Thế gia Thúc Hương

Chương 9



Chu Diên rút từ túi ra một phong bao đỏ, đưa cho anh ta: “Đây là quà gặp mặt thím con tặng, lấy mà mua kẹo. Sau này có việc thì tìm chú, đừng phiền em ấy.”

Nói dứt lời, tôi thấy mặt Chu Tử Dật tái mét.

Chu Diên lại thản nhiên kéo tay tôi, ngang nhiên đi về phía bàn chính trong ánh mắt mọi người.

“Cậu lại bày trò gì thế?”

Ông cụ hạ giọng, rõ ràng đang nhẫn nhịn, không tiện phát tác.

“Ngày nào ông cũng càm ràm cháu không có bạn gái, lo đến bạc cả đầu. Giờ cháu mang về cho ông mừng thọ, chẳng phải tốt sao?” Chu Diên vừa cười vừa ngồi cạnh ông.

“Cậu…” Ông tức đến run người: “Cậu hại con gái nhà người ta làm gì?”

Tôi biết, ông cụ vốn rất quý tôi.

Nhưng lúc này, ông chắc chắn thất vọng lắm, điều đó tôi cũng hiểu.

Chu Diên không trả lời, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho tôi. Một lát sau mới nhàn nhạt thốt: “Thì hại một mình cô ấy thôi.”

Ông cụ im lặng, không nói thêm.

Đang ăn, anh bỗng nghiêng đầu ghé sát, khẽ hỏi tôi: “Rốt cuộc ai hại ai?”

Vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào vết hồng mờ ẩn dưới cổ áo mình.

“Anh…” Mặt tôi đỏ bừng. Giữa lúc này mà anh vẫn còn nói bậy.

“Chu Diên, đồ khốn, cậu bắt nạt Chiêu Chiêu cái gì chứ, nhìn con bé kìa, sắp khóc rồi!”

Ông cụ cuối cùng cũng không nhịn được, mắng thẳng vào mặt anh.

Tôi thật sự sắp khóc, bữa cơm này đúng là khiến tim tôi nảy loạn.

“Ông à, cháu bắt nạt vợ cháu thì có sao?”

Cả bàn người lập tức lặng như tờ.

Tôi không biết bữa cơm ấy rốt cuộc trôi qua thế nào.

Đến lúc ra về, ông cụ nắm tay tôi, chân thành căn dặn: “Chiêu Chiêu, thằng nhóc Chu Diên này tuy quậy phá, nhưng bản chất không tệ. Nếu một ngày nào đó nó bắt nạt cháu, cứ nói với ông, ông đánh chết nó.”

“À… vâng ạ.”

Trên đường trở về, nhớ lại câu nói ấy, lòng tôi vẫn thấy ấm áp.

Một trận chiến không khói súng, nhờ có Chu Diên và cả sự che chở của ông cụ, mà kết quả ôn hòa hơn nhiều so với tôi tưởng.

“Còn sợ sao?” Chu Diên thấy tôi ngẩn người, liền hỏi.

“Một chút.” Tôi cúi đầu, thì thầm: “Chu Diên, chúng ta như thế này… có phải rất sai không?”

“Lại muốn chạy à?” Anh nhìn tôi.

“Không phải… chỉ là… khó nói thành lời.”

Anh ngẩn ra một giây rồi ôm lấy tôi, nhẹ giọng: “Xin lỗi, đã khiến cô bé của anh phải lo lắng.”

“Ơ…”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện cứ giao cho anh, được không?”

“Được.”

“Về nhà anh nhé?”

“Cái gì?” Tôi sững sờ, rồi lắc đầu: “Em…vẫn nên về trường.”

“Sợ gì chứ?” Anh cười: “Anh không tệ đến thế đâu, sẽ không động vào em.”

Tôi… cứu mạng!

Ngoại truyện 1

Sau đó tôi vẫn bị đưa sang nhà anh.

Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh không có ai.

Tôi mặc váy ngủ hai dây, chân trần xuống giường, đi ra ngoài tìm anh.

Nghe thấy trong thư phòng có tiếng động, tôi khẽ đẩy cửa, liền thấy anh mặc vest đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Anh quay lưng lại, có lẽ chưa nhìn thấy tôi. Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu, bèn rón rén bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Cơ thể anh khẽ cứng lại, cúi đầu nhìn thấy tôi thì sắc mặt lập tức sầm xuống.

Cảm giác được sự khó chịu của anh, tôi vội rút tay về, nhưng lại bị anh giữ chặt.

“Em sao lại vào đây?” Anh che ống nghe, hạ giọng hỏi tôi.

Anh không muốn tôi vào, tôi đã hiểu.

Nghĩ đến lời Chu Tử Dật từng nói, rằng chú không phải người dễ nắm bắt, bên ngoài có khi còn có phụ nữ khác, trong lòng tôi bỗng chua chát.

Ai biết được giờ anh có đang gọi cho người đàn bà nào không.

Tôi bực bội, xụ mặt nói: “Ồ, vậy em ra ngoài để anh nói chuyện.”

Anh nhìn tôi mấy giây, rồi tôi nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia: “Cúp đi.”

“Bận.”

“Dỗ con nít.”

Tôi: … Anh nói vậy là có ý gì?

