Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Thư
Chương 6
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong một trấn nhỏ xa lạ, trên người không còn lấy một đồng.
Ta vừa ăn xin vừa dò hỏi đường về nhà.
Cuối cùng cũng tìm được nơi phát cháo từ thiện.
Người ta bảo: “Hoàng tử thành hôn, thiên hạ đại xá.”
Ta cúi đầu cảm tạ, nhận lấy bát cháo loãng.
…
Một ngày nọ.
Lão ăn mày xuất hiện trở lại.
Hắn ngồi cạnh ta, trong ngôi miếu đổ nát.
Hắn im lặng thật lâu, ta cũng không định lên tiếng.
Cuối cùng, hắn hỏi: “Ngươi chịu đựng được thật à? Không động lòng với hắn chút nào sao?”
Câu hỏi đó, trong lòng ta đã xoay chuyển ngàn lần.
Giờ mới có cơ hội nói rõ: “Tiền bối, hắn là hoàng tử cao quý, sao lại để mắt đến một nữ nhân đã bị bỏ như ta?”
Ta cười nhạt: “Ta với hắn không hôn ước, chẳng qua hắn chưa từng gặp nữ tử dân dã như ta, mới nhất thời động tâm. Ta nghĩ... hắn chẳng bận lòng ta nghĩ gì đâu.”
Chu Phù Ngọc gần như phát điên: “Ngươi đâu phải hắn, sao biết hắn nghĩ gì? Hắn thích ngươi! Chính là thích ngươi!”
“Hôm đó tỉ võ chiêu thân, ngươi đã khóc đến đỏ cả mắt mà vẫn nhận ra hắn gian lận. Ngươi ngồi suốt một đêm, lau khô nước mắt rồi kiên quyết rời đi. Ngươi bị Gia Hòa nhục mạ, vẫn có thể nhẫn nhịn… Ngươi từng gặp hắn sớm hơn nhiều, khi hắn giả làm ăn mày, ngươi từng cho hắn thức ăn, còn đưa hắn đến y quán khi bị thương… Hắn... chính là thích ngươi!”
Hắn gào lên, xé mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc.
Giọng hắn khản đặc, cuối cùng bật khóc: “Ngươi không thể… thích hắn một chút thôi sao?”
Từng giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống đất.
“Vương Thanh Thư, ngươi vô tâm quá… Ta đối với ngươi tốt như thế, cố gắng lấy lòng ngươi như thế…”
Ta thở dài.
Làm sao lại không động lòng được chứ?
Ta im lặng.
Chu Phù Ngọc mặt càng lúc càng trắng, mắt cạn khô nước.
Khi hắn rũ mắt, quay người đi, giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng…
Ta cất lời: “Nhưng ta… không làm thiếp.”
Hắn đột ngột quay đầu lại, như không dám tin: “Ngươi… vừa nói gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.”
Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt, siết chặt lấy ta: “Sao ta có thể để ngươi làm thiếp chứ! Là Phúc Hải không nói rõ ràng! Ta cầu phụ hoàng là xin lập chính phi, vì vậy còn bị mắng một trận! Ông ấy không đồng ý, ta dọa nếu không chấp thuận, ta sẽ không làm hoàng tử nữa!”
Ta sững sờ.
Quả thật, hôm đó Phúc Hải không hề nhắc đến chữ “trắc”.
“Còn hôn sự với thiên kim nhà họ Vương? Chỉ là thế thân thôi! Là ngũ ca ta cưới, hắn còn vui chết đi được vì hắn vốn đã muốn cưới nữ nhi nhà quyền quý lâu rồi! Ta về nói chuyện với phụ hoàng xong, quay lại tìm ngươi thì ngươi đã mất tăm!”
Hắn vui vẻ móc ra một tờ giấy: “Hòa ly thư với tên họ Hạ kia, ta đã lấy lại cho ngươi rồi!”
Chu Phù Ngọc lại lôi ra một viên đan dược: “Còn đây là Chung Tình Đan, nếu sau này ta dám ngủ với kẻ khác, tiểu A Ngọc của ta sẽ... teo lại! Mẫu thân ta đã từng hạ cho phụ hoàng rồi, nên mới có mỗi ta là con út!”
...Không cần thiết đến thế đâu!?
Hắn chuẩn bị bỏ thuốc vào miệng, ta hốt hoảng bịt miệng hắn.
Chu Phù Ngọc lập tức nổi cáu: “Ngươi lại không tin ta!”
...Không phải không tin.
Chỉ là đời còn dài, ai dám chắc chuyện gì?
Hắn chu mỏ, lườm ta, rồi nhân lúc ta không để ý... nuốt luôn viên thuốc.
Ta sững sờ.
“Được rồi, bây giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với ta rồi đấy!”
Thôi vậy.
Cứ để tính sau.
…
Trên đường về, Chu Phù Ngọc không để chân ta chạm đất.
Tình yêu của hắn như ánh mặt trời, như ngọn lửa, như đóa hoa nở rộ… mãnh liệt, phô trương, khiến ai ai cũng biết.
…
Vài ngày sau, ta và hắn thành thân trong Ma giáo.
Nữ tử từng thả ta đưa tới một rương đạo cụ khiến người đỏ mặt.
Nàng ta cười nói: “Nếu có hứng, cứ dùng với hắn, hắn căn cốt tốt, chịu đựng được.”
Ta định từ chối.
Chu Phù Ngọc đã đỏ mặt, giành lấy: “Nương tử, đừng phụ lòng mẫu thân chúng ta.”
Sau đó, hắn đưa ta về kinh, để Thánh thượng phải nhắm mắt nhắm mũi nhận ta làm con dâu.
Ta đón phụ mẫu về sống cùng, đoàn viên sum vầy.
…
Nghe tin ta xuất hiện, Hạ Châu tìm tới.
Vừa bước vào cửa, Chu Phù Ngọc lập tức cởi áo, chui vào lòng ta, thều thào: “Ta trúng độc tình… Tỷ tỷ chỉ là cứu ta thôi… Ca ca lương thiện thế kia, chắc không để bụng nhỉ?”
Hạ Châu phun máu ngay tại chỗ.
“Thanh Thư, vì nàng ta đã cãi nhau với Gia Hòa rồi… Sao nàng vẫn…”
Chưa kịp nói xong đã bị đuổi ra ngoài.
…
Về sau, ngày tháng yên ổn.
Chỉ là Chu Phù Ngọc hễ không vui, liền cải trang lẻn vào Hạ phủ, đánh cho Hạ Châu một trận.
Quận chúa Gia Hòa mấy lần phái người ám hại ta, bằng chứng rõ ràng, bị Vương gia đuổi vào chùa ăn chay niệm Phật chuộc lỗi.
Còn Hạ Châu?
Không nói nổi câu nào, có thể vì… gãy răng rồi.
…
Tới đây, coi như viên mãn.
Đường đời còn dài, chuyện sau này... từ từ tính tiếp.
…
[Hết truyện]