Thanh Thư

Chương 4



Không khí vừa ngượng ngập, vừa mơ hồ nóng bỏng.

Chàng đồng tử sau rèm... à không, tiểu hoàng tử cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”

Ta… nên nói gì mới đúng?

Ta nghĩ hồi lâu, rồi dè dặt hỏi: “Điện hạ… có cần dân nữ bịt mắt lại không?”

Dù sao ngài là băng thanh ngọc khiết, gìn giữ thân mình, giàu lòng lương thiện…

“Ta hỏi ngươi cái đó sao?! Ngươi đúng là gỗ đá! Rõ ràng vừa rồi nghe hết Phúc Hải nói mà còn giả ngây!”

Ta chẳng hiểu gì, đành quỳ xuống khẩn cầu hắn đừng tức giận.

Không ngờ, ta vừa quỳ xuống, hắn liền nổi trận lôi đình, giọng mang theo tức giận lẫn cuống quýt: “Chẳng lẽ ngươi còn bắt ta tự miệng thừa nhận chắc!? Ngươi sao có thể hư hỏng đến mức này chứ!!”

9.

Hôm đó, ta bị tiểu hoàng tử đuổi ra ngoài.

Đến tối, lão ăn mày lại xuất hiện.

Ánh mắt hắn phức tạp, nhìn ta rất lâu mà không nói gì.

Ta ngồi mà như có gai dưới đệm.

Ban ngày, ta lại tình cờ gặp tiểu hoàng tử trong hoa viên.

Từ xa hắn nhìn sang, ánh mắt như phủ một tầng oán khí sâu dày.

Nửa đêm, trong mộng, ta như nghe thấy ai đó khẽ thì thầm bên tai: “Sao nàng không đến dỗ ta?”

Ta vung tay tát một cái.

Muỗi ở đâu mà lắm chuyện thế không biết.

Sáng hôm sau, Phúc Hải nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ khó tả: “Cô nương, Thánh thượng triệu kiến.”

Ta bị một đám cung nữ kéo đi trang điểm, lo sợ bước theo Phúc Hải đến gần ngự hoa viên.

Tới nơi, bọn ta bị giữ lại bên ngoài, chờ lệnh.

Ta lờ mờ nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong.

“Con thật muốn nạp nữ tử dân thường kia làm phi sao?” Giọng nam trung niên trầm ổn, mang theo uy nghiêm.

“Thiên kim nhà họ Vương còn hơn con bé ấy gấp trăm lần!”

Giọng đáp lại, ta quá đỗi quen thuộc.

Chỉ nghe tiểu hoàng tử, giọng đầy bất mãn: “Người đừng xen vào chuyện của ta, ta muốn nạp ai thì nạp!”

“Trẫm là đang quan tâm đến hôn sự của con!”

Sau vài câu răn dạy, tiểu hoàng tử rốt cuộc gắt lên: “Chẳng qua là chơi đùa một chút, qua thời gian sẽ tự đuổi đi!”

Thánh thượng nghe vậy mới hài lòng nói: “Vậy thì tốt.”

Ta đã sớm đoán được, nên trong lòng cũng không gợn sóng.

Chưa từng ôm kỳ vọng xa vời, thì sẽ chẳng có bi ai vì không đạt được.

Chỉ thấy Phúc Hải sắc mặt như người vừa mất sổ gạo.

Lát sau, thái giám truyền lệnh ra, bảo ta rút lui, nói rằng Thánh thượng không rảnh tiếp kiến.

Trên đường trở về, Phúc Hải mấy lần định nói lại thôi.

Ta biết rõ hắn đang nghĩ gì.

Ta sinh ra ở chốn dân gian, chẳng phải khuê tú sống trong khuê phòng không biết thế sự.

Trong thời gian ở chung, ta cũng biết tiểu hoàng tử là người khó tìm thấy trên đời.

Hắn sai Phúc Hải đưa cho ta biết bao thứ tốt đẹp, lại thường xuyên đến cùng ta dùng bữa, chẳng hề có chút dáng vẻ cao cao tại thượng của hoàng thất.

Ta nhẹ giọng bảo Phúc Hải: “Công công đừng lo, lời vừa rồi ta không để bụng. Điện hạ chỉ coi ta như bằng hữu, là người khác nghĩ sai thôi.”

Đối với ta, tiểu hoàng tử chẳng giống người có tình ý, mà giống như tìm được một bạn chơi… một tri kỷ.

Không ngờ, Phúc Hải nghe vậy lại như muốn khóc: “Cô nương hiểu nhầm rồi! Ngài ấy chưa từng để tâm ai như vậy đâu…”

Loại lời này nghe cho vui thì được, nhưng trên mặt ta vẫn làm ra vẻ xúc động, cảm thấy vinh hạnh lắm.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, ta không gặp lại tiểu hoàng tử.

