Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế gia Thúc Hương
Chương 7
“Tối?”
Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi gõ hai chữ này. Tôi xấu hổ chết mất.
“Không phải… Ý em là lúc anh họp xong, lúc nào rảnh thì nói.” Tôi vội vàng giải thích.
Kết quả, anh nhàn nhã đáp: “Được, tối chờ em.”
Tôi: …
Tắt điện thoại, tôi mới nhận ra tai mình nóng đến sắp chảy máu.
Giờ thì càng không biết giải thích thế nào nữa.
22
Từ ngày hôm đó, tôi và Chu Diên vẫn duy trì liên lạc như một cặp tình nhân.
Nhắn tin, gọi điện, gọi video, thứ gì cũng có.
Anh ấy thật sự rất bận, ban ngày bay khắp nơi, buổi tối lại họp hành, thời gian ở lại thành phố này cực kỳ ít ỏi.
Sau lần đó, tôi và anh thậm chí còn chưa gặp lại nhau.
Mỗi lần đến một thành phố mới, anh đều mua cho tôi rất nhiều thứ mà con gái thích, như túi xách, váy vóc, còn có cả đồ ăn vặt và đồ chơi.
Tôi cảm giác như anh đang nuôi con gái.
Nhưng cuối cùng, tôi và anh vẫn không nói ra câu đó.
“Hôm nào, nếu Chu Tử Dật phát hiện em và anh gần gũi thế này, anh có khó xử không?” Một ngày nọ, tôi rốt cuộc cũng không kìm nén nổi mà hỏi.
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng một lát rồi nói: “Em sợ rồi à?”
Anh vừa hỏi thế, những lo lắng tôi cố ép xuống lại ùn ùn kéo lên.
Tôi vốn luôn tự nhủ phải ngừng nghĩ đến, nhưng những vấn đề đó vẫn luôn ở đó, không bao giờ biến mất.
Tất cả người thân của họ nhà anh tôi đều quen, tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu mình lấy một thân phận khác mà xuất hiện trước họ, họ sẽ nhìn tôi thế nào.
Nói tôi không biết xấu hổ, nói tôi hời hợt… Tóm lại, hình tượng ngoan ngoãn đáng yêu mà tôi từng có chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Ừ, em sợ rồi.” Tôi hạ thấp giọng.
“Không giống em chút nào.” Ở đầu dây bên kia, anh bật cười thoải mái.
“Anh… anh cười gì thế?” Tôi thật sự không hiểu chuyện này có gì đáng cười. “Không cho cười.”
“Cô nhóc liều lĩnh dám xông vào phòng tôi đêm đó đâu mất rồi?” Giọng anh như vang ngay bên tai, khiến tôi toàn thân tê dại. “Lúc đó em đã nói…”
“Nói gì cơ?” Tôi thật sự quên mất hôm đó ở nhà Chu Tử Dật mình đã nói những gì.
“Em nói…” Giọng anh hạ thấp: “Chu Tử Dật cái thằng khốn, sao chú lại đẹp trai thế này.”
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.
“Em còn nói… Chú ơi chú nhìn xem em có xinh không? Em thấy em cũng xinh mà, sao lại gặp phải cái thằng Chu Tử Dật khốn nạn kia.”
“Anh đừng nói nữa.” Giọng tôi gần như van vỉ. Tôi thật sự có thể buột miệng nói ra những lời không biết xấu hổ thế này sao?
“Nghe vậy mà chịu không nổi rồi? Da mặt mỏng quá…” Anh dừng một chút rồi tiếp: “Phải rèn thôi.”
“Rèn thế nào?” Tôi sắp khóc đến nơi.
Anh khẽ cười: “Đợi chú về nước, chú sẽ tự tay dạy em.”
“Anh có thể…” Tôi ấp úng.
“Có thể cái gì?” Anh cười hỏi.
“Đừng lúc nào cũng trêu em nữa…” Anh nói chuyện toàn khiến người ta đỏ mặt tía tai.
