Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 5



13

Đêm hội mừng năm mới, âm nhạc trên sân trường vang ầm trời.

Tôi một mình trong phòng trang điểm, kiểm tra và sắp xếp lại trang phục biểu diễn.

Cửa mở, Phó Tranh bước vào.

Anh ta mặc một bộ vest xám tro, vai rộng eo thon, vẻ ngông cuồng của một cậu thiếu niên không những không giảm mà còn tăng thêm.

“Hạ Đường, giúp tôi thắt cà vạt với, lát nữa tôi phải lên sân khấu.”

Anh ta cầm sợi cà vạt màu xám tro, đưa về phía tôi.

“Tôi không biết.”

Tôi vẫn cúi đầu đếm trang phục, chẳng thèm ngước lên.

“Với lại phòng trang điểm của lớp Một ở ngay bên cạnh.”

“Rất đơn giản mà, giống như thắt khăn quàng đỏ ấy.”

Phó Tranh ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, cố tình phớt lờ nửa câu sau của tôi.

Cuối cùng tôi cũng ngước mắt nhìn anh ta:“Vậy Phó Tranh cậu không biết tự thắt khăn quàng đỏ à?”

“Không biết thật, hồi tiểu học tôi học ở nhà với gia sư.”

… Mấy người nhà giàu đáng ghét.

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi cầm lấy cà vạt.

Tự tay buộc một nút đơn giản.

“Thấy rõ chưa?”

“Qua loa quá đấy, không trực tiếp thắt cho tôi luôn à?”

Phó Tranh đứng bật dậy, sốt ruột đến mức đá trúng cái tủ bên cạnh.

Anh ta hít mạnh một hơi, im bặt.

Tôi nhịn không nổi, bật cười:“Đau lắm hả?”

“Không đau.” – Anh ta gõ gõ chân xuống đất.

“Miệng cứng thật đấy.”

Vừa dứt lời thì cửa phòng lại mở ra.

Là Tống Viêm.

Phó Tranh liếc sang, rồi huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc.

“Người cứng đầu hơn tôi đến rồi kìa.”

Tống Viêm khoanh tay, tựa vào khung cửa.

“Phó Tranh, cậu chán sống rồi à?”

“Không chán.”

Phó Tranh rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nháy mắt với tôi:“Hạ Đường, lần sau lại giúp tôi thắt cà vạt nhé.”

Cửa đóng lại, phòng trang điểm trở về sự yên tĩnh.

Trong gương trang điểm, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Tống Viêm.

Anh ta đứng đó, ánh mắt dán chặt vào tôi — và sợi cà vạt Phó Tranh bỏ quên trên tay tôi.

Màu xám tro chói mắt.

Anh ta bật cười lạnh:“Nhiệt tình ghê ha, Hạ Đường. Giúp đỡ tận lớp Một luôn cơ đấy.”

Tôi tùy tiện đặt cà vạt lên bàn.

“Tôi có thắt cho anh ta đâu.”

“Khác gì nhau?”

Anh ta nhếch môi đầy mỉa mai.

“Em với Phó Tranh thân nhanh thật đấy. Sao, giờ chuyển qua thích cậu ta rồi à?”

“Tống Viêm, anh đang giận à?” – Tôi hỏi anh ta.

Lần này, anh không phủ nhận, cũng không phản ứng cáu gắt.

Tống Viêm chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi cụp mắt, khẽ thở ra một hơi.

“Tai anh bị gì thế? Lại đánh nhau à?”

Mu bàn tay trắng trẻo của anh ta có thêm một vết xước nhỏ.

“Không liên quan đến em.” – Anh ta nghiêng đầu, giọng lạnh tanh.

“Có liên quan.”

Tôi bước lên, nhẹ nhàng giữ lấy tay anh ta, tay còn lại lục túi lấy một miếng băng cá nhân.

Tống Viêm không tránh, mí mắt hơi cụp xuống, mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi dán băng xong vẫn chưa buông tay.

Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua miếng băng.

“Đừng để bị thương nữa, em sẽ buồn.”

Trong đôi mắt đen thẳm của Tống Viêm phản chiếu hình bóng tôi.

“Hạ Đường…” – Yết hầu anh ta khẽ chuyển động – “Giờ là em đang tán tỉnh anh đấy.”

“Ừ.”

Tôi rất thẳng thắn, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Vậy, em tán đổ chưa?”

Tống Viêm nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như có làn gió lạnh lướt qua.

“Anh đồng ý rồi.”

