Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm
Chương 6
14
Kết thúc buổi biểu diễn, tôi ngồi ghế phụ bên cạnh Lâm Kim Hiền.
Hạ Chỉ và mẹ tôi ngồi ghế sau, vui vẻ bàn tán về những bức ảnh mới chụp.
Bọn họ đến để xem Hạ Chỉ biểu diễn.
Tôi thu mình trong ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, dõi theo cảnh đêm trôi qua.
Lâm Kim Hiền vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi: “Tiểu Đường, hôm nay sao chẳng thấy con đâu cả?”
“Chị con làm bên hậu cần mà.” – Hạ Chỉ nhanh nhảu trả lời giúp.
Mẹ tôi lướt điện thoại, nghe vậy thì cười khẩy: “Đúng là số làm con ở, sinh ra đã thế rồi.”
Về đến nhà, tôi vào phòng.
Tắm xong, ngồi trước bàn làm bài tập.
Cánh cửa khép hờ bị gõ nhẹ.
Lâm Kim Hiền tay bưng đĩa trái cây bước vào.
“Tiểu Đường à, ăn chút trái cây rồi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.”
Ông ta vỗ nhẹ lên tay tôi.
Tôi né tránh động tác của ông ta, ngẩng đầu, đối diện với nụ cười hiền lành, tử tế của ông ấy.
Khẽ cong mắt cười:“Cảm ơn chú Lâm.”
Ông ta rời đi.
Tôi mang đĩa trái cây đó đổ hết vào thùng rác.
Sau đó, đứng trước thùng rác, không kiểm soát nổi mà bắt đầu nôn khan.
Lâm Kim Hiền là cha dượng của tôi.
Năm tôi mười hai tuổi, tôi tình cờ bắt gặp ông ta ngoại tình.
Ông ta ôm eo một người phụ nữ lạ, cùng bước vào khách sạn.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi nói hết những gì mình đã thấy.
Khi cây móc áo cùng những lời chửi rủa rơi xuống người tôi, đầu óc tôi trống rỗng.
Mẹ tôi cầm móc áo, đánh từng nhát vào người tôi.
Vừa đánh, vừa hét lên đầy căm phẫn:
“Tao xem mày còn bịa chuyện gì nữa!”
“Đồ con hoang ăn cháo đá bát! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
“Ngay cả ba mày mà mày cũng vu khống, sao tao lại nuôi ra cái thứ báo đời như mày!”
Lâm Kim Hiền ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn lạnh lùng.
Chỉ buông nhẹ một câu như không:“Thôi mà, trẻ con không hiểu chuyện, đánh mấy roi là được rồi.”
Tôi co người lại trên nền đất, khóc đến mức khàn cả giọng.
Tại sao, tại sao không ai tin tôi chứ?
Mẹ đánh đến mệt, nhìn đồng hồ rồi vội vã đi đón Hạ Chỉ tan lớp múa.
Tôi vẫn nằm trên sàn nhà, Lâm Kim Hiền đứng trên cao cúi nhìn tôi.
Ông ta cười, hàm răng vàng khè lộ ra, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại, nụ cười ghê tởm đến buồn nôn.
Ông ta nói:“Tiểu Đường à, lần này ba không trách con. Nhưng lần sau, đừng làm ba buồn như vậy nữa nhé.”
“Đàn ông ai cũng thế cả, sau này con sẽ hiểu thôi.”
15
Điện thoại trên bàn đổ chuông hai lần.
Tôi rút khăn giấy lau tay.
Là cuộc gọi từ Tống Viêm.
Tôi bắt máy.
Cả hai đều không nói gì.
Tôi chỉ nghe được những âm thanh vụn vặt ở đầu dây bên kia.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng dần dịu xuống.
Sau một khoảng lặng ngắn, tôi lên tiếng trước:“Tống Viêm, hôm nay là ngày 31 tháng 12.”
“Ừ, là ngày đầu tiên mình yêu nhau.”
Giọng cậu ấy trong veo, sạch sẽ như ánh trăng mùa đông.
“Hạ Đường.” – Cậu ấy gọi tôi.
“Ừ?”
“Chúc mừng năm mới.”
Giây tiếp theo, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng nổ trầm đục.
Tôi nhìn ra ngoài.
Pháo hoa rực rỡ nở tung giữa màn đêm,
Rồi tỏa ra như dòng ánh sáng trôi giữa không trung.
Ngày 1 tháng 1, đúng 0:00.
Tôi đưa tay chạm lên mặt kính, như muốn chạm vào bầu trời đầy pháo hoa đó.
“Tống Viêm, chúc anh năm mới vui vẻ.”
16
Tình yêu với Tống Viêm, hơi khác với những gì tôi từng tưởng tượng.
Trong căn phòng học tối om.
Rèm cửa dày được kéo kín, không một tia sáng lọt vào.
Cậu thiếu niên ôm lấy eo tôi, giọng khàn khàn:“Hạ Đường, em dám nuốt lời à?”
“Anh đã cai thuốc được một tháng rồi, em định đá anh đi chỉ sau mười phút?”
Tôi cắn nhẹ môi, vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn của anh.