“Ai là con nít chứ.” Tôi không cam lòng, nhỏ giọng phản bác: “Em đâu còn nhỏ nữa.”

Anh liếc qua màn hình máy tính rồi lại nhìn tôi, cuối cùng bật cười bất đắc dĩ, tháo áo vest phủ lên người tôi, ghé sát tai tôi: “Ừ, anh biết em – không – nhỏ. Nhưng anh cũng không có sở thích chia sẻ em với người khác đâu.”

Nói xong anh chỉ vào máy tính.

Tôi nghe mà mơ hồ, thuận theo ánh mắt anh nhìn qua thì thấy trên màn hình là mấy chục gương mặt đang ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào tôi đầy cung kính!

Anh đang họp trực tuyến.

Tôi chết lặng.

“Em… em ra ngoài trước.” Tôi hoảng hốt bỏ chạy, vội quá lại trượt chân mà ngã lăn ra sàn, mất mặt chết đi được.

Chưa kịp đứng lên, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, hóa ra tôi bị đau chú xách như gà con bế lên.

“Thả em xuống, anh đang họp mà.” Tôi nhỏ giọng nhắc.

“Em cũng biết là anh đang họp, còn mặc thế này vào?”

Anh vừa cười vừa trách khẽ.

“Em đâu biết anh đang họp.” Tôi lẩm bẩm giải thích: “Em tưởng…”

“Tưởng gì…” Anh ôm tôi đi đến trước máy tính, ấn nút gập máy, đặt tôi ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên, cúi xuống nhìn tôi cười.

Khoảng cách quá gần, khiến tim tôi đập loạn.

Tôi nghiêng mặt tránh đi: “Em tưởng anh lại gọi điện cho người phụ nữ nào đó.”

Anh trầm mặc giây lát rồi đưa tay kẹp cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Đúng là gọi cho một phụ nữ.”

Nghe anh thừa nhận, tim tôi đau nhói, nghẹn ngào hỏi: “Vậy em là số mấy của anh?”

Anh không đáp, chỉ nhếch môi cười: “Em muốn làm số mấy?”

“Hoặc… ngoan ngoãn một chút, làm anh hài lòng, anh cho em số đẹp, được không?”

“Anh…” Tôi tức đến nghẹn lời.

Anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bật cười: “Vừa nãy là gọi cho mẹ anh. Ngoài em ra… anh không có ai khác.”

Nói rồi, anh đưa tay xoa đầu tôi.

Là gọi cho dì sao? Tôi xấu hổ vì sự đa nghi của mình.

“Anh… anh cũng không nói rõ ràng.” Tôi giận dỗi trách.

“Lỗi anh.” Anh bất ngờ ôm tôi vào lòng, giọng trầm thấp: “Lỗi anh bận quá, để em thấy bất an.”

“Bận đến nỗi tin nhắn cũng không trả sao?” Tôi nhớ đến mấy lần nhắn tin mà anh chẳng buồn đáp, hoặc chỉ trả lời cộc lốc vài chữ, liền càng tức.

Anh khựng lại: “Không phải không trả, mà sợ trả lời rồi em lại mất ngủ.”

“Mất ngủ gì cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Em nói xem mất ngủ gì?” Anh bóp nhẹ má tôi, giọng thấp: “Trong đầu anh cứ quanh quẩn một con mèo nhỏ, ngày nào cũng chạy tới trêu chọc rồi mặc kệ. Anh là đàn ông, đàn ông bình thường, không phải hòa thượng.”

“Anh nói bậy gì thế, em khi nào trêu anh…” Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ lên.

Anh ghé sát hơn, ánh mắt rơi xuống môi tôi: “Lần đầu gặp, em khóc cả đêm, còn động tay động chân với anh. Mới nửa chừng đã ngủ say, hại anh cả đêm không chợp mắt… Em bảo em có phải yêu tinh không?”

“Em đâu có.” Tôi nhớ không nổi.

“Em còn xé cúc áo sơ mi anh, tự lao tới hôn anh. Có cần anh giúp em nhớ lại không?” Anh bật cười.

“Anh đừng gạt em, em tuyệt đối không…” Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Gặp lần đầu mà tôi lại làm chuyện mất mặt thế sao?

“Chưa hết, lần ở trong xe, em nằm sấp trên đùi anh. Em biết tư thế đó với đàn ông bình thường nghĩa là gì không?” Anh lại áp sát, khiến tôi không còn đường lùi.

Tôi đỏ mặt, lắp bắp: “Lúc đó em… em chỉ muốn tránh Chu Tử Dật thôi, anh nghĩ sai rồi.”

“Anh mà không nghĩ sai thì đã không phải đàn ông.” Anh cười, ánh mắt lướt xuống chiếc váy ngủ hai dây, khiến tôi vội vàng ôm chặt lấy mình.

“Ha…” Anh khẽ cười.

“Trời vừa sáng, em mặc thế này chạy vào thư phòng anh…” Anh kéo phắt áo vest khỏi người tôi rồi bắt đầu tháo cà vạt: “Không phải muốn lấy mạng chú à?”

“Chu Diên… em nhớ ra em còn việc.” Tôi lập tức đẩy anh ra.

“Việc gì, để sau.” Anh giữ tôi lại, không cho xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...