Thế gia Thúc Hương

Chương 5



16

Lại qua một tuần, cô em kia chạy đến ký túc xá khóc lóc, tôi mới biết Chu Tử Dật và cô ta chia tay rồi.

Nhanh thật đấy.

Cô ta vừa khóc vừa kể, nói rằng Chu Tử Dật quên không được tôi, luôn lén lút xem Weibo của tôi, thường nhắc đến tôi trước mặt cô ta. Cô ta chịu không nổi nên mới chủ động chia tay.

“Vậy cô muốn tôi làm gì?” Tôi cười gượng.

“Nếu anh ấy tìm chị, chị có thể đừng quay lại với anh ấy không?” Cô ta đáng thương vô cùng, vừa sụt sịt vừa nước mắt giàn giụa. Làm như thể chính tôi phá hoại tình cảm của bọn họ. Nhưng rõ ràng người thứ ba chen vào là cô ta.

“Cô nghĩ tôi sẽ treo cổ trên cùng một cái cây sao?” Tôi đáp lại một câu rồi tiễn cô ta về.

Tôi hơi bất lực.

Sau đó, Chu Tử Dật bắt đầu thường xuyên “vô tình” gặp tôi.

Nhớ lại lời cô em kia nói, tôi bỗng thấy chua xót.

Tôi thích anh ta suốt từng ấy năm, cuối cùng anh ta chọn người khác, giờ lại quay đầu tìm tôi?

“Chu Tử Dật, tránh xa tôi ra.” Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nói thẳng.

“Chiêu Chiêu, chia tay rồi, bạn bè cũng không làm được à?” Anh ta hỏi.

“Đúng.” Tôi không muốn dây dưa mập mờ.

Ánh mắt anh ta tối lại: “Nói tuyệt tình thế, em chắc sau này sẽ không cầu xin tôi?”

Tôi: … Anh ta lấy đâu ra cái tự tin ấy vậy?

Tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh ta.

Tối hôm đó, tôi hơi hối hận.

Không phải hối hận vì đã nói những lời kia, mà là vì đêm nay tôi cần người giúp đỡ, lại chẳng thể nào hạ mặt cầu anh ta.

Chuyện bắt đầu từ việc bạn cùng phòng tôi đêm khuya đột ngột hành kinh, máu chảy không ngừng, dữ dội đến mức cô ấy ngất xỉu.

Đúng dịp nghỉ lễ, trong phòng chỉ có hai đứa, tôi hoảng loạn vội gọi cấp cứu.

Cô ấy nặng, chỉ mới cõng xuống tầng tôi đã kiệt sức.

Đưa lên xe cấp cứu, vào bệnh viện, đầu óc tôi trống rỗng.

Sau khi lo liệu xong, tôi ngồi bên giường cô ấy, run rẩy nắm tay thì điện thoại reo.

Là Chu Diên.

“Có chuyện gì?” Anh nói vài câu, phát hiện tôi chưa ngắt máy liền hỏi tiếp.

“Không có gì, tôi tắt đây.” Tôi nhỏ giọng.

Nhưng anh không ngắt. Tôi cũng chẳng lên tiếng.

“Em đang ở ký túc sao?” Anh hạ giọng hỏi.

“Không.” Tôi thành thật.

“Ở đâu?”

“Bệnh viện.” Nói xong lại sợ anh hiểu lầm, tôi vội giải thích: “Bạn cùng phòng tôi bị bệnh, tôi đưa cô ấy đi cấp cứu.”

“Ừm…” Anh dừng một chút: “Em sợ à?”

Tôi không đáp, nhưng toàn thân run lên như gật đầu liên tục.

Lần đầu tiên tôi một mình đưa bạn vào viện giữa đêm, nhìn gương mặt trắng bệch của cô ấy, bảo không sợ thì là nói dối.

Bố mẹ cô ấy sáng mai mới tới được, bác sĩ lại hỏi han đủ thứ, tôi chẳng biết gì, lo lắng đến phát run.

“Muốn tôi đến không?” Câu nói vang lên bên tai, giống như chiếc phao cứu sinh giữa tuyệt vọng.

“Anh có thể sao?” Tôi dè dặt.

“Gửi địa chỉ. Nửa tiếng nữa tôi tới.”

Nói xong, anh cúp máy.

17

Tôi cầm chặt điện thoại, ngồi bên giường lặng lẽ đợi.

Không rõ khi nào anh đến, chỉ biết khi anh đặt tay lên vai tôi, ra hiệu tôi đừng sợ, tim tôi mới ổn định lại đôi chút.

Nói xong, anh đi tìm bác sĩ nắm tình hình.

Mười phút sau anh quay lại, đưa tôi ra hành lang.

“Đừng lo, tôi vừa hỏi rồi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, truyền máu rồi uống thuốc là ổn.”

Dù câu này bác sĩ đã nói, nhưng từ miệng anh vang lên, tôi mới thật sự yên tâm.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu có một người đàn ông chín chắn ở bên cạnh, đem lại cảm giác an toàn đến thế nào.

Tôi nhớ lại lúc bác sĩ hỏi tôi: “Cô ấy có bạn trai không? Chúng tôi nghi ngờ cô ấy mang thai ngoài tử cung.”

Tôi kiên quyết nói không, chưa từng nghe cô ấy nhắc, vậy chắc chắn không có.

Nhưng bác sĩ cứ hỏi đi hỏi lại, tôi bắt đầu lung lay, lo rằng mình trả lời sai, ảnh hưởng đến việc điều trị.