“Không thích sao?” Anh hỏi ngược lại.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nói chuyện với anh, tôi vừa thẹn vừa ngọt ngào. Cảm giác này, tôi chưa từng trải qua.
Anh khẽ thở dài.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Nhớ cô bé của chú rồi.”
“À… vậy thì anh về đi.” Tôi bị lời tình tứ bất ngờ ấy làm chân tay mềm nhũn.
“Ừ. Em ngoan, chờ chú, đừng nghĩ lung tung.”
“Vâng.”
23
Dù anh nói là nhớ tôi, nhưng cả tuần rồi anh vẫn chưa về.
Trong mối quan hệ mập mờ này, cứ mãi không được gặp mặt, tôi thừa nhận bản thân đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nhưng tôi không dám nói với anh, sợ làm anh lo lắng.
Tuần này tôi sống không hề dễ chịu.
Điều tôi không ngờ nhất là, Chu Tử Dật như phát điên, bày một trái tim nến dưới ký túc xá tôi, cầu xin tôi quay lại.
Bên cạnh còn có màn hình lớn đang chiếu những bức ảnh khi tôi và anh ta ở bên nhau.
Tôi thật sự cảm thấy anh ta điên rồi.
Khi một đám đông hô hét phía dưới, cả tòa ký túc đều nhốn nháo. Ngay cả bảo vệ cũng bị kinh động, chuẩn bị dập lửa bất cứ lúc nào.
Người vây xem càng lúc càng đông, tôi thấy mình nếu không xuống thì cũng không ổn.
Tôi phải xuống để nói rõ với anh ta.
“Chu Tử Dật, đừng điên nữa.” Tôi thật sự đau đầu.
“Chiêu Chiêu, xin em cho anh một cơ hội.” Chu Tử Dật ôm hoa, quỳ một chân trước mặt tôi.
“Đồng ý đi.”
“Ngọt quá đi.”
“Cứu mạng!”
Đám đông lại ồn ào hò hét.
Tôi đứng yên, không đưa tay. Sao tôi có thể chấp nhận được. “Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.”
Xung quanh vang lên một trận xôn xao.
Lúc này, tôi thấy sắc mặt Chu Tử Dật bỗng tối sầm.
Anh ta im lặng vài giây rồi đứng dậy, nhìn chằm chằm tôi, thấp giọng: “Cái gọi là bạn trai của em… là chú của tôi sao?”
Tôi im lặng.
“Em nghĩ em thật sự có thể ở bên ông ấy à?” Anh ta hỏi.
“Ý gì?” Trong lòng tôi thấp thỏm.
“Trong nhà sớm đã sắp xếp cho ông ấy một mối hôn sự, tháng sau sẽ đính hôn.”
Đầu óc tôi như bị thông tin này nổ tung.
“Chiêu Chiêu, đừng ngốc nữa.” Anh ta tiến lại gần: “Trên đời này chỉ có anh là thật lòng với em. Chúng ta quay lại đi, đó mới là lựa chọn sáng suốt.”
Những gì anh ta nói sau đó tôi chẳng nghe lọt tai nữa. Tôi cầm bó hoa trong tay anh ta, ném thẳng xuống đám nến.
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
Ném xong, tôi kiên quyết nói: “Chu Tử Dật, giây phút anh chọn người khác, chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng lấy chuyện khác ra kích động tôi nữa. Đây là cuộc đời của tôi, không cần anh chỉ trỏ.”
“Anh chỉ sợ em bị che mắt thôi.” Anh ta còn chưa chịu dừng.
“Không liên quan đến anh.” Nói xong tôi xoay người lên lầu.
Ban đầu tôi còn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lên được một tầng thì không kìm nổi nữa, tôi chạy thục mạng.
Về tới ký túc, tôi mới nhận ra mình đã khóc ướt cả mặt từ lâu.
Anh có hôn ước, sắp đính hôn rồi. Vậy tôi là gì?
