Thế gia Thúc Hương

Chương 6



19

Hả? Sự mập mờ này có hơi choáng ngợp, đầu óc tôi bỗng dưng mất sạch lý trí.

“Chú… anh…” Tôi căng thẳng đến mức ngón tay nắm chặt lại.

“Xin lỗi.” Anh cúi đầu chôn vào hõm vai tôi, khẽ thở dài: “Anh không kìm được.”

Tim tôi run bắn. Cái “không kìm được” này… chính là cái tôi nghĩ sao?

Cả người tôi luống cuống, tay chân trở nên dư thừa.

Anh khẽ kéo tay tôi: “Dọa em sợ rồi à?”

“Ừm.” Toàn thân tôi cứng ngắc, không dám nhìn anh.

“Vậy thì… nhẹ thôi nhé?” Giọng anh giống như đang xin phép, nhưng ngay giây sau, môi đã phủ xuống chặn lấy miệng tôi.

Lần này, anh thật sự dịu dàng hơn rất nhiều, nụ hôn tỉ mỉ, chậm rãi, đôi tay còn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cứu tôi với, tôi chết chìm trong đó mất rồi.

Đến khi anh buông ra, tôi đã bị ép dính cả người vào tường. May mà anh đưa tay đỡ đầu tôi, nếu không chắc tôi đã bị khảm thẳng vào tường.

Tôi tưởng thế là xong, có thể thoát. Nhưng không, anh lại bảo tôi đi trước.

“Em vào đi, anh chưa đi. Lát nữa anh tìm em.” Giọng anh khàn đặc, khiến tôi hơi hoảng.

“Ồ…” Tôi giống như một cái xác ướp, nghe gì làm nấy.

“Đi đi, để anh bình tĩnh một chút.” Anh nhắc lại, trong mắt dường như có một làn sương mờ: “Con gái đúng là nguy hiểm.”

Nghe thế, tôi chẳng dám nghĩ thêm gì, vội kéo cửa chạy một mạch.

Về lại phòng bệnh, tôi trốn ngay vào nhà vệ sinh, dội một mặt nước lạnh lên mặt để cố bình tĩnh.

Vô ích.

Càng cố gắng, hình ảnh nụ hôn vừa rồi càng khiến tim tôi đập loạn, má nóng bừng. Trong gương, gương mặt tôi đỏ như thể bốc khói.

Lo bạn cùng phòng tỉnh dậy không thấy ai, tôi nán thêm vài phút để trấn tĩnh rồi đỏ mặt bước ra.

Ai ngờ, vừa ra đã thấy cô ấy mở mắt.

“Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu.” Cô ấy yếu ớt nhìn tôi.

“Không sao, cậu nghỉ đi, mình ở đây với cậu.” Tôi cúi người chỉnh lại dây truyền dịch trên tay cô ấy.

“Ừm… mặt cậu sao đỏ thế?” Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra.

Tôi lập tức nhớ tới chuyện mình còn đang bệnh tật, còn tôi thì vừa ở ngoài hành lang hôn người ta… mặt lại càng đỏ rực.

“Đừng lo cho mình, mình không đau nữa, chỉ hơi mệt.” Cô ấy lại an ủi tôi.

Cô ấy nghĩ tôi vì lo lắng cho mình mà khóc đỏ mặt. Trời ơi, tôi xấu hổ muốn độn thổ.

“Ừ, nếu thấy khó chịu thì nói mình đi gọi bác sĩ.”

“Được.”

Cô ấy quả thật mệt lắm, chẳng nói thêm gì, lại thiếp đi.

20

Đợi cô ấy ngủ, đầu óc tôi lại tự động nhớ về Chu Diên.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi anh bước vào. Tim tôi lại nảy loạn.

“Anh đã thuê hộ lý cho bạn em, em có thể nghỉ một chút ở giường bên.” Anh chỉ ra cửa, chỗ một bác hộ lý đang đứng.