Tên này đúng là vô lý hết chỗ nói.
“Sắp vào học rồi…”
Anh không nói gì, trong bóng tối, bàn tay ấm nóng chạm lên sau gáy tôi.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Và thế là lại trôi qua thêm mười phút nữa.
Tống Viêm ở lại lớp nhiều hơn hẳn.
Anh ngồi dãy cuối, miệng ngậm một cây kẹo mút.
Tôi đi ngang qua sẽ bị anh kéo tay, ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Chạm một cái rồi buông.
Thiếu gia Tống trêu chọc xong thì nheo mắt lại, thích thú nhìn tai tôi đỏ ửng.
Anh ta mê mẩn cái trò này không chán.
17
Cuối tuần, tôi ngồi đọc sách trong quán cà phê.
Tống Viêm ngồi cạnh chơi game.
Chơi được một lúc, anh hất cằm, khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi cầm viên socola trên bàn, bóc vỏ rồi đưa lên miệng anh.
Anh liếc nhìn, ngón tay vẫn không ngừng gõ màn hình.
“Xấu quá, không ăn.”
“… …”
Tôi cho viên kẹo vào miệng mình, rồi chọn viên khác đẹp mắt hơn để đút cho thiếu gia Tống.
Đọc sách mỏi mắt, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có người đang tự chụp ảnh.
“Nhìn gì thế?”
Tống Viêm tắt game, nhìn theo ánh mắt tôi.
Cô gái ngoài kia cầm điện thoại selfie, dáng người cao ráo, xinh xắn nổi bật dưới nắng.
Tôi thu lại ánh nhìn.
“Bạn gái cũ của anh đấy.”
Anh nhíu mày, không nhìn cô ấy nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó đưa tay xoa vành tai tôi, trong mắt là thứ cảm xúc khó phân định.
Im lặng một lát, anh bình thản nói:“Thật ra anh không thân với mấy người đó. Toàn là diễn viên anh thuê.”
“Để ba anh khỏi ép anh đi xem mắt.”
Anh thản nhiên tiết lộ cái ‘bí mật’ đó.
Tôi hút một ngụm đồ uống, liếc anh:“Toàn thuê diễn viên xinh đẹp?”
Tống Viêm khựng lại, rồi mới nhận ra,
Khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, hiếm khi lộ vẻ bối rối.
“Phó Tranh nói, thuê gái xinh thì mới giống kiểu trai hư lăng nhăng.”
Anh ngừng lại vài giây, rồi như không có gì, tiếp tục kể:“Ba anh không thích anh lắm.”
“Năm ngoái có một cô gái để ý anh, nhà còn giàu hơn nhà anh. Ba anh suýt nữa đem anh ra bán luôn.”
Nói đến đây, anh cười hai tiếng, rồi im bặt.
Không gian lặng đi, đến hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
“Hạ Đường, anh không thích bị sắp đặt cuộc đời.”
“Cũng không muốn cưới người mà mình không yêu.”
“Cho nên anh đi bôi nhọ danh tiếng bản thân?” – Tôi lật sang trang sách, bình phẩm – “Ngớ ngẩn thật.”
Anh bật cười, như thể vừa thở phào.
Rồi lại nhẹ nhàng chạm vào vành tai tôi.
“Nhưng mà hiệu quả thật đấy. Mấy tiểu thư nhà giàu bây giờ thấy anh là tránh xa cả cây số.”
Tôi cúi mắt, không nói gì.
Mở tay ra, trong lòng bàn tay vẫn còn dòng chữ do Tống Viêm vừa viết — [Sở hữu của Tống Viêm].
Nét chữ ngang tàng, sắc bén, đúng như con người anh.
Tống Viêm không chịu nổi sự im lặng của tôi, kéo tay tôi lại một cách cứng rắn.
Lòng bàn tay bị anh che kín.
Anh nhìn tôi, ánh mắt có phần thấp thỏm, căng thẳng:“Thật đấy, anh chưa từng chạm tay mấy cô đó một lần nào. Không tin em cứ đi hỏi thử!”
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, khẽ cười với anh:“Em biết rồi.”
Tôi biết từ lâu rồi.
Tôi thậm chí còn biết, sau buổi biểu diễn, anh sẽ trả cho từng “diễn viên” một khoản hậu hĩnh.
Nói cách khác, ngoại trừ mục đích chọc tức Hạ Chỉ,
Lúc đầu tôi tiếp cận anh cũng chỉ vì khoản tiền đó.
Nên suy cho cùng, ngay từ đầu tôi đã có tính toán.
Tống Viêm không nên nói những lời đó với tôi.
Tôi không muốn trở thành người đặc biệt.
18
Kỳ nghỉ đông.
Dãy núi phủ tuyết trắng xoá, giữa đất trời dường như chỉ còn lại một màu trắng tinh khôi.
Tôi đứng giữa khung cảnh mênh mông ấy, thấy mọi thứ thật lạ lẫm.
Tống Viêm đeo tai giữ ấm cho tôi.
“Ngốc này, không biết lạnh à?”
Anh ôm tôi vào lòng.
