Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm
Chương 2
02
Buổi tối sau khi kết thúc tiết tự học cuối cùng.
Tôi vẫn như mọi ngày, ra phía sau trường bán xúc xích nướng.
Mẻ đầu tiên vừa chín.
Tống Viêm đã xuất hiện.
Gần như tối nào anh cũng ghé qua mua một xiên.
Tôi vốn cho rằng sau chuyện xảy ra buổi sáng, anh sẽ không tới nữa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của quầy hàng nhỏ.
Gương mặt điển trai nhưng ngông nghênh của anh hiện lên rõ ràng.
Một tay đút túi quần.
Anh nhìn tôi rồi hỏi thẳng:
"Thích tôi thật à?"
Động tác trở xúc xích của tôi hơi khựng lại.
Một lúc sau mới đáp:
"Ừ."
Lông mày Tống Viêm khẽ nhướng lên.
"Tôi không thích kiểu người như cậu."
Giọng nói lười biếng, tùy ý.
Không giống đang cảnh cáo.
Cũng chẳng giống đang khuyên nhủ.
Chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra.
Tôi mím môi.
Im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Tôi biết."
Tống Viêm đẹp trai.
Gia cảnh tốt.
Tính cách ngang ngược, phong lưu, nổi tiếng khắp trường.
Đặc biệt là chuyện tình cảm.
Bạn gái thay liên tục như thay áo.
Gần như mỗi tháng lại đổi một người.
Nhưng điểm chung duy nhất là ai cũng eo thon chân dài, xinh đẹp nổi bật.
Hoàn toàn không giống một học sinh bình thường như tôi.
Tôi từng nhìn thấy một chị khóa trên của lớp nghệ thuật kéo tay áo anh khóc lóc xin quay lại.
Tống Viêm mặt không đổi sắc.
Lạnh lùng gạt tay cô ấy ra.
"Tôi đã nói rồi, mối quan hệ này chỉ là lợi dụng lẫn nhau."
"Muốn kết thúc lúc nào thì kết thúc."
"Đừng mang tình cảm vào."
Gió lạnh thổi qua.
Cô gái khóc đến tội nghiệp.
Còn anh chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh nhạt.
Cuối cùng cau mày ném áo khoác sang cho cô.
Tôi bỏ xúc xích vào túi rồi đưa cho anh.
"Mười đồng. Chuyển khoản hay tiền mặt đều được."
Tống Viêm lấy điện thoại ra quét mã.
Thuận miệng hỏi:
"Tăng giá rồi à?"
"Ừ."
Tiếng thông báo nhận tiền vang lên.
Đúng lúc ấy có khách khác tới.
"Cô ơi, cho cháu hai xiên xúc xích, bao nhiêu tiền ạ?"
Tôi gật đầu.
"Hai xiên năm đồng."
Tống Viêm đứng bên cạnh nhìn.
Đợi vị khách kia rời đi.
Anh mới đưa tay xoa cằm, bật cười:
"Chỉ tăng giá với mình tôi thôi à?"
"Giận rồi?"
Lúc này đã là cuối thu.
Những cơn gió lạnh không ngừng lướt qua tán cây long não.
Lá cây xào xạc rung động.
Tôi siết chặt các ngón tay.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
"Tống Viêm."
"Nếu anh không thích tôi thì đừng trêu chọc tôi."
Tống Viêm hơi sững lại.
Có vẻ không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
Anh giơ tay gãi cổ.
"Như thế này cũng gọi là trêu sao?"
Tôi cụp mắt.
"Tôi thích anh."
"Cho nên mỗi câu anh nói, mỗi việc anh làm đều khiến tôi rung động."
Đó là một lý lẽ rất vô lý.
Nhưng Tống Viêm lại nghe lọt tai.
Anh không nói thêm gì nữa.
Chỉ quay người rời đi.
Trước khi đi còn đặt lại trên bàn một hộp socola.
"Trả cậu viên kẹo lần trước."
Tôi mở hộp socola được gói rất đẹp.
Lấy thử một viên.
Vị ngọt nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
Chiều thứ bảy tuần trước.
Tôi vô tình gặp Tống Viêm trong một con hẻm nhỏ.
Lúc đó anh vừa đ/ánh nhau với một nhóm người.
Trên người đầy thương tích.
Sắc mặt trắng bệch.
Cả người dựa vào bức tường ẩm thấp phía sau.
Tôi ngồi xổm trước mặt anh.
"Tống Viêm, anh thua à?"
Anh bị chọc cười.
Lập tức trừng mắt nhìn tôi.
"Tôi cả đời này chưa từng thua đ/ánh nhau!"
Nói xong liền nhắm mắt lại.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Nhìn thế nào cũng không giống người chiến thắng.
Mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp dán lên trán.
Vết thương ở khóe môi và trán vẫn còn rỉ m/áu.
"Vậy sao trông thảm thế này?"
Anh hé mắt nhìn tôi.
Giọng khàn khàn:
"Cậu chưa từng thấy người tụt đường huyết à?"
"Học sinh gương mẫu."
"Có kẹo không?"
Tôi lục trong túi.
"Chắc là có."
Một phút sau.
Tống Viêm nhìn viên kẹo gừng trong tay tôi rồi im lặng rất lâu.
"Thứ này cũng gọi là kẹo à?"
"Sao lại không?"
Tôi bóc lớp giấy gói ra.
Không cho anh cơ hội từ chối.
Nhét thẳng vào miệng anh.