“Không cần đâu.” Tôi vội từ chối: “Cô ấy chưa từng nằm viện, tỉnh lại mà thấy người lạ bên cạnh chắc sẽ không quen.”

Anh ngẫm một lát, gật đầu: “Vậy cũng được… Em ngồi bên, mệt thì gục xuống nghỉ một chút.”

“Ừm.”

Anh nhìn quanh rồi nói: “Bạn em là nữ, anh ở đây không tiện. Anh ngồi ngoài hành lang, có gì thì gọi.”

“Vâng.”

Thế là, tôi ở trong trông bạn cùng phòng, anh thì ngồi ngoài chờ.

Suốt cả đêm, anh chẳng nói được một câu thích tôi, nhưng tôi lại thấy an toàn và ấm áp lạ thường.

Cảm giác ấy, tựa như đang yêu.

Đêm đó, thỉnh thoảng tôi nhắn một tin cho anh, anh đều trả lời ngay.

Chúng tôi cứ thế nhắn tin qua lại, cùng nhau trải qua một đêm giữa trong và ngoài phòng bệnh.

Đến khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một hạnh phúc quá bất ngờ.

Sáng hôm sau, anh mua bữa sáng để cạnh tôi rồi đi.

Tỉnh dậy thấy đồ ăn và hành lang trống rỗng, tôi còn tưởng tất cả chỉ là giấc mơ.

Nhưng có bữa sáng ở đó thì giấc mơ kia thật sự đã từng xảy ra.

Tôi vẫn còn chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào thì Chu Tử Dật bước vào.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi ngạc nhiên.

“Nghe bác quản lý ký túc nói em bệnh?” Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt căng thẳng, rồi thở phào: “Chỗ nào khó chịu?”

“Tôi không sao, bạn cùng phòng tôi bệnh.” Tôi không muốn nhiều lời.

“Ừ…” Anh ta nhẹ nhõm, nhưng lại chặn đường tôi: “Chiêu Chiêu, lần sau đừng cố chịu một mình. Sao không tìm tôi?”

“Chu Tử Dật, anh đang có ý gì?” Tôi dứt khoát hỏi thẳng.

“Trước khi em có bạn trai khác, tôi giúp em có gì sai?” Anh ta nói tỉnh bơ.

Tôi chỉ muốn cười. “Anh lấy đâu ra tự tin rằng ngoài anh ra tôi không có bạn nam nào khác?”

“Tôi hiểu rõ em.” Anh ta chắc nịch: “Chiêu Chiêu, trong lòng em còn có tôi. Chúng ta không nên thế này.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Đang không biết nói thế nào thì một cô y tá đi tới, đưa tôi một tập hồ sơ: “Em gái, cần em ký tên. Hôm qua người đàn ông đi cùng em đã đóng trước ba ngày tiền hộ lý. Chúng tôi phải xác nhận chữ ký hàng ngày, lúc đi anh ấy nhờ em ký hộ.”

Tôi: !

Tôi liếc trộm Chu Tử Dật, run run ký tên.

Ký xong, mới nhận ra ngay đầu trang ghi: Người thanh toán: Chu Diên.

Chữ anh rất đẹp.

Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc cảm thán.

“Đàn ông?” Chu Tử Dật trừng tôi, đầy ngờ vực.

“Đúng rồi, chính là người đàn ông canh cả đêm hôm qua. Ôi, anh ấy tốt lắm, trả tiền mà còn chẳng để chúng tôi làm việc, toàn tự mình lo, chăm em gái kỹ như thế, chắc là bạn trai em nhỉ?” Y tá hồ hởi nói, tôi chỉ muốn bịt miệng cô.

Nhưng ông trời đúng là ghét ai cho tận, giây sau, tập hồ sơ bị Chu Tử Dật giật khỏi tay tôi.

“Tôi ký rồi.” Tôi vội đưa trả lại, cầu mong cô y tá đừng nói nữa.

