Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Thư
Chương 5
Tết Trung thu sắp đến.
Ta bắt đầu nhớ nhà.
Vì thế, ta nhờ công công Phúc Hải chuyển một bức thư tay về cho phụ mẫu ta.
Giờ đây chỉ cần ta còn an yên trong cung, Quận chúa Gia Hòa tạm thời sẽ không dám động đến phụ mẫu ta.
Ta nhận được thiệp mời tham dự yến tiệc Trung thu trong cung.
Phúc Hải mỉm cười, ngụ ý rõ ràng: “Là ý của người đó.”
Ta cũng mỉm cười nhận lấy.
“Tiểu điện hạ chẳng mấy chốc đã tròn mười tám, mấy mối hôn sự trước đây đều từ chối cả rồi…”
Xem ra, ta nên sớm rời khỏi nơi này, kẻo lại chướng mắt Thánh thượng.
…
Chớp mắt đã đến đêm Trung thu.
Ta lại bị người ta từ đầu đến chân tỉ mỉ trang điểm một lượt, khoác lên người bộ lễ phục hoa lệ chưa từng mặc qua.
Áo gấm sắc trắng ngà ánh trăng, bên hông thắt một dải lưng tơ đan kim tuyến.
Vẽ mày điểm môi, cài hoa giắt trâm.
Trang điểm xong xuôi, ta vừa ngẩng đầu liền trông thấy Chu Phù Ngọc đứng sẵn ngoài điện.
Không biết hắn đã đến từ bao giờ.
Y phục trên người hắn cùng màu với ta, hoa văn kim quan trên đầu giống hệt với trâm vàng của ta.
Phúc Hải mỉm cười: “Tiểu điện hạ hiếm khi dự yến tiệc như thế này, lần này là vì cô nương đấy.”
Chu Phù Ngọc lên tiếng: “Còn không mau đi.”
Hắn xoay người ra vẻ lạnh nhạt, lại để lộ đôi tai đang đỏ ửng.
Ta lặng lẽ thở dài.
Không danh phận, không thân phận, nhưng lại mặc áo đôi với hoàng tử tôn quý.
E rằng đêm nay, ta không thoát khỏi một kiếp.
Nhưng kiếp nạn còn chưa đến, ta đã chạm mặt người mà ta lâu rồi không muốn thấy.
12.
Khi ta và Chu Phù Ngọc cùng nhau xuất hiện, khung cảnh bỗng lặng đi trong thoáng chốc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Có kẻ ganh ghét, có người khinh thường.
Ta vừa yên vị bên phía nữ quyến, liền nghe có người thì thầm bàn tán: “Chắc là thị thiếp của tiểu điện hạ đấy!”
“Chỉ là kẻ lấy ơn trả ơn thôi mà.”
Một vị quý nữ lo lắng nói với người bên cạnh: “Ngài còn chưa qua cửa, bên cạnh tiểu điện hạ đã có loại hồ ly tinh như thế…”
Nàng kia lại dửng dưng liếc nhìn ta: “Ta làm chính thất, chủ mẫu hậu viện, hắn có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài ta cũng không quan tâm.”
Miệng thì nói không để tâm, nhưng ánh mắt nhìn ta lại đầy địch ý.
“Không hổ là thiên kim nhà họ Vương, đúng là không thể so với nữ tử bình thường!” - xung quanh lập tức nịnh hót phụ họa.
Thế nào là đích - là thứ?
Phụ thân ta chỉ có một thê tử là mâũ thân ta, mẫu thân ta cũng chỉ có một trượng phu là phụ thân ta.
Nhân gian đa phần đều như vậy, chỉ mấy nhà quyền quý mới bày vẽ phân đích chia thứ, làm cho gia đình lục đục bất hòa, rồi quay sang đổ lỗi nữ nhân ghen tuông, không biết trị nhà.
Chẳng bao lâu, Quận chúa Gia Hòa cũng đến.
Nàng ta đi cùng Hạ Châu.
Nghe đâu Hạ Châu giờ đã được phong làm Thiếu tướng, đang thời nổi danh.
Hạ Châu vừa nhìn thấy ta, mắt liền sáng lên, sau đó ánh nhìn cứ như dính chặt vào người ta không rời.
Qua ba tuần rượu, Chu Phù Ngọc đã chẳng còn bóng dáng.