Nghĩ đến việc anh chưa từng nói muốn tôi làm bạn gái anh, tôi càng thấy những lời Chu Tử Dật nói có lẽ là thật.
Khúc Chiêu Chiêu, mày đúng là đầu óc heo mà.
24
Sau đó Chu Diên nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời.
Anh gọi điện, tôi cũng không bắt máy.
Tôi thừa nhận là mình đang giận.
Có thể trong mắt anh, đây là vô lý, nhưng sự bất an trong lòng khiến tôi khóc ướt cả gối.
Cuối cùng, tôi tức đến hồ đồ, đăng một dòng trạng thái: “Chúc anh hạnh phúc.”
Rồi tắt máy đi ngủ.
Hôm sau tôi tỉnh rất sớm, thật ra cả đêm cũng chẳng ngủ nổi.
Mở máy lên, tôi phát hiện không có một tin nhắn nào, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Thấy chưa, đàn ông trưởng thành là thế đấy, tôi ở đây đau khổ đến thế, còn anh thì vững vàng như núi. Tôi sao có thể chơi lại anh chứ.
Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc.
Tôi đi vệ sinh rồi quay lại nằm xuống, vừa mới nằm chưa lâu, điện thoại anh gọi tới.
Ban đầu tôi không định bắt máy, nhưng tôi quá buồn, chỉ muốn nghe xem thái độ anh thế nào.
Do dự mãi, tới khi anh gọi lần thứ hai, tôi mới bấm nghe.
“Tỉnh rồi?” Giọng anh không nghe ra chút khác thường nào.
Tôi càng thấy buồn hơn.
“Ừ.”
“Đã tỉnh thì nói xem, chúc ai hạnh phúc?”
Quả nhiên anh đã nhìn thấy.
“Một người bạn.” Tôi lạnh nhạt đáp.
“Nam hay nữ?” Anh vẫn bình thản hỏi, khiến tôi chột dạ.
“Nam.”
“Trẻ hay già?” Anh lại hỏi.
“Anh… không liên quan đến anh.” Tôi hơi tức.
Trong chuyện ăn nói, tôi hoàn toàn bị anh áp chế, lúc nào cũng thua.
“Được thôi.” Anh thở dài: “Vậy em có muốn ăn kẹo mừng không? Anh nhờ người gửi cho em.”
Quả nhiên là thật! Tim tôi chua xót, đau nhói đến nghẹn thở.
“Không cần.” Tôi cắn môi, toàn thân run rẩy.
“Sao vậy, em không thích đồ ngọt nữa à? Đổi khẩu vị rồi?” Anh lại trêu chọc.
Tôi buồn muốn chết, vậy mà anh còn nói những lời vô thưởng vô phạt thế này.
Lúc này tôi nào còn tâm trạng mà ăn kẹo, ăn vào thì cũng hóa độc.
“Ăn nhiều sẽ béo, em đang giảm cân.” Tôi không nói thẳng, cũng không muốn để lộ mình vì chuyện này mà khổ sở.
Nói chung vẫn cố giữ thể diện.
Điện thoại im lặng một lúc.
“Không cần giảm.” Giọng anh trầm thấp hơn, như đang dỗ dành tôi: “Vừa đủ rồi.”
Anh lại nói những lời khiến người ta hiểu lầm. Nghĩ đến việc anh cho tôi một viên kẹo, rồi lại cho tôi một nhát dao, lòng tôi càng thêm quặn thắt.
“Em ngủ đây, cúp máy nhé.” Tôi muốn kết thúc.
“Còn ngủ à?”
“Ừ.”
“Vậy ngủ cùng nhau.”
Tôi nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không.
“Xuống đi.” Giọng anh đột nhiên nghiêm túc: “Anh đang dưới lầu.”
Anh tới từ khi nào? Tôi kinh ngạc.
“Xuống đi.” Anh nhắc lại lần nữa.
Tôi nắm chặt điện thoại, do dự không quyết.
Một lát sau, anh hạ giọng: “Ngoan, xuống đi.”