Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế gia Thúc Hương
Chương 8
25
Anh dịu dàng dỗ dành như thế, tôi thật sự không thể chống đỡ nổi.
Cuối cùng tôi vẫn xuống dưới. Vừa đi ra đã thấy anh mặc một thân áo đen, ngồi bên cạnh bồn hoa.
Nhìn thấy tôi, khóe môi anh cong lên một nụ cười.
“Tới rồi à, nói nhanh đi, em còn phải quay lại.” Tôi tự nhủ mình xuống đây chỉ để đuổi anh đi, tuyệt đối không được mềm lòng.
“Cô bé sao lại cáu gắt thế.” Anh vừa nói vừa đưa tay định kéo tôi, nhưng tôi né tránh.
Ánh mắt anh quét qua người tôi, lúc này tôi mới phát hiện mình quên thay đồ ngủ mà đã vội vã xuống đây.
“Mặc ít thế này, muốn để chú ôm à?” Anh cười, dang rộng hai tay: “Lại đây, chú ôm một cái.”
“Anh!” Tôi dứt khoát không muốn để anh ôm.
Kết quả, lần này anh không cho tôi cơ hội né tránh nữa. Anh đứng bật dậy, cánh tay dài khẽ vòng, tôi đã rơi thẳng vào lòng anh.
“Thả em ra.” Tôi giãy giụa, nắm tay đấm vào người anh.
Anh chẳng hề để tâm, chỉ cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng đến mức khiến tôi sợ hãi.
“Nói đi, sao em lại đăng cái trạng thái kia?” Giọng anh nghiêm túc, tôi có chút hoảng.
“Còn có thể vì gì nữa, tất nhiên là nghe được tin vui của anh, chúc mừng anh chẳng được sao?” Tôi thừa nhận mình nói những lời ấy đầy cảm xúc, không thể kiềm chế được.
Anh đột nhiên im lặng, rất lâu sau mới khẽ hỏi: “Em nghe từ đâu?”
“Thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Anh định chơi đùa em đến bao giờ?”
Vừa dứt lời, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
Anh vẫn im lặng, mãi đến khi đưa tay xoa đầu tôi mới khẽ nói: “Anh không chơi đùa em.”
Không hiểu vì sao, rõ ràng tôi biết lời anh không đáng tin, nhưng khi nghe thế lòng tôi vẫn lung lay.
“Có phải Tử Dật nói với em không?” Anh thấp giọng hỏi.
Tôi sững sờ, không hiểu sao anh lại đoán trúng.
“Nếu không có anh ta, anh định giấu đến bao giờ?” Tôi chất vấn.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt: “Em đã gặp cậu ta?”
Ngữ khí anh nghiêm khắc, như thể đang giận dữ.
“Ừ.”
“Gặp cậu ta làm gì?” Anh lại hỏi.
Cả người anh tỏa ra một luồng áp lực khiến tôi khó thở.
Có lẽ muốn chọc tức anh, tôi buột miệng nói: “Anh ta muốn tôi quay lại với anh ta.”
Anh sững lại, giọng trầm xuống: “Em đồng ý rồi?”
“Không liên quan đến anh.”
Anh day mạnh thái dương, mắng một câu: “Thằng nhóc thối tha.”
Rồi không để tôi kịp phản ứng, anh bế ngang tôi lên, bước về phía chiếc xe.
Lúc này tôi mới nhận ra xe anh đỗ ở góc ký túc xá.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên hoang mang, không biết anh định làm gì.
26
“Anh định làm gì?” Tôi bị đặt vào ghế phụ, anh còn cúi xuống cài dây an toàn cho tôi, sau đó vòng qua lên ghế lái.
“Chuyện liên hôn là ý của ông nội, nhưng anh không đồng ý.” Anh vừa lái xe, vừa nói, mắt không nhìn tôi, giọng có vẻ tức giận.
Tôi không hiểu anh rốt cuộc đang giận cái gì.
“Đính hôn càng không thể. Ý ông nội thì cứ để ông đi mà cưới.” Anh nói xong, đột ngột bẻ lái, xe rẽ khỏi cổng trường.
Tôi: ? Anh đúng là dám nói, ngay cả câu đó cũng tuôn ra được.