Tôi sững lại:“Đồng ý gì cơ?”

“Đồng ý cho em theo đuổi.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn ràng.

Kèm theo là những tiếng gọi ồn ào:

“Sắp tổng duyệt rồi, mau về phòng trang điểm thay đồ đi!”

“Nhanh lên, cô giáo đang gọi kìa!”

Tôi mở cửa bước ra.

Ánh hoàng hôn rực rỡ như dát vàng, tôi bước chậm rãi trên nền trời nhuốm sắc chiều.

Tống Viêm sải vài bước đuổi kịp.

Chúng tôi sóng bước đi trong im lặng một lúc.

Tiếng vĩ cầm dịu dàng vang lên từ phía sân khấu.

Là Hạ Chỉ đang tập dượt.

Tống Viêm kéo cổ tay tôi lại, chúng tôi dừng dưới tán một cây đa lớn.

“Em có cần anh nhắc lại không?”

Ánh mắt anh ta bị tán lá dày che lấp, giọng nói trầm đục, đầy ẩn ý.

Tôi xoay nhẹ cổ tay, rồi chủ động nắm lấy tay anh.

“Yêu thì yêu, nhưng có ba điều kiện.”

Tống Viêm cau mày: “Ba điều gì?”

“Thứ nhất: không công khai.”

“Tại sao?”

Tống Viêm yêu đương trước giờ toàn kiểu công khai rõ ràng, hận không thể dán cả poster trước cổng trường.

“Vì mình còn đang đi học.”

Lý do nghe cũng có lý.

Tống Viêm miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Điều thứ hai: không được phản bội.”

“Vớ vẩn.” – Anh ta cáu, giọng đầy khó chịu – “Em tưởng anh là loại người nào đấy à?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt không hề dao động.

“Khỉ thật.” – Anh ta bực đến mức chửi thề. “Nếu anh phản bội, ra đường bị xe tông chết luôn!”

“Không cần nghiêm trọng vậy đâu, chia tay là xong, em sẽ không níu kéo.”

“Anh nói được là làm được.” – Anh ta đan chặt tay vào tay tôi, hừ lạnh một tiếng:“Điều kiện thứ ba là gì?”

“Thứ ba…” – Tôi ngập ngừng một chút, khẽ thở ra.“Sau khi chia tay, anh đi đường anh, em đi đường em, coi như người dưng nước lã.”

Tôi muốn nói với anh rằng tôi là người rất dễ dứt khoát.

Nhưng sắc mặt Tống Viêm chợt sa sầm.

Tay anh ta siết chặt lấy tay tôi từng chút một.

Anh ta bật cười, cắn răng:“Hạ Đường, còn chưa yêu đã nghĩ đến chia tay rồi hả?”

Tôi mím môi, nhỏ giọng giải thích:“Em chỉ có thói quen nghĩ xa một chút thôi.”

“Vậy sao em không nghĩ đến chuyện… tụi mình cưới nhau luôn đi?” – Anh ta buột miệng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tán lá xào xạc.

Cả hai chúng tôi đều chết lặng.

Dưới ánh đèn trắng loang loáng ở sân thể dục phía trước, vài lớp đã bắt đầu ngồi lác đác trên khán đài.

Không ai để ý đến cái góc khuất nơi chúng tôi đang đứng.

Chúng tôi trốn dưới tán cây, trốn sau tiếng ồn ào của cả sân trường.

Tim tôi đập thình thịch.

Không biết qua bao lâu, tôi rút tay lại.

“Anh không đồng ý thì thôi.”

Tống Viêm bực dọc tặc lưỡi:“Đứng lại đó cho anh.”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh ta im lặng vài giây, rồi khẽ chửi thề một câu.

Sau đó rút từ túi áo ra một bao thuốc.

Nhanh chóng rút một điếu, ngậm lên miệng.

Tay còn lại bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa xanh tím liếm qua đầu thuốc.

“Tống Viêm.” – Tôi gọi anh.

Động tác của anh ta dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

Ánh đèn đỏ cam từ xa phản chiếu trong đôi mắt anh ta, ánh lên một tia đỏ như máu.

Anh ta lấy điếu thuốc xuống.

Một tiếng “rắc” rất nhẹ vang lên.

Viên ngọc nổ trong đầu điếu bị anh ta nghiền nát trong lòng ngón tay.

Tống Viêm nghiến răng, từng chữ rơi ra lạnh lẽo:“Hạ Đường, tốt nhất là em thật lòng thích anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...