Thánh thượng không nói gì, chỉ thản nhiên tuyên bố chuyện hôn sự giữa Chu Phù Ngọc và thiên kim nhà họ Vương.
Hôn kỳ định vào hai tháng sau.
Thiên kim nhà họ Vương nhận chỉ xong, quay sang nhìn ta như đang nhìn một kẻ thua cuộc.
Ta tìm cớ ra ngoài hóng gió, nào ngờ chưa được mấy bước thì Hạ Châu đã đuổi theo.
Hoa viên gần đó yên tĩnh thoảng hương, xa xa đèn đuốc từ yến tiệc vẫn lập lòe rực rỡ.
Hạ Châu từ sau ôm lấy ta: “Thanh Thư, chúng ta làm hòa đi.”
“Ta biết nàng và tên hoàng tử đó chưa xảy ra chuyện gì, nàng trở về, ta sẽ bỏ qua tất cả.”
Giọng hắn khàn khàn, mắt lại đầy tình ý: “Ta sẽ không để Quận chúa động vào nàng đâu. Trong lòng ta, nàng luôn là người đặc biệt.”
Bàn tay hắn chạm tới, khiến ta sởn gai ốc.
Ta lập tức hất hắn ra: “Ngươi lấy gì chắc rằng bọn ta chưa xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt hắn tối sầm, nhưng rồi lại như nghĩ thông điều gì đó, nhẹ giọng: “Thanh Thư, nàng là đang cố tình chọc ta ghen đúng không?”
Hắn bật cười khinh thường: “Hắn như con gà con thế kia, liệu có thoả mãn nổi nàng không?”
Tiếc là ngay sau đó, con gà con ấy đã tung một quyền đánh bay hắn.
Hạ Châu chưa kịp phản ứng đã như diều đứt dây, văng thẳng vào giả sơn.
Chu Phù Ngọc nhàn nhạt liếc xuống: “Thật tiếc… Chúng ta đã xảy ra chuyện rồi.”
Hạ Châu đập mạnh vào đá, ho ra mấy ngụm máu.
Hắn lảo đảo đứng dậy, thở hổn hển, vẫn còn cứng miệng: “Nàng… không thể phản bội ta!”
Hắn nhìn thẳng vào ta, mắt tràn đầy tin tưởng: “Thanh Thư, ta biết, nàng chưa từng làm chuyện có lỗi với ta.”
Ngay khoảnh khắc đó, Chu Phù Ngọc bất ngờ nghiêng người, tiến sát lại gần.
Gương mặt tuyệt mỹ ấy cứ thế phóng đại trong tầm mắt, cho đến khi…
Môi hắn chạm lên môi ta… ấm áp, mềm mại, nhưng động tác lại như… chó con gặm xương.
May sao, có vẻ hắn quả thật là thiên tài. Chỉ chốc lát đã lĩnh ngộ được kỹ xảo, đầu lưỡi nhanh nhẹn len vào miệng ta, khuấy đảo cả một vùng trời.
Hạ Châu trừng mắt sững sờ, đứng đó như hóa đá.
Rất lâu sau, Chu Phù Ngọc mới chịu rời ra, không quên liếc mắt khiêu khích.
Hạ Châu cả người run rẩy: “Không… ta không tin!”
Hắn gào lên, nhìn ta như níu lấy chút hy vọng cuối cùng: “Nhất định… hai người các ngươi chưa…”
Sao hắn cứ phải bám víu lấy cái gọi là “trinh tiết”?
Hắn thì được qua lại với Quận chúa, còn ta lại không được có người bên cạnh?
Điều khiến ta nghẹn lời chính là: ta thực sự… chưa làm gì với Chu Phù Ngọc cả.
Hạ Châu từng là phu quân ta suốt hai năm, chỉ một ánh mắt, một biểu cảm, hắn liền nhìn thấu sơ hở trong ta.
Ngay lập tức, hắn bật cười đắc ý: “Quả nhiên! Ha ha ha ha! Thanh Thư, ta biết mà, nàng vẫn chưa quên được ta!”
Ta nghẹn lời, chưa kịp phản bác.
Chu Phù Ngọc siết chặt tay ôm ta, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
“Ngươi… không thừa nhận ta sao?” Mắt hắn hoe đỏ, vẻ mặt như thiếu niên bị phản bội cả thân lẫn tâm.