Tống Viêm cau mày.
Ngậm một lúc lâu.
Cuối cùng mới uể oải nhận xét:
"Sao trên đời lại tồn tại loại kẹo khó ăn như thế này chứ."
"... Ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
03
Sau khi dọn hàng xong, tôi về nhà.
Vừa mở cửa ra, trong nhà đã vang lên tiếng cười nói rôm rả.
Thấy tôi bước vào, hai mẹ con đang ngồi xem tivi trên ghế sofa liền nhỏ giọng lại.
Tôi đứng ở cửa.
Hạ Chỉ tựa đầu vào vai mẹ tôi.
Con bé liếc tôi một cái, chắc vẫn còn giận vì “cái cớ” hồi sáng.
Mẹ không nhìn tôi, tay vẫn đều đặn đan len.
“Phần cơm để sẵn rồi, vào ăn đi.”
Tôi bước đến bàn ăn.
Sau lưng liền vang lên giọng điệu nũng nịu của Hạ Chỉ.
“Mẹ ơi, con muốn mua một cái váy.”
“Không phải hôm qua mới mua hai cái rồi sao, lại đòi nữa.” – Giọng mẹ bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy cưng chiều.
“Trường sắp có hội thao mà, con muốn hôm đó phải thật xinh đẹp chứ.”
Hạ Chỉ nhét một quả nho vào miệng mẹ.
Mẹ liền bật cười rạng rỡ:“Được rồi, lát mẹ chuyển khoản cho, con tự chọn nha.”
Tôi bước đến bàn ăn.
Trong nồi chỉ còn lại một ít cháo.
Dĩa cá đã gần như trống trơn, chỉ còn đúng một khúc đuôi cá.
Dĩa bên cạnh còn mấy miếng ớt xanh và chút thịt vụn, miễn cưỡng nhìn ra là món ớt xanh xào thịt.
Tôi liếc nhìn nắp đậy thức ăn bên cạnh, không nói gì.
Dầm nửa bát cháo nguội đó với chút nước cá còn sót lại rồi ăn.
Rửa chén xong, tôi lên phòng đọc sách.
Chưa được bao lâu thì cửa bị mở ra từ bên ngoài.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng đóng cửa, sợ người ta thấy mày cái dạng gì hả?”
Mẹ tôi cằn nhằn.
Tôi hít một hơi, ngoan ngoãn cúi đầu:“Dạ, con biết rồi.”
Mẹ bước thẳng vào phòng.
“Tiểu Chỉ bảo dạo này nó yếu toán, sắp thi đại học rồi, con dạy kèm cho em đi.”
Ngữ khí như thể đó là điều đương nhiên.
“Con không có thời gian.”
“Không có thời gian là sao hả?” – Mẹ đập bàn, giọng lớn hơn, “Tiểu Chỉ là em mày, dạy nó một chút mất bao nhiêu thời gian?”
Tôi mệt mỏi thật sự.
Gấp sách lại, tôi nhìn thẳng mẹ:“Em gái kém mười phút tuổi đó hả?”
“Mày ăn nói cái kiểu gì vậy!” – Mẹ giận đến mức nước miếng bắn cả lên sách tôi.
“Thôi mẹ.” – Hạ Chỉ từ ngoài bước vào.
“Con biết mà, chị đâu có thích con từ trước tới giờ.”
“Nó có tư cách gì mà không thích con!” – Mẹ vẫn đang nổi đóa, đập bàn rầm rầm.
Tôi thật sự muốn bật cười.
Hai mẹ con bọn họ, chỉ cần vài câu là đủ đổ hết tội lên đầu tôi.
04
Tôi ra khỏi nhà.
Trước khi đi, mẹ còn buông một câu:“Tốt nhất là mày chết ở ngoài luôn đi.”
Thật cay nghiệt.
Tôi một mình đi trong gió lạnh của phố đêm, chân đá từng hòn sỏi nhỏ trên đường.
Từ khi tôi có ký ức, Hạ Chỉ đã luôn ốm yếu, hết lần này đến lần khác phải vào viện.
Mẹ nói là do khi còn trong bụng, tôi đã cướp hết dinh dưỡng của em nên em mới hay bệnh.
Thì ra là vậy. Không trách bố mẹ không thương tôi.
Khi còn bé, tôi đã tự trách bản thân, rồi lại tự tha thứ cho sự thiên vị của họ.
Nghĩ đến đây, tôi rút điện thoại ra, lướt vài lần.
Mở một tài khoản TikTok.
Là tài khoản của Hạ Chỉ.
Tôi bấm vào đại một clip.
Toàn là hình ảnh cô ấy rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Dù là sinh đôi, nhưng từ nhỏ Hạ Chỉ đã luôn xinh đẹp hơn tôi.
Cô ấy hoạt bát, vui vẻ, còn tôi thì im lặng và trầm lắng – không được lòng người lớn.
Trong các buổi họp mặt gia đình, họ hàng luôn mang tôi ra so với Hạ Chỉ.
Lúc đó, Hạ Chỉ mặc váy công chúa, kéo violin biểu diễn.
Còn tôi thì co ro trong góc, mặc cái áo len sờn chỉ.
So qua so lại, kết luận lúc nào cũng là:“Sao hai đứa lại là sinh đôi được nhỉ?”
Thỉnh thoảng có người khen tôi học giỏi.
Thì mẹ sẽ vội vàng bác lại:“Phải mà Tiểu Chỉ không bệnh, chưa chắc học dở hơn đâu!”