Đêm đó.

Trăng treo đầu cành.

Gió nhẹ lùa qua.

Lại là tiếng quen thuộc của cửa sổ bị đẩy ra.

“Tiền bối…” Ta ngẩng đầu, nhưng lại thấy một người ngoài dự đoán.

Là tiểu hoàng tử.

Hắn vận một thân áo dài màu xanh nhạt, tóc đen buộc tùy ý thành đuôi ngựa, dung nhan vẫn đẹp đến không chê vào đâu được.

Ta vội vàng sửa lời: “Tiểu điện hạ.”

“Đừng gọi ta là tiểu điện hạ, gọi tên ta đi.”

“Dân nữ không dám.” Ta đáp.

“Chẳng lẽ ngươi không biết ta tên gì?” Hắn nheo mắt lại.

Ta cúi đầu, chột dạ không nói.

“Trong mắt ngươi không có ta!” Hắn bỗng nổi giận, má đỏ bừng, lảo đảo tiến lại gần.

Mùi rượu nhàn nhạt lan tới.

Thì ra là say rồi.

Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay ta: “Ta tên là Chu Phù Ngọc. Bao ngày qua, nếu ta không tới, chẳng lẽ ngươi định không bao giờ tìm ta nữa?”

Đôi mắt long lanh sáng rực gần ngay trước mặt, ngập tràn ấm ức làm nũng.

Mặt ta bất giác nóng lên.

“Hê hê hê, ngươi cũng biết đỏ mặt cơ à.” Chu Phù Ngọc cười ngốc nghếch, đắc ý.

Hắn sờ lên má ta, cười ngây ngô: “Ngươi có thể gọi ta là A Ngọc.”

Ta đẩy hắn, không nhúc nhích.

Hắn bĩu môi: “Ta trúng độc rồi, mau hôn ta đi.”

Câu nói này khiến ta không biết nên tin hay không.

“Tiểu điện hạ, ngài vẫn còn đang say.” Ta thở dài.

Chu Phù Ngọc lắc người, không chịu: “Gọi là A Ngọc!”

Vừa nói, hắn vừa sáp lại gần, cọ cọ lên người ta… rồi cọ đến nơi không nên cọ.

“…A Ngọc, dao găm của ngài đang đâm vào ta.” Ta uyển chuyển nhắc nhở.

Hắn trả lời chệch hướng: “Gọi là A Ngọc cũng dễ nghe. A Ngọc cho ngươi xem dao nhé, to lắm!”

Nói rồi, hắn như hiến vật quý, định cởi áo khoe.

Ta giật mình, vội giữ tay hắn lại.

“Ngươi yên tâm, trước khi đến đây ta đã học qua hết rồi, còn uống rượu lấy can đảm nữa.” Hắn tự hào.

“Ta là thiên tài, nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái.”

Ta: “?”

Thì ra ngươi say là như này đấy hả!?

Ta không kháng cự nữa, vòng tay qua cổ hắn.

Người bị ta ôm cứng đờ, khẽ rên một tiếng, rồi như con cún được chủ nhân phát lệnh, hăm hở cởi áo.

Chu Phù Ngọc lôi ta lên giường, lăn đến giữa giường lớn.

Thế nhưng, ngay lúc ta chờ hắn làm bước tiếp theo…

Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của hắn.

Hắn vậy mà… ngủ mất rồi.

Quả nhiên, nam nhân uống rượu… chẳng làm nên trò trống gì.

10.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên ta nhìn thấy chính là một gương mặt… đẹp đến mức không giống người phàm.

Hàng mi cong dài khẽ run, như đang mơ mộng đẹp đẽ gì đó, nét mặt thoáng mang theo thoả mãn.

Chu Phù Ngọc vẫn còn đang mơ màng lẩm bẩm: “Tiểu A Ngọc có lợi hại không? Mau nói đi, ta liếm có giỏi không…”

Không chịu nổi nữa, ta khẽ gỡ tay hắn đang bá đạo ôm lấy ta ra.

Hàng mi hắn run nhẹ, chẹp miệng hai cái rồi tỉnh lại.

Hắn nhìn ta, nhìn mành trướng, lại nhìn bản thân đang trần như nhộng…

Chỉ thấy màu đỏ từ cổ hắn lan dần khắp mặt.

“Tiểu điện hạ…” Ta vừa mở lời, đã thấy hắn như chim sợ cành cong bật dậy, phóng ra ngoài như chim về tổ.

Chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Ta: “…”

Đến trưa, Phúc Hải mang theo vẻ mặt rạng rỡ bước vào: “Đa tạ cô nương vì đã xã thân cứu tiểu điện hạ!”

Chu Phù Ngọc đang đứng ngoài điện, từ xa liếc nhìn.

Ta vẫn còn ngơ ngác.