Ta luống cuống: “Nghe ta giải thích…”
Không đợi ta nói hết, hắn liền ôm lấy eo ta, tung người bay vút lên.
Gió lướt qua tai, cảnh vật dưới chân bị bỏ lại phía sau.
Chu Phù Ngọc bế ta bay thẳng về hướng nam.
Thể lực hắn quả là hơn người, bay đến tận rạng sáng vẫn chưa ngừng.
Ta chỉ biết âm thầm thở phào: May mà đêm hắn say rượu kia không làm gì ta, nếu không… e rằng ta mất nửa cái mạng.
…
Trước mắt dần hiện ra dãy núi trùng điệp, xanh ngút ngàn.
Trong rừng sâu, xuất hiện một sơn trang náo nhiệt người qua kẻ lại.
Hai chữ hiện lên trong đầu ta: Ma giáo.
Chu Phù Ngọc vừa bế ta sà xuống cổng chính, liền có người reo lên: “Giáo chủ trở về rồi!”
Ngay sau đó, tiếng hô “Cung nghênh Giáo chủ!” vang vọng trời đất.
Ta rụt ngón chân lại, chui sâu thêm vào áo hắn vài phần.
Chu Phù Ngọc nghiến răng: “Đừng dụ dỗ ta! Ta không còn bị lừa đâu!”
Miệng thì nói thế… mà cổ thì đỏ như gấc.
…
Đến một sân viện, Chu Phù Ngọc mới hạ thân xuống.
Chân ta vẫn mềm nhũn, không dám buông tay.
Hắn khó chịu: “Còn bám đến bao giờ? Đừng tưởng ta không trị nổi ngươi!”
Ta lập tức buông ra, nhưng vừa rời tay liền không trụ nổi, ngã nhào xuống.
Một cánh tay rắn rỏi lại đỡ lấy ta.
Ngước mắt nhìn, thấy hắn né tránh ánh mắt ta, cũng lập tức buông tay.
“Đứng cho vững! Đừng giở trò vặt!”
Nhưng khi ta lùi lại hai bước đứng thẳng, hắn lại nhào đến ôm chặt ta vào lòng, môi cũng lập tức dán lên.
Hôn hồi lâu mới chịu buông, còn hung hăng nói: “Đã muốn quay lại với tên họ Hạ kia, bỏ rơi ta, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm!”
Ta run lên.
Không biết sắp tới… sẽ phải chịu tra tấn kiểu gì.
…
Mấy ngày sau, ta bị giam trong Ma giáo.
Nhưng ăn uống không thiếu gì, Chu Phù Ngọc ngày nào cũng đến, vừa hôn vừa sờ.
“Hừ hừ! Ta muốn nàng sờ được mà ăn không được! Thèm đến phát điên!”
Ta thở dốc nhìn hắn tựa cửa rời đi với dáng đi hơi… méo mó.
Quả là chiêu “tổn mình tám ngàn, hại địch một trăm” tuyệt diệu.
Dù gì hắn mang mặt tiên nhân, ta… cũng chẳng thiệt thòi.
…
Cuối cùng, một ngày nọ, Chu Phù Ngọc biến mất.
Ta nhìn lịch, mới nhận ra đã qua hai tháng từ ngày bị mang đi.
Chính là ngày… hắn thành thân với thiên kim nhà họ Vương.
13.
Ta đã thử mấy lần bỏ trốn, nhưng đều bị bắt lại.
Cuối cùng, ta bị nhốt vào địa lao.
“Dám bất trung với Giáo chủ của bọn ta!” Một nữ nhân xinh đẹp, đẩy ta thẳng vào nơi ẩm ướt tối tăm ấy.
Sau hai ngày bị bỏ đói, trong cơn mê man, ta nhìn thấy một nữ tử áo đen xuất hiện trước mặt.
Trong lúc hoảng hốt, ta tưởng mình đã xuống âm phủ.
Bởi vì nàng ta… đẹp đến không giống người trần.
Và quan trọng là, dung mạo nàng giống Chu Phù Ngọc… bảy phần.
Nàng nâng cằm ta lên, chậm rãi quan sát kỹ càng.
Lúc ta tưởng nàng sẽ ép ta uống canh Mạnh Bà, môi nàng khẽ nhếch, phun ra một câu: “Thả nàng ấy đi.”
“Nhưng Giáo chủ…”
Tiếng phản bác chìm nghỉm trong ánh mắt nàng.
…