Tống Viêm nói năm nào anh cũng đến đây ngắm tuyết, nhưng năm nay anh muốn tôi đi cùng.
Thế là chúng tôi bắt chuyến bay, vượt cả nghìn cây số,
Chỉ để tôi được thấy trận tuyết đầu tiên trong đời.
Chúng tôi ở một khách sạn trên lưng chừng núi.
Có lẽ do không quen khí hậu, buổi chiều tôi bị sốt nhẹ.
Không nghiêm trọng.
Tống Viêm pha thuốc cho tôi rồi bị tôi đuổi ra ngoài.
Tôi ngủ một giấc.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây.
Tôi đo nhiệt độ, cơn sốt đã hạ.
Tôi bước tới bên cửa sổ.
Dưới ánh chiều tà, đường viền các đỉnh núi xa xa chập chùng, lấp lánh trong tuyết.
Núi tuyết hòa vào bầu trời mờ nhạt, sườn núi mờ sương như đang chìm trong một giấc mộng.
Tôi ngồi yên bên giường ngắm nhìn.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi đứng dậy ra mở.
Tống Viêm đứng ngay ngoài cửa.
“Anh mua cho em một phần bánh hàu, mới hâm nóng lại xong.”
Anh giơ hộp đồ ăn trong tay lên, giọng hơi khàn.
Tôi sững người.
Bánh hàu?
Tôi cúi nhìn hộp cơm màu vàng nhạt trong tay anh.
Hình như lúc sốt tôi đã lẩm bẩm nhắc tới món đó.
Nhưng… chỗ này làm gì có bán bánh hàu?
Khách sạn có hệ thống sưởi rất tốt, vậy mà Tống Viêm chỉ mặc một chiếc hoodie đen mỏng.
Đuôi mắt và chóp mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc còn ẩm ướt lòa xòa trước trán.
“Anh đi đâu mua vậy?”
“Dưới chân núi có một quán ăn.”
Tôi cau mày:“Hướng dẫn viên nói buổi chiều không có xe mà?”
“Anh đi bộ đến.”
Giọng điệu nhẹ hều, chẳng để tâm chút nào.
Biết ngay mà.
“Em hết sốt rồi.”
Tôi nhìn anh, giọng lạnh nhạt:“Tống Viêm, em đâu đến mức ham ăn như vậy.”
Rõ ràng là không biết điều.
Tống Viêm cụp mi, cả người vẫn còn phảng phất hơi lạnh chưa tan.
“Đây là lần đầu tiên anh dẫn em đi chơi, lại để em bệnh, anh thấy có lỗi không được sao?”
Nói xong còn rất tự tin, chẳng chút hối lỗi.
Tôi im lặng hai giây, sau đó nhận lấy hộp đồ ăn từ tay anh.
“Hạ Đường, em đúng là vô tâm.”
Anh bóp nhẹ má tôi.
Bàn tay lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
Nhưng tôi không né.
Tống Viêm khẽ cười,
Tôi nhón chân, ép túi sưởi lên cổ anh, mặt không cảm xúc:“Cho anh lạnh chết luôn đi.”
Ánh cười trong mắt anh càng rõ, anh cúi đầu, ghé sát lại:“Môi lạnh quá, hôn một cái đi.”
“… …”
19
Ngày cuối cùng trước khi về,
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
“Anh muốn cái này, em mua cho anh nha.”
Tống Viêm chỉ vào một chiếc hộp gỗ trên kệ.
Bên trong là một đôi nhẫn bạc.
Thiết kế tối giản, trên vòng khắc hình ngọn núi tuyết mà chúng tôi đang đứng.
Tôi nhìn anh — toàn thân đều là đồ hiệu đắt tiền.
Lại liếc sang giá chiếc nhẫn.
Sáu mươi sáu tệ. Một chiếc chỉ ba mươi ba tệ.
Nghe nói giới nhà giàu cũng có phân tầng,
Trang sức là đại diện cho đẳng cấp và quyền lực.
Cái “đẳng cấp” này… có hơi rẻ quá không?
Tôi chần chừ một chút, vẫn không nhịn được lên tiếng:“Hay… mình xem cái khác nha?”
Tống Viêm không vui.
“Hạ Đường, sinh nhật anh hay sinh nhật em hả?”
… Được rồi, sinh nhật người ta thì người ta lớn nhất.
Tôi ngoan ngoãn trả tiền.
Ra khỏi cửa tiệm, tuyết bay lất phất rơi trên tóc.
Tống Viêm đeo chiếc nhẫn mảnh đó vào tay phải của tôi, còn anh thì đeo ở tay trái.
Mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau.
Giữa trời tuyết trắng xoá, anh nắm tay tôi, chậm rãi bước đi.
“Tống Viêm.”
Anh dừng bước.
“Hử?”
“Chúc anh sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”
Anh sững người, rồi bật cười.
“Đại học bá không nói được lời nào ngọt hơn à?”
Tôi cúi đầu, nửa khuôn mặt giấu trong khăn choàng.
Tống Viêm, em mong những điều anh mong muốn… đều sẽ dễ dàng có được.