Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 17



Tôi thật sự… muốn nghe từ chính miệng anh.

“Em không tự biết câu trả lời à?”

Anh cười lạnh, giọng giễu cợt:“Hạ Đường, là em lừa tôi. Em cầm tiền mẹ tôi đưa rồi biến mất biệt tăm.

Khá lắm, một đi là tám năm.

Giờ sao? Hối hận rồi? Muốn quay lại làm trò nữa à?”

Có vẻ như anh không chịu nổi bộ dạng “đáng thương” của tôi.

Từng câu từng chữ, anh bóc trần quá khứ, không chút lưu tình.

Mọi thể diện đều bị anh xé nát.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi.

“Tôi không hối hận, Tống Viêm.”

“Không hối hận?” Anh siết chặt tay. “Vậy giờ tỏ vẻ đáng thương cho ai xem?”

Anh nhất định phải dồn tôi đến cùng.

“Tôi thật sự không hối hận, đây là lựa chọn của tôi.”

Tôi nhìn anh, tim đau đến phát run.

“Cũng chẳng oan ức, cũng chẳng đáng thương. Anh ghét tôi cũng được, giả vờ không quen cũng chẳng sao. Tôi không buồn. Con người không thể tham cả hai thứ… Tất cả đều là lựa chọn của tôi.”

Chắc là sốt đến mụ mị rồi, tôi nói năng lộn xộn, thở cũng khó.

Tống Viêm nghiến chặt hàm, im lặng nhìn tôi.

Một lúc lâu, anh đưa tay chạm lên mặt tôi.

Ngón tay cái lau qua khóe mắt, ấm áp và khô ráo.

“Khóc cái quái gì? Em tưởng khóc thì có người thương à?”

Đầu tôi đau như có cục đá nặng đè lên, nước mắt không ngừng rơi, cả người mơ hồ.

Tôi khó nhọc đưa tay vào túi áo bên kia, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng, dúi vào tay anh.

“Là tiền tôi tiết kiệm suốt mấy năm nay… mật khẩu là sinh nhật anh… sinh nhật của anh.”

Tôi nấc nhẹ, rồi càng khóc càng dữ dội hơn.

“Số tiền còn lại đợi em tiết kiệm thêm, Tống Viêm… xin lỗi…”

“… Anh có thể… có thể bớt ghét em một chút không…”

Trước khi ngã xuống, có người đỡ lấy tôi.

Anh ấy ôm tôi rất chặt.

Anh nói:“Hạ Đường, thừa nhận không quên được anh khó vậy sao?”

37

Tỉnh lại lần nữa, đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau.

Tôi ngồi dậy trên giường.

Trên tủ đầu giường bày lộn xộn thuốc viên, nửa ly nước, và một chiếc thẻ ngân hàng.

Sờ trán một cái — sốt đã hạ.

Công lao là của ai, không cần nói cũng rõ.

Tôi chán nản vùi mặt vào gối.

Không hiểu bản thân bị làm sao.

Ở nước ngoài suốt tám năm, bị cướp, bị kỳ thị, gặp bao chuyện khó khăn cũng chưa từng khóc.

Vậy mà chỉ vì một trận sốt lại khóc thành như thế.

Có lẽ càng trưởng thành, con người càng yếu đuối.

Chưa bao lâu sau, lễ tân khách sạn gõ cửa phòng tôi.

Mang tới một hộp giữ nhiệt — là món hàu chiên trứng tôi nhắc đến hôm trước.

Sau hôm đó, tôi quay lại công ty.

Không gặp lại Tống Viêm nữa.

Đêm Giao Thừa, tôi một mình đến quảng trường trung tâm thành phố để đón năm mới.

Rất đông người, ai nấy đều tụ lại quanh màn hình lớn.

Tôi cầm dây bóng bay trong tay, móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Đếm ngược bắt đầu.

Tôi bị đẩy vào giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn màn hình.

“10, 9, 8… 1.”

Ở giây cuối cùng, bóng bay tuột khỏi tay.

Trong tiếng hò reo, hàng nghìn quả bóng bay lên không trung, mang theo điều ước của mỗi người, tạo nên một “biển hoa” lãng mạn.

Trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ:“Hãy ôm lấy người bạn yêu nhất.”

Mọi người bên cạnh tôi đều ôm nhau.

Hầu hết là đi cùng người thân, bạn bè hoặc người yêu.

Tôi vô thức sờ vành tai, không ngờ lại có tiết mục thế này.

Bất chợt, có ai đó kéo lấy cổ tay tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chiếc cằm sắc nét quen thuộc.

Tôi lơ ngơ vài giây, rồi cúi đầu, khẽ ôm lại eo anh ấy.

Kết thúc màn ôm, Tống Viêm bảo vệ tôi khỏi đám đông, đưa tôi đến sân thượng của một tòa nhà.

Trên đó có bàn ghế và sofa.

Từ đây, có thể nhìn xuống quảng trường nhộn nhịp vừa nãy.

Anh đứng bên lan can, cúi nhìn xuống dưới.

Gió thổi tung mái tóc anh.

Tôi có chút lo lắng:“Tống Viêm, đừng đứng cao quá.”

Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu lắng, đêm tối trải dài phía sau anh.

“Hạ Đường, vừa rồi sao em lại ôm anh?”

Từ nãy đến giờ anh không nói gì, mở miệng đã hỏi câu ấy.

Tôi nói:“Là anh ôm em trước.”

“Cũng như nhau thôi.” Anh thản nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...