Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 16



Nhìn theo bóng lưng Đường Kỷ Vũ.

Giọng anh lạnh lùng:“Sao? Giờ thích kiểu đó à?”

“Ừ, khá là ngầu.”

Tôi thuận miệng trả lời.

Tống Viêm nheo mắt:“Nó không giàu bằng tôi hồi đó đâu, có khi em sẽ chê.”

Tôi nhận ra ý châm chọc trong lời anh.

“Nhưng tính cách thì có vẻ tốt hơn Tống tổng đấy.”

Nói xong, tôi đứng dậy, một mình quay bước.

Vào lúc chạng vạng, tôi lên cơn sốt.

Tôi xin thuốc từ quầy lễ tân nhưng không uống, cứ cố chấp đòi ăn hàu chiên trứng.

Gọi xe tới một quán ăn khá xa.Nhưng đến nơi mới phát hiện quán… đóng cửa.

Tôi đứng trong gió lạnh, định gọi xe về lại khách sạn.

Cuối cùng cũng có xe dừng lại, nhưng bị một gia đình khác nhanh tay giành mất.

Một người mẹ trẻ ôm đứa bé trai, sắc mặt đầy lo lắng.

“Em gái ơi, con chị bị mắc xương trong cổ, em cho chị đi trước nhé.”

Còn chưa kịp trả lời, cửa xe đã “cạch” một tiếng đóng lại.

Ừ thì… bị mắc xương thì nên vội thật.

Tôi kéo thấp mũ len xuống một chút.

Đi bộ về chắc cũng không xa lắm.

Tôi bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng quay lại nhìn dấu chân mình trên lớp tuyết mỏng.

Không biết đã đi bao lâu, một chùm đèn xe rọi từ phía sau tới.

Một chiếc xe địa hình màu đen dừng lại bên cạnh tôi.

Cửa sổ ghế phụ hạ xuống.

Phó Tranh chống khuỷu tay lên cửa kính:“Lên xe đi, giờ này không bắt được xe đâu.”

“Đàn chị, trùng hợp ghê.”Đường Kỷ Vũ ngồi ở ghế lái, quay đầu chào tôi.

Tôi mở cửa sau xe, hơi sững người.

Tống Viêm đang ngồi trong xe.

Anh khoác một chiếc áo khoác ngoài, nhắm mắt, có vẻ đang ngủ.

Tôi ngồi vào, tựa đầu sang một bên, cả người lờ đờ mệt mỏi.

Đoạn đường khá gập ghềnh, Đường Kỷ Vũ lái chậm.

Gặp đèn đỏ, xe dừng lại.Phó Tranh nghịch bảng điều khiển, bật một bài hát.

Là “Tình ca” của Lương Tịnh Như.

Đường Kỷ Vũ nhíu mày:“Phó ca, dạo này anh đổi gu nhạc rồi à?”

Phó Tranh lườm cậu ta một cái:“Thằng nhóc con, im miệng.”

Đường Kỷ Vũ hừ nhẹ một tiếng, rồi nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu.

“Ê đàn chị, chị với Phó ca là bạn cấp ba, vậy chị với anh Viêm cũng học chung cấp ba đúng không?”

Cậu ta như phát hiện ra châu lục mới.

Bầu không khí trong xe lập tức đông cứng lại một nhịp.

“Ừ… chắc vậy.” Tôi mệt quá, chỉ thuận miệng đáp, “Không thân lắm…”

“Khụ khụ.” Phó Tranh ho hai tiếng, “Thằng ranh, tập trung mà lái.”

Xe nhanh chóng đến trước khách sạn.

Gió ùa vào.

Tôi lặng lẽ mở mắt.

Không biết Tống Viêm tỉnh từ lúc nào, nhưng thấy tôi cũng chẳng phản ứng gì.

Anh không xuống xe, chỉ nghiêng đầu nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ.

Tôi lắc đầu để đuổi bớt cơn choáng, mở cửa xe bước xuống.

Chân mềm nhũn, Đường Kỷ Vũ vội đỡ tôi.

“Đàn chị, người chị nóng lắm đấy! Chị bị sốt rồi à?!”

Nghe thấy tiếng cậu ấy, trong xe, động tác mặc áo khoác của Tống Viêm khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn sang.

Tôi cố giữ vững cơ thể, cổ họng khô rát:“Cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu.”

“Cảm ơn mấy em đã đưa về, chị về nghỉ trước nhé.”

Tôi ngồi ở góc đại sảnh khách sạn một lúc.

Rồi mới đứng dậy, đi ra ngoài.

Tìm đại một quán ăn nhỏ gần đó.

Gọi một tô hoành thánh.

Ăn quá vội, bỏng cả đầu lưỡi, rát đến phát khóc.

Hôm nay đúng là xui tận mạng.

Ăn xong, tôi từ tốn đi bộ về.

Hành lang khách sạn vắng tanh, người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng tôi.

Thấy tôi, anh bước nhanh tới.

“Em đi đâu đấy? Bệnh mà còn lang thang khắp nơi làm gì?” Giọng anh khó chịu, gay gắt.

Tôi chớp mắt mạnh một cái, tầm nhìn mơ hồ.

Tỉnh táo lại vài phần, tôi lấy thẻ phòng ra.

“Tống tổng đến tìm tôi có chuyện gì không?”

Tống Viêm nhíu mày, từ túi áo khoác lấy ra một túi thuốc nhỏ.

“Thuốc hạ sốt và cảm. Tối uống mỗi loại một viên.”

Tôi không nhận.

Cúi mắt nhìn túi thuốc ấy, mắt cay xè.

Tôi hít mũi một cái:“Không cần đâu, cảm ơn Tống tổng đã quan tâm.”

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn tôi thật lâu.

Im lặng lan khắp hành lang.

“Hạ Đường, em đang ấm ức cái gì?”

Như thể ai đó vừa bật nắp lon soda vị chanh.

Cả người tôi bị chua xót xộc thẳng lên đầu.

Tôi cắn lưỡi, nếm được chút vị máu.

“Tống Viêm, anh ghét tôi lắm đúng không?” Tôi hỏi mà chẳng có đầu đuôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...