bản lần này, không thể diễn tiếp.

Vài ngày sau.

Ta thảnh thơi ngồi trong tẩm cung, vừa nhai hạt dưa vừa phơi nắng.

Tiểu Thúy đứng bên cạnh quạt gió nhè nhẹ, gió mát rượi.

Thật ra ta cũng hiểu...

Hoàng thượng không phải không nhìn ra sự thật.

Chỉ là…người chọn tin ta.

Bởi vì ta là Bảo nhi của người.

Đúng hay sai, đôi khi chẳng quan trọng.

Vị trí đứng bên cạnh hoàng đế…mới là tất cả.

Chuyện Duyên phi và Ninh phi “trúng độc”…

à không.

Bây giờ phải gọi là Duyên tần và Ninh tần rồi.

“Nương nương thật đúng là có phúc khí.”

Tiểu Thúy cười tươi rói, tay quạt không ngừng:

“Hoàng thượng thật lòng yêu thương người mà~”

Ta nhướng mày, giọng đầy khoái chí:

“Ồ? Cứ tiếp tục nói đi.”

“Bản cung đang nghe rất vui tai.”

Tiểu Thúy lập tức hào hứng buôn dưa:

“Chuyện Duyên tần hạ độc nương nương đó ạ!”

“Tiểu Ngọc là nha hoàn Hoàng thượng phái đến hầu hạ người, vừa thông minh lại giỏi võ.”

“Nếu không nhờ nàng ấy âm thầm theo dõi, phát hiện Duyên tần tự mình sai người mua ‘giả hạch đào’ để hạ độc, thì nương nương dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!”

Tiểu Thúy kể đến đoạn cao trào thì mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Ngay cả tay quạt cũng rơi nhịp.

Ta hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo xốc lại tư thế nằm:

“Bản cung ngay thẳng, không sợ bóng nghiêng!”

“Đổi lại là người khác chắc đã khóc đến sưng mắt rồi.”

“Nhưng bản cung tin Hoàng thượng đâu phải hôn quân mù mắt gì!”

Tiểu Thúy: ?!!

Nàng giật mình nhảy dựng, lập tức đưa tay bịt miệng ta.

“Nương nương ơi!”

“Người nói nhỏ thôi!!”

“Chữ ‘hôn quân’ đừng đem ra đùa aaaaa!”

Ta: “……”

“Thì là ví dụ…”

“Ví dụ thôi…”

Nhưng trong lòng ta thầm cười.

Hoàng thượng à, ta tin người anh minh…được chưa? 😇

Ta còn chưa kịp đẩy Tiểu Thúy ra....thì từ khóe mắt đã thấy một bóng màu vàng rực lọt vào tầm nhìn.

Tim ta thắt lại.

Chân mềm nhũn.

Suýt nữa phải quỳ lần thứ n trong đời.

“Trẫm là…”

“Hôn quân?”

Giọng Hoàng thượng vang lên, nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu nhướng lên một chút.

Nghe như sắp ban tội…rồi lại nhịn vì người đẹp.

Ta lập tức đổi kịch bản, điều chỉnh giọng thản thốt tội nghiệp:

“Hoàng thượng sao có thể là hôn quân được ạ!”

“Người nhất định là nghe nhầm rồi!”

“Thần thiếp vừa rồi nói là ‘hôn… khuyết’!”

“Là mấy hôm trước sợ quá, thần thiếp suýt ngất xỉu đó ạ!”

“May mà có Hoàng thượng ở bên cứu mạng~”

Hoàng thượng nhìn ta.

Ánh mắt lười nhác.

Nhưng khóe môi cong lên, như thể đã quen với cái miệng lưỡi dẻo quẹo này của ta từ lâu.

“Khéo miệng thật.”

Ta còn chưa kịp đáp lại…thì Hoàng thượng đã bất ngờ bế thốc ta lên.

Tiểu Thúy lập tức há miệng cười toe toét, mặt hớn hở chạy biến.

Như thể không khí quanh đây đã nồng mùi… sủng ái.

 Hoàng thượng ôm ta ngồi xuống ghế đá trong viện.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, sáng vằng vặc như đĩa ngọc.

Ánh trăng đổ xuống, phủ một tầng mộng mơ lên mọi thứ.

Ta không phản kháng, ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực người.

Lặng lẽ hít lấy mùi gỗ trầm nhàn nhạt vương trên áo bào.

Rồi người đột nhiên cất giọng.

Kể về chuyện của tiên hoàng hậu…Lâm Uyên Nhi.

Đây là lần đầu tiên…người chủ động nhắc tới nàng trước mặt ta.

Tim ta khẽ chùng xuống một nhịp.

Có những cái tên…chỉ cần vang lên thôi, gió cũng ngừng thổi.

Lâm Uyên Nhi là một nữ tử vô cùng dịu dàng, thuần khiết.

Từ nhỏ đã quen biết với Hoàng thượng.

Cùng nhau trưởng thành.

Đến khi lớn lên…trở thành Hoàng hậu của người.

Khi kể, ánh mắt Hoàng thượng dõi theo vầng trăng trên cao.

Như thể ở nơi đó…nàng cũng đang lặng lẽ nhìn lại người.

Ta cũng ngẩng đầu ngắm vầng trăng ấy.

Ánh nguyệt chiếu qua…luôn để lại những vệt sáng li ti như sao vụn.

Vĩnh viễn không thể xóa mờ.

“Hoàng thượng…”

Ta bỗng buột miệng hỏi:

“Vì sao người lại thích thần thiếp?”

Dưới bầu trời này, đã có bao nhiêu người giống nàng ấy.

Vì sao trong số đó…lại là ta?

Hoàng thượng cúi đầu nhìn ta, giọng nhẹ như gió:

“Bởi vì cái tên ‘Bảo nhi’…rất đặc biệt.”

“Trẫm nhớ mãi không quên.”

“Thì ra là vậy…”

Ta cười khẽ.

Trong lòng không hẳn hài lòng.

Nhưng cũng không buồn.

Bởi vì ngay khoảnh khắc người nói câu ấy…trong mắt người…không còn ánh trăng.

Chỉ còn lại ta.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...