“Chu Tử Dật, anh!” Tôi định giành lại nhưng anh ta đã giơ cao lên, lật xem.

Ngay khoảnh khắc thấy tên Chu Diên, cả không khí như đông cứng lại.

Anh ta không nói gì, mặt đen kịt, ném trả lại hồ sơ.

Tôi có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.

“Tại sao chú Tư tôi lại ở đây?” Khóe miệng anh ta co giật: “Em không định giải thích sao?”

“Anh ấy đến khám bệnh, tình cờ gặp thôi, có gì phải giải thích?” Tôi nói mà lòng chột dạ.

“Vậy thì…” Anh ta rút từ túi ra một tấm ảnh: “Tình cờ gặp mà lại ôm nhau thế này à?”

Vừa nhìn thấy ảnh, đầu tôi trống rỗng, sống lưng lạnh buốt.

“Chu Tử Dật, anh theo dõi tôi?” Trái tim tôi lạnh ngắt.

“Ảnh là người khác gửi. Chiêu Chiêu, tôi cứ nghĩ em đã quên tôi, ai ngờ em lại đi quyến rũ chú Tư tôi… Em làm vậy để trả thù tôi sao?” Giọng anh ta run lên.

21

“Chu Tử Dật! Tôi với anh ấy không như anh nghĩ, đừng nói khó nghe như thế!” Tôi cuống quýt.

“Khó nghe? Chiêu Chiêu, ông ấy là chú tôi! Em điên rồi sao?” Anh ta túm chặt tay tôi, lắc đến mức tôi hoa cả mắt.

“Thì sao chứ? Tôi không trộm không cướp, cũng chẳng nợ nần anh.” Tôi cắn môi, nhìn thẳng lại.

Anh ta im lặng, ánh mắt tức giận đến muốn xé xác tôi.

Tôi cũng không chịu thua, cứ thế giằng co.

Cuối cùng, anh ta buông tôi ra, thở dài, lạnh giọng: “Dứt đi. Chú tôi không phải người em có thể khống chế.”

Tôi không đáp, quay lưng vào phòng bệnh.

Anh ta đi, nhưng lời nói ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi.

Tôi càng nghĩ càng bất an, phiền muộn không yên, cuối cùng không nhịn nổi, gửi tin cho Chu Diên.

“Anh bận không?” Tôi suy nghĩ mãi, chẳng biết hỏi bằng cách nào.

Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, nụ hôn đêm qua rốt cuộc là gì? Chỉ là một phút rung động bồng bột, hay là sự mập mờ không rõ? Anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi.

Tôi ôm chặt điện thoại, chờ mãi không thấy trả lời, lòng càng thêm rối loạn.

Đột nhiên màn hình sáng lên: “Có chút.”

“Ồ.” Tôi không biết nói gì nữa, sợ làm phiền anh.

“Có chuyện gì? Em mệt à?” Anh hỏi.

“Ừm, hơi hơi.” Những điều thật sự muốn hỏi cứ nghẹn trong cổ, không nói nổi.

“Mệt thì nghỉ một lát, anh họp xong sẽ gọi cho em.”

Tôi: ? Anh đang họp sao?

“Vậy anh cứ làm việc đi.” Tôi bất giác thấy xấu hổ.

“Không sao, anh vẫn muốn nói chuyện với em.” Anh không dừng lại: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Không có gì…” Tôi thấy đau đầu, lý trí bảo những chuyện vặt vãnh không nên quấy rầy anh, nhưng trái tim lại chỉ muốn nhắn với anh, để thấy an tâm.

“Không muốn nói với anh à? Hay em thấy anh già quá, sợ có khoảng cách?”

Tôi muốn ngất. Anh làm sao có thể vừa họp nghiêm túc vừa nói những lời này?

“Không… Đợi anh họp xong rồi nói nhé?” Tôi chịu thua.

“Thế thì phải tối mất rồi.” Anh gửi một cái icon thở dài.

“Không sao, tối nói cũng được.” Tôi trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...