“Còn muốn biết gì nữa không?” Thừa dịp đổi số, anh bất ngờ quay đầu cười nhìn tôi: “Em còn hai mươi phút.”
Tôi nhìn tốc độ xe mà vô thức siết chặt dây an toàn.
Người này, sao hôm nay lại khác hẳn, chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã ngày thường.
Nghi ngờ trong lòng coi như được giải tỏa phần nào, nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Trong mắt anh, em là gì?”
“Em nghĩ sao?” Ngược lại, anh lại hỏi với vẻ bất lực.
“Bạn giường?” Tôi vừa thốt ra đã hối hận.
Anh bất ngờ bật cười, cười đến nỗi cả người rung lên.
Tôi nhìn anh, chột dạ đến mức tim đập loạn.
“Em nghĩ là gì thì là thế.” Anh trầm mặc một lúc lâu rồi chỉ nói một câu như thế.
Nói xong, xe đã dừng, anh lại bế tôi xuống ghế phụ.
“Anh làm gì vậy?” Tôi giãy dụa.
“Làm gì ư? Tất nhiên là chứng thực thân phận ‘bạn giường’.” Anh chẳng thèm hỏi ý kiến, ôm tôi đi thẳng vào một căn nhà, lên tầng rất thành thạo.
“Chu Diên, anh bình tĩnh lại đi.” Tôi hoảng hốt.
Anh chẳng buồn nghe, thậm chí còn đá mạnh cửa, cả người anh toát ra sự hung bạo tôi chưa từng thấy.
“Bạn giường?” Anh cười lạnh: “Cô bé, chuyện chưa làm thì đừng nói bừa.”
Anh bắt đầu tháo cà vạt.
“Gì cơ?” Tôi không hiểu, chưa làm? Ý là tối đó… tôi và anh căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì?
Tôi gắng sức nhớ lại, mới ngộ ra tại sao sau đó mình chẳng hề có cảm giác gì.
“Không sao, chú vốn thích giúp người. Hôm nay chú sẽ biến lời nói dối thành sự thật.”
“Chu Dien… chú… Nếu chưa từng thì càng tốt, anh bình tĩnh chút đi.” Tôi sợ hãi lùi lại.
Anh kéo tôi vào, cúi đầu ghì sát, giọng thấp trầm: “Không… tốt.”
Nói xong, anh hạ môi xuống, giữ chặt tay tôi.
Não tôi nổ tung, chẳng hiểu sao tự dưng lại rước họa vào thân, đúng là dê vào miệng cọp.
“Đừng khóc…” Anh buông ra một giây: “Hôm nay em khóc cũng vô ích.”
Nói rồi, anh lại hôn tiếp.
Đến khi tôi bị hôn đến choáng váng, anh chỉ nói ba chữ: “Nghịch ngợm lắm.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ vì một phút bồng bột, cuối cùng lại để anh chiếm sạch sẽ.
Tôi thực sự muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình.
27
Lần nữa tỉnh lại, trời đã về chiều.
Tôi ôm lấy thắt lưng đau mỏi, cuối cùng hiểu thế nào là “tự tìm đường chết”.
“Ban đầu anh định để em yên thêm một thời gian, nhưng đã bướng bỉnh như thế, anh sẽ không buông tha nữa đâu.” Đó là nguyên văn lời Chu Diên.
Thực tế chứng minh, trên mạng nói lần đầu đều đúng cả… Tôi khóc không thành tiếng.
“Em dậy nổi không?” Anh mặc vest, lại trở về dáng vẻ chỉnh tề.
“Không.” Tôi vừa xấu hổ vừa phẫn uất.
“Ngủ thêm nửa tiếng đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật ông nội, không thể vắng mặt.”
Tôi: ?
“Anh cứ đi đi, đừng quan tâm em.” Rõ ràng nghe ra ẩn ý trong lời anh, nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu.
Anh không nói thêm, chỉ mỉm cười, rót cho tôi một ly nước ấm rồi đưa qua: “Không sợ ông bắt anh đính hôn à?”
Tim tôi khựng lại, ngay cả uống nước cũng nghẹn, tức tối nói: “Liên quan gì tới em.”