Cuối cùng, bác sĩ chọn cách cầm máu và truyền máu, nhưng trong đầu tôi vẫn vang vọng câu hỏi đó.

“Có chuyện gì vậy?” Anh thấy tôi mặt mày u ám liền hỏi.

Tôi khó xử, mãi mới thốt được: “Bác sĩ hỏi cô ấy có bạn trai không, nghi ngờ mang thai ngoài tử cung. Tôi nói không, nhưng cô ấy vẫn ra máu nhiều… Tôi sợ mình nói sai.”

“Đó là thủ tục thôi. Bác sĩ đã có phán đoán, em đừng lo.” Anh hạ giọng, trấn an tôi.

Tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên cảm xúc dồn nén bùng nổ, nước mắt tuôn không ngừng.

Sợ anh coi mình ngốc, tôi vội xoay lưng, ngẩng đầu để không khóc quá thảm.

“Sao thế?” Anh lại vỗ vai tôi.

“Không sao.” Vừa nói, giọng tôi đã nghẹn lại. “Tôk đi xem cô ấy.”

Tôi vừa định rời đi thì bị anh giữ lại.

“Chạy gì chứ?” Anh cúi xuống nhìn thẳng tôi, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa.

Tôi cúi đầu, im lặng.

Anh thở dài, giọng càng nhẹ: “Sao mấy cô bé toàn thích chạy trốn vậy?”

Tôi sững lại, che mặt, lí nhí: “Tôi thấy mình mất mặt quá.”

Anh im lặng.

Nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh quét qua mặt mình.

Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng tay rắn chắc. Hương dầu gội thoang thoảng từ anh khiến tôi ngây dại, quên cả cách khóc.

So với sự bối rối của tôi, anh lại bình thản, thậm chí còn xoa đầu tôi.

Giọng anh trầm thấp: “Con gái khóc thì có gì mất mặt đâu.”

Anh cúi xuống muốn nhìn tôi, còn tôi thì tim đập loạn, đành vùi mặt sâu hơn, không cho anh thấy.

Chắc khoảng vài phút, tôi bị giữ nguyên tư thế, nóng đến khó chịu.

“Tôi hơi ngộp thở.” Tôi nhỏ giọng.

Anh cúi mắt nhìn tôi, bật cười: “Nóng à?”

“Ừm… một chút.” Tôi thầm cầu anh buông ra.

Quả nhiên giây sau anh thả lỏng.

Tôi lập tức lùi xa một bước.

“Tôi về trước.”

“Ừ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng.

“Cảm ơn anh.” Tôi nghĩ anh sắp đi nên vội cảm ơn.

“Ừ.” Anh ngậm điếu thuốc, không nhìn tôi nữa.

18

Tôi quay lưng bỏ đi, đi được một đoạn lại chợt nghĩ ra vô số điều muốn hỏi.

Nhưng cuối cùng, câu tôi khát khao nhất vẫn là: “Tại sao anh lại đến đây?”

Một người đàn ông tôi mới gặp vài lần, lại là chú của bạn trai cũ, thậm chí còn là “chủ nợ nửa vời” của tôi, sao lại chỉ vì một cú điện thoại mà xuất hiện ở bệnh viện?

Anh từng nhớ rõ nhãn hiệu, màu sắc cái ví tôi thuận miệng nói. Anh đưa tôi đi ăn, sợ tôi không vào được ký túc nên âm thầm dõi theo. Ngay cả khi nghe tôi buông lời hồ đồ với Chu Tử Dật, anh cũng không vạch trần. Dù ít khi nhắn tin, nhưng lại thường gọi điện và lần nào cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng tôi.

Đêm đầu tiên, tôi say rượu ép anh, anh cũng không làm tôi xấu hổ, tôi chuyển tiền, anh không nhận.

Lời nói đôi khi mập mờ, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, luôn giữ sự tôn trọng.

… Tất cả khiến tôi mâu thuẫn đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Đợi đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã quay lại trước cánh cửa nơi anh vừa đứng.

Chắc anh đi rồi… Tôi tự cười nhạo bản thân.

Nhưng tôi vẫn không cam lòng, nắm chặt tay, lấy hết can đảm đẩy cửa.

Kết quả, ngay khi cửa mở ra, anh vẫn còn đó, dựa vào lan can.

Tôi chết lặng.

Anh kẹp điếu thuốc, qua làn khói nhìn tôi, khóe môi cong lên: “Em làm rơi cái gì à?”

“Khuyên… khuyên tai.” Tôi vội cúi đầu giả vờ tìm.

Tim đập như trống trận, suýt nữa khuỵu xuống cầu thang.

“Cần tôi giúp không?” Anh dụi thuốc, mắt nửa cười nửa không.

“Không.” Tôi cúi rạp xuống, loạn cả óc.

Tôi tính sẽ đứng dậy nói không tìm thấy rồi bỏ đi.

Ai ngờ giây sau, tôi bị kéo bật dậy.

Một tay anh ôm lấy eo, tay kia giữ gáy, ép tôi ngẩng lên.

Môi chúng tôi chạm nhau.

Tôi bị hôn bất ngờ.

Chưa kịp phản ứng, tôi lùi người, anh lại ép sát, cuối cùng dồn tôi vào tường, hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Không rõ bao lâu sau, anh mới chịu buông, gương mặt chỉ cách tôi một tấc, ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó lường.

Giọng anh khàn khàn: “Ai cho em quay lại?”

“Hả?” Tôi run rẩy thở dốc: “Tôi…tôi làm rơi khuyên tai.”

Anh bật cười, khóe môi giãn ra: “Thích loại nào, tôi mua hết cho em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...