Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 4



10

Sáng hôm sau.

Giang Thiếu Gia đặt một chai sữa lên bàn tôi.

Hai tay chắp lại:“Biết ơn đại ân cứu mạng của Hạ lão bản hôm qua!”

Tôi nhìn vào danh sách vận động viên, mỉm cười:“Không có gì đâu. Hôm nay nhảy cao cố gắng nha.”

“Phiền cậu nhường đường.”

Giọng khàn khàn quen thuộc.

Tống Viêm đẩy Giang Thiếu Gia sang một bên, lướt ngang qua tôi.

11

“Mày gọi cho Hạ Chỉ xem bao giờ về.”

Mẹ tôi vừa đắp mặt nạ vừa nằm trên ghế sofa.

“Biết rồi ạ.”

Tôi bỏ bát vào bồn rửa, lau khô tay, rồi lấy điện thoại ra.

Tối nay Hạ Chỉ đi tiệc lớp sau ngày hội thao.

Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng thì có người bắt máy.

“Mẹ hỏi khi nào mày về.”

Đầu dây bên kia khá ồn.

Giọng Hạ Chỉ nhỏ lại:“Chút nữa em về, không có chuyện gì thì đừng gọi.”

“Bé Chỉ ơi, uống giao bôi với anh Viêm không đó!” – Một giọng lạ đầy trêu chọc vang lên từ đầu dây bên kia.

Hạ Chỉ làm nũng một tiếng:“Ai mà thèm uống với cái đồ đàn ông thối kia chứ~”

Tôi tắt máy.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen thui rất lâu.

“Anh Viêm”… là chỉ Tống Viêm sao?

“Nghe chưa, Tống Viêm hôm qua đánh nhau đấy, sáng nay bị cô chủ nhiệm gọi lên rồi.”

“Ai mà chẳng biết, nghe nói là vì cái hoa khôi khối lớp 11 gì đó.”

Chưa bước vào lớp đã nghe bên trong rôm rả bàn tán.

“Tống Viêm kiểu trai tệ chuyên đi trêu chọc mấy đứa con gái xinh mà.”

Là giọng của Hạ Chỉ, nghe có vẻ bực tức.

“Toàn là gái đẹp bị heo xấu ăn, chẳng hiểu chị tao nhìn trúng anh ta ở điểm nào nữa.”

“Yên tâm đi, chị mày có phải gái đẹp đâu, Tống Viêm chẳng để ý đâu.”

Câu chuyện lại chuyển về tôi.

Hết giờ đọc bài buổi sáng, tôi ôm đống vở bài tập nộp lên văn phòng giáo viên.

Trước cửa phòng, có một cô gái xinh xắn đứng chờ, mắt hơi đỏ hoe.

Chắc là cái “hoa khôi lớp 11” mà người ta nói.

Cô ấy cầm một hộp bánh quy trong tay, ngó nghiêng vào bên trong.

Tôi né sang một bên, lặng lẽ đi vào.

Không thấy cô chủ nhiệm đâu.

Tống Viêm đang đứng dựa vào tường, bị phạt đứng, nhưng dáng thì vẫn ngạo nghễ với hai tay đút túi.

Áo đồng phục cũng chẳng mặc.

Chỉ khoác chiếc áo gió màu đen, kéo khóa lên tận cổ, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo và sống mũi cao thẳng.

Cổ tay phải của anh ta lấp ló hình xăm màu đen.

Cả người toát ra vẻ bất cần, lười biếng tới mức khiến người ta phát cáu.

Thấy tôi, anh ta đứng thẳng dậy, hơi nhướn mày.

“Tối qua sao không ra bán xúc xích?”

Tôi đặt vở lên bàn.

Lạnh nhạt nhìn anh ta.

Trên chân mày anh ta có một vết trầy, băng cá nhân dán lệch chệch.

“Tôi nghỉ bán rồi.”

Anh ta nhíu mày.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

Tống Viêm nghiến răng, bật cười như tức giận:“Hạ Đường, thái độ em với tôi còn có thể tệ hơn không?”

Tôi quay lưng định rời đi.

“Đứng lại.”

Anh ta định giữ tôi lại.

“Anh Viêm…”

Giọng nữ khe khẽ vang lên.

Cô gái kia kéo tay áo anh ta, mắt đỏ hoe.

Bước chân anh ta dừng lại.

Tôi chạy nhanh rời khỏi đó.

Phía sau vang lên giọng bực bội của thiếu niên:

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, đánh nhau là vì có thù từ trước, không phải vì thích cô, và tôi cũng chẳng muốn ăn bánh quy gì hết!”

12

Tôi và Tống Viêm đang chiến tranh lạnh.

Từ phía anh ta đơn phương mà ra.

Buổi thực hành, anh ta đến lớp trễ nhất.

Trong lớp chỉ còn đúng chỗ trống bên cạnh tôi.

Anh ta đảo một vòng, cuối cùng cau có bước thẳng ra ngoài.

Thà trốn học còn hơn ngồi cạnh tôi.

Xem ra, anh ta giận thật rồi.

Nhưng lý do là gì?

Chỉ vì tôi nghỉ bán hàng sao?

Tống Viêm thì không thèm nhìn mặt tôi, còn Phó Tranh thì cứ dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện trước mặt.

Gặp tôi trong trường, Phó Tranh luôn cười tươi chào hỏi.

Tống Viêm thì mỗi lần đứng sau lưng anh ta, mặt đen như đáy nồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...