Anh sững lại, đưa tay nhéo má tôi: “Em nói liên quan gì tới em?”
“Em không biết.” Tôi tránh ánh mắt anh.
Anh bỗng cúi sát, khí thế mạnh mẽ đè ép, giọng thấp khàn: “Hay là còn chưa đủ, nên mới bướng bỉnh thế?”
“Anh…” Tôi không biết phản bác thế nào: “Anh toàn bắt nạt em.”
Anh cười phá lên, cuối cùng mới ngồi thẳng dậy, giữ chút khoảng cách.
“Ai bắt nạt em, anh thương còn chẳng kịp.”
“Ngủ đi.” Anh kéo chăn đắp cho tôi, khép rèm cửa, chỉ để lại một ngọn đèn bàn rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh đó.
“Ừ.” Tôi lại thiếp đi.
Đến tiệc sinh nhật ba Chu Diên, tôi vốn không muốn đi.
Nhưng Chu Diên kiên quyết ép buộc, trong chuyện này anh luôn độc đoán.
Ra đến cửa, tôi vẫn sợ hãi, cố giữ chút khoảng cách, nhưng anh lại ngang ngược nắm chặt tay tôi, chẳng để tâm đến ánh mắt xung quanh – hoặc kinh ngạc, hoặc chế giễu.
Mẹ Tử Dật nhìn thấy tôi liền cười, định bước tới thân thiết bắt chuyện. Nhưng vừa thấy tay Chu Diên đang nắm chặt tay tôi, nụ cười của bà lập tức cứng lại.
“Chiêu Chiêu?” Bà nhìn tôi rồi nhìn Chu Diên.
Tôi hoảng hốt định rút tay ra, nhưng anh giữ chặt không buông.
“Cháu chào dì.” Tôi đành gượng gạo chào.
“Các cháu… cái này là…” Dì rõ ràng kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
“Chiêu Chiêu…” Tử Dật cũng vừa lúc trông thấy tôi.
Ánh mắt anh ta sắc lạnh, toàn là thất vọng và oán giận.
Tôi im lặng, trong lòng hối hận vì đã đến đây, cảm thấy bản thân giống như bị lôi ra để hứng chịu ánh nhìn soi mói.
Mà đây mới chỉ là gia đình Tử Dật, lát nữa còn có nhiều người thân khác của bọn họ nữa…
28
“Gọi là thím đi.”
Nghe câu nói ấy, tôi sững người.
Không ngờ, người nói lại là Chu Diên.
Rõ ràng giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự.
Chu Tử Dật cùng mẹ anh ta đều sững sờ.
“Chú…” Chu Tử Dật trông như bất lực.
“Chu Diên…” mẹ anh ta cũng có chút khó xử.
Anh không nhanh không chậm, khẽ siết tay tôi, như muốn trấn an rồi mới nói: “Chị dâu, thằng nhóc này càng lúc càng vô phép, chị phải dạy dỗ nó cho tốt.”
“Em, nó và Chiêu Chiêu trước đây… em để đứa nhỏ gọi thế, khác nào…” Mẹ anh ta mặt mày khó coi.
“Chính chị cũng nói là trước đây.”
Anh bỗng thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: “Chuyện quá khứ, tôi không muốn ai nhắc lại. Ai nhắc, tức là đối nghịch với Chu Diên tôi.”
Câu này, anh nói rất lớn tiếng.
Khách khứa trong sảnh đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi bối rối đến mức chỉ muốn chui vào lòng anh để trốn.
“Hôm nay tôi đưa bạn gái đến chúc thọ ông, mọi người cứ thoải mái vui vẻ, đừng phá hỏng không khí.”
Anh đã lên tiếng thế, chẳng ai dám hó hé thêm.
Nói xong, tôi còn tưởng chuyện đã chấm dứt, nào ngờ anh vẫn chưa chịu dừng.
Ánh mắt anh lại rơi lên người Chu Tử Dật: “Thằng nhóc, còn định vô phép nữa à?”
“Chú….” Mặt Chu Tử Dật đỏ bừng, bất đắc dĩ cắn răng gọi một tiếng: “Thím.”
Da đầu tôi tê rần, không dám đáp lại.
“Đúng rồi.”