Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm
Chương 1
Em gái tôi thầm thích anh chàng "đầu gấu" nổi tiếng nhất trường, nhưng chuyện đó chẳng may bị bại lộ.
Giữa vô số ánh mắt tò mò của mọi người, con bé bướng bỉnh chỉ vào tôi rồi khăng khăng nói đó là của chị gái mình.
Trong tiếng cười ồn ào vang lên khắp lớp học, tôi lại bình thản thừa nhận tất cả ngay trước mặt anh.
01
Sáng sớm vừa bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Cuối lớp tụ tập một đám đông, ai nấy đều ghé sát đầu vào nhau thì thầm bàn tán điều gì đó vô cùng hào hứng.
Không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy tôi, bỗng hét lớn:
"Hạ Đường đến rồi!"
Tiếng hô ấy lập tức kéo theo hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi nhíu mày:
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Chỉ từ trong đám đông bước ra. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ sốt ruột. Con bé vội vàng kéo lấy tay tôi.
"Chị, cuối cùng chị cũng tới rồi, nhật ký của chị..."
Tôi rút tay về, bình thản hỏi:
"Nhật ký gì?"
Hạ Chỉ chần chừ nhìn về phía bảng tin.
Tôi thuận theo ánh mắt của nó mà nhìn sang.
Trên bảng tin, có người dùng băng keo dán mấy tờ giấy lên đó.
Từng cơn gió lạnh từ ngoài hành lang thổi vào khiến những trang giấy mỏng không ngừng lay động.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào đầy hứng thú.
"Không ngờ học sinh gương mẫu như Hạ Đường cũng thích Tống Viêm đấy."
"Tôi đã bảo rồi mà, mấy đứa mọt sách thường thích kiểu trai hư."
"Nhìn bên ngoài ngoan ngoãn thế thôi, ai biết trong lòng nghĩ gì."
Nghe những lời đó, tôi gần như chẳng có phản ứng.
Ngược lại, mắt Hạ Chỉ nhanh chóng đỏ hoe.
Con bé quay đầu hét lên với mọi người:
"Các người đừng nói nữa! Thích một người thì có gì sai chứ?"
"Còn nói nữa tôi mách cô giáo bây giờ!"
Nói xong, nó chen qua đám người.
Tự tay gỡ hết những tờ giấy kia xuống.
Sau đó đưa về phía tôi.
Ánh mắt đầy lo lắng:
"Chị, em lấy lại cho chị rồi... chị đừng buồn nhé."
Tôi không đưa tay nhận.
Chỉ lặng lẽ nhìn những tờ giấy đã bị vò nhăn.
Nét chữ thanh tú phía trên giống hệt chữ viết của tôi.
Bên trong là những bài thơ tình ngây ngô và lãng mạn.
Mỗi câu mỗi chữ đều chan chứa tình cảm.
Đặc biệt, ở đầu mỗi bài thơ đều viết:
"Gửi: A Viêm."
A Viêm.
Đúng là sến súa thật.
"Chị..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ kéo tôi trở về thực tại.
Tôi khẽ siết các ngón tay lại.
Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên khuôn mặt của Hạ Chỉ.
"Em thấy như vậy vui lắm sao?"
Hạ Chỉ sững người.
Nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt.
"Chị... em biết chị đang giận... nhưng chuyện này đâu phải lỗi của em..."
Giọng nói nghẹn ngào như thể bản thân vô cùng oan ức.
Nhưng tôi chẳng hề động lòng.
Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Nhật ký là của ai, người thích Tống Viêm là ai, trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết."
Sắc mặt Hạ Chỉ lập tức cứng lại.
Có lẽ nó không ngờ lần này tôi sẽ phản ứng gay gắt như vậy.
Dù sao trước đây tôi vẫn luôn nhẫn nhịn.
Cũng chưa từng phản kháng.
Một bạn học chơi thân với Hạ Chỉ nhìn không nổi nữa, lập tức bước ra chắn trước mặt con bé.
"Hạ Đường, cậu nói quá đáng rồi đấy."
"Nhật ký có phải Tiểu Chỉ tự dán lên đâu."
"Vừa nãy Tiểu Chỉ còn đứng ra bảo vệ cậu."
"Nếu vậy cậu dám nói mình không thích Tống Viêm không?"
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn lên người tôi.
"Vừa nãy sắc mặt Hạ Đường đáng sợ thật."
"Tôi nghe nói cậu ấy ghen tị với Hạ Chỉ lâu rồi."
"Không ngờ hôm nay lộ rõ như thế."
"Nói thật nhé, hai người đúng là sinh đôi à?"
"Hạ Chỉ xinh như vậy, còn Hạ Đường thì chẳng giống chút nào."
Những lời bàn tán cay nghiệt không ngừng truyền tới bên tai.
Tôi khẽ cụp mắt.
Đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Giống như quay trở lại bốn năm trước.
Khoảnh khắc tôi bị cả thế giới quay lưng.
Giống như một người sắp chìm xuống đáy nước lại bị người khác nhấn mạnh thêm lần nữa.
Lồng ngực nghẹn lại.
Khó thở đến tận xương tủy.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng "Rầm" cực lớn bất ngờ vang lên từ phía cửa lớp.
Tôi giật mình nhìn sang.
Nhân vật chính còn lại của câu chuyện này xuất hiện.
Tống Viêm.
Anh đứng ở cửa lớp, cả người ngược sáng.
Hai tay đút trong túi quần.
Sắc mặt cực kỳ khó chịu.
Ngay sau đó còn đá mạnh thêm một cái vào chiếc bàn bên cạnh.
"Tất cả câm cái miệng chó lại cho ông!"
Cả lớp lập tức yên lặng như tờ.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Lại nhìn về phía Hạ Chỉ đang khóc đến đỏ mắt.
Trong bầu không khí quái lạ ấy.
Tôi chậm rãi lên tiếng:
"Ừ, là nhật ký của tôi. Là tôi thích Tống Viêm."