Tối qua… rõ ràng chỉ là ngủ thuần khiết mà thôi.

Ta lại hồi tưởng một lần nữa, xác nhận ký ức không có sai sót.

Lúc này, phần thưởng như nước chảy được đưa vào trong.

Nào là vàng ngọc, châu báu, toàn là thứ ta cả đời chưa từng trông thấy.

“Tiểu điện hạ đã giải được độc rồi sao?” Ta dò hỏi.

Phúc Hải lập tức nâng cao giọng: “Tiểu điện hạ đương nhiên đã khỏe lại! Cô nương quả nhiên rất quan tâm tiểu điện hạ đấy!”

Người ngoài điện, đôi tai khẽ động.

Ta vốn đã mơ hồ suy đoán, nay lời Phúc Hải như chốt hạ: Lão ăn mày cao thủ và tiểu hoàng tử Chu Phù Ngọc, vốn là cùng một người.

Thật đúng là: quý nhân đùa vui, dân thường gánh đủ.

Ta nuốt xuống nụ cười khổ nơi khoé môi.

Bị đùa giỡn thì sao? Ta có thể làm gì?

Giữ cho bản thân sống trong sạch đã khó, làm gì dám nổi giận với quý nhân?

Huống chi… hắn đối với ta cũng không tệ.

Có lẽ vì sớm nhìn rõ hiện thực, nên chỉ một lát, ta đã tự thuyết phục xong, nguôi ngoai cơn giận vô ích.

Không ngờ, Phúc Hải lại tiếp lời: “Tiểu điện hạ sắp tới sẽ vào cung cầu thánh thượng ban hôn cho cô nương. Xin chúc mừng cô nương trước.”

Trong lòng ta cuồn cuộn sóng lớn, nhất thời chưa kịp lên tiếng.

Người ngoài điện đã sải bước đi vào.

Phúc Hải nhắc nhở: “Cô nương…”

Ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt Chu Phù Ngọc.

“Hành lễ làm gì?” Hắn hỏi.

“Tiểu điện hạ, dân nữ tự biết thân phận thấp hèn, làm sao có thể xứng đôi, xin người thu hồi lại phần thưởng ấy!”

Trắc phi của hoàng tử, dù nghe sang quý đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một chữ “thiếp”.

Ta đến đây là để không làm thiếp.

Ta vì sao không làm thiếp của Hạ Châu, chẳng lẽ lại đi làm thiếp của Chu Phù Ngọc?

Từ hố lửa này sang hố lửa khác.

Nói rồi, ta dập mạnh đầu xuống đất.

Bên trong điện phút chốc im bặt.

Đám người khiêng thưởng cũng chẳng biết rút lui từ lúc nào.

Chỉ còn lại đôi giày thêu tinh xảo đứng yên trước mặt ta.

Ta chờ mãi không thấy đáp lại.

Đến khi ta nghĩ mình sắp bị lôi xuống trừng phạt, trên đỉnh đầu mới vang lên tiếng rít răng ken két: “Tốt.”

11.

Hôm đó Chu Phù Ngọc hất tay áo bỏ đi, còn làm vỡ chén trà trên bàn ta.

Phúc Hải nói ta không biết quý trọng cơ hội.

Nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng.

Ta chẳng bao lâu lại gặp lại Chu Phù Ngọc.

Lần này là hắn đích thân cho gọi ta đến tẩm điện của mình.

Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, vẻ mặt lãnh đạm, khí thế quanh thân uy nghi lẫm liệt.

Hình ảnh tiểu hoàng tử hoạt bát đáng yêu trước kia… có lẽ chỉ là ảo giác của ta.

“Ngươi muốn phần thưởng gì?” Hắn lạnh giọng hỏi.

Ta nói ra câu đã nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần trong bụng: “Xin tiểu điện hạ vì dân nữ mà chủ trì công đạo, giúp dân nữ lấy lại danh phận chính thê của Hạ Châu…”

Chưa dứt lời, chén trà trong tay hắn đã vỡ vụn: “Tốt lắm Vương Thanh Thư, đến giờ ngươi vẫn còn nhớ thương hắn!”

Lần đầu tiên ta thấy Chu Phù Ngọc như vậy.

Ánh mắt hắn như bốc lửa, đỏ hoe cả vành mắt.

Tóc hắn không gió mà bay, hiển nhiên là nội lực bộc phát.

Ta còn chưa kịp nói hết nửa câu sau “rồi giúp ta và Hạ Châu hòa ly”, đã không chen nổi vào lời nào.

Chu Phù Ngọc xoay người rời đi, không để lại lấy một cái bóng.

Phúc Hải chỉ biết cười khổ: “Đây là lần đầu tiểu điện hạ nổi giận đến vậy.”

Lần này, ta tin hắn nói thật.

Nửa tháng sau, ta không thấy Chu Phù Ngọc thêm một lần nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...