Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Thư
Chương 3
Tựa như bước ra từ mộng ảo, nghìn vạn vì sao và mây trắng đều tụ lại dưới chân hắn, vừa như tiên lại vừa như yêu.
Hắn mặc hồng y, da trắng như tuyết, đẹp như một bức họa.
Nhưng kẻ mang dung mạo ấy lại chẳng biết trân quý, nhảy dựng lên mắng: “Này, này, đã bóc hoàng bảng rồi còn muốn dán lại hả? Ăn rồi còn muốn nôn ra chắc?”
Mọi người đều trố mắt nhìn hắn, chẳng ai đáp lời, chỉ để hắn tức giận một mình.
“Hên là ta ra đây xem, bằng không thật bị mấy người dán lại mất!”
Lúc này, thái giám theo sau hắn mới hớt hải chạy tới.
Giọng the thé lại vỡ âm: “Còn không mau bái kiến điện hạ!”
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất.
Hạ Châu cũng sầm mặt quỳ theo.
Tiểu hoàng tử ho khan hai tiếng: “Miễn lễ, trừ Hạ Quận mã.”
Hạ Châu ngẩn người.
Từ góc nghiêng, ta có thể thấy rõ vẻ mặt hắn vặn vẹo thế nào.
Tiểu hoàng tử bước đến trước mặt ta.
Hắn đến gần lắm, nghiêm túc hỏi: “Ngươi chính là nữ tử sinh vào… ừm… tháng… ờ… năm… đó?”
Có cần ta nhắc hắn không?
Vẻ mặt hắn vẫn rất điềm nhiên.
Ta ngoan ngoãn đáp: “Dạ, dân nữ chính là người ấy.”
Nghĩ đến thân phận cách biệt, ta liền vội quỳ xuống trả lời, nào ngờ hắn lại đỡ lấy ta.
“Không phải nói miễn lễ rồi sao?”
Tay hắn đúng lúc nắm lấy cổ tay ta.
Khoảnh khắc da chạm da, hắn lập tức rụt tay lại.
Mặt nghiêm lại: “Ngươi đừng có vội dụ dỗ ta.”
Ta: “?”
“Được rồi, theo ta hồi cung đi.” Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
Ta đang định bước theo, Hạ Châu bỗng gọi: “Điện hạ xin dừng bước!”
Tiểu hoàng tử nhíu mày quay đầu, vẻ mặt như muốn nói: có gì nói nhanh.
Dù mặt cau có, cũng không che nổi vẻ đẹp lạ lùng, khiến người bên cạnh vẫn còn đang si mê.
“Thanh Thư là thê tử của thần, hành động này không hợp lễ nghi!”
Tiểu hoàng tử bật cười: “Thê tử? Quận mã chẳng phải đã có quận chúa rồi sao?”
Thái giám bên cạnh tiếp lời: “Có hai thê tử, Quận mã gia mới là không hợp lễ nghi đấy!”
Hạ Châu cứng người.
Trầm ngâm giây lát, hắn lại đổi giọng: “Là thần lỡ lời… Thanh Thư là ái thiếp của thần!”
Nói rồi còn quay sang ta: “Thanh Thư, theo ta về đi.”
Hắn thật sự có thể mặt dày nói ra mấy lời ấy!
Ta bị độ dày gương mặt hắn dọa sững, chưa kịp phản ứng.
Tiểu hoàng tử nhìn ta không nói, bất ngờ nở nụ cười… rực rỡ như trăm hoa đua nở.
Thế nhưng lời nói ra lại… quá mức kỳ lạ…
Chỉ thấy hắn ôm ngực hét lớn: “Ta sắp chết rồi! Sắp chết rồi! Sắp chết rồi!”
Ta đành nhìn sang Hạ Châu, bất đắc dĩ nói: “Cứu người là việc cấp bách. Ta chỉ muốn cứu mạng hắn thôi.”
Không ngờ Hạ Châu lại không giận như ta tưởng, chỉ thở dài: “Thanh Thư, ta biết nàng đang giận ta. Mau xin lỗi điện hạ đi, ta tin nàng không phải người hồ đồ.”
Sao hắn lại tự tin như vậy?
Ta mạnh dạn nắm lấy tay áo tiểu hoàng tử.
Hạ Châu trừng mắt: “Hoang đường! Đừng làm loạn nữa! Ta khuyên nàng lần cuối, quay về cùng ta vẫn còn kịp, nếu không sau này còn phải nhờ đến quận chúa ra tay cứu nàng!”
Ta chưa kịp nói gì, thái giám đã chen lời: “Quận mã gia thật là uy phong, dám vọng tưởng đến người của điện hạ chúng ta!”
Sắc mặt Hạ Châu sầm lại, miễn cưỡng đáp: “Không dám.”
Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm ta, nhưng cũng chẳng dám nói gì nữa.
Ta mượn oai hùm một trận, tâm tình cực kỳ sảng khoái.
Quay sang nhìn vị bên cạnh, lại thấy mặt hắn chẳng biết tự lúc nào hơi ửng đỏ.
Hắn quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một cái gáy: “Còn không mau theo cho kịp!”
7.
Lầu ngọc cung son.
Ta được an bài nơi ở vô cùng cao quý và êm ái.
Tên thái giám rất biết ăn nói ấy vừa khom lưng vừa cười: “Cô nương là người đầu tiên được tiểu điện hạ nhà chúng ta đích thân đưa về.”
Ta không tin.
“Lần đầu tiên thấy điện hạ bước chậm như thế, chắc chắn là lo lắng cho bước chân cô nương. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Nói rồi, thái giám tự xưng là Phúc Hải liền lui xuống.
Cả một ngày hôm đó, ta không gặp được tiểu hoàng tử.
Ngược lại, lão ăn mày cao thủ lại tới ngay đêm ấy.
Hắn trèo cửa sổ vào, vừa chui đầu qua đã hỏi: “Ngươi đã gặp tiểu hoàng tử chưa? Có phải dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khí độ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái?”
“Tiểu hoàng tử đúng là đẹp như thiên tiên, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Lão ăn mày gấp gáp truy hỏi.
“Nhưng mà… nhìn hơi gầy.”
Không biết thân thể ấy có chịu nổi thứ thuốc lão đã hạ không.
Nếu vì ta mà làm tổn hại quý thể của người ta, ta sẽ thật sự thấy áy náy.
Lão ăn mày vội vàng xua tay: “Ngươi nói năng hàm hồ! Điện hạ chẳng qua là cao hơn người thường, lại thích mặc y phục rộng rãi. Mà quần áo sẫm màu vốn khiến người ta trông gầy đi!”
Ta khẽ gật đầu, không phản bác.
Đến khi ta ngẩng lên, lão đã biến mất không tung tích.
…
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo gọi ta tỉnh giấc.
Phúc Hải đã đứng đợi trước cửa phòng: “Tại hạ đến đưa cô nương đi dạo một vòng.”
Đây lại là tuồng gì?
Ta hoang mang, nhưng cũng không tiện từ chối.
Phúc Hải đưa ta dạo qua hoa viên, lại chỉ cho ta ngắm các tiểu cảnh trong vườn.
Dạo quanh một hồi, chẳng biết từ lúc nào ta đã bị dẫn đến một võ trường.
Trên võ trường có một người mặc y phục ngắn, đang luyện kiếm.
Từng chiêu từng thức hoa lệ rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt.
Phúc Hải thở dài cảm khái: “Lần đầu tiên thấy tiểu điện hạ tập luyện nghiêm túc đến vậy.”
Mãi đến khi chăm chú nhìn, ta mới nhận ra người đang luyện kiếm chính là tiểu hoàng tử.
Cánh tay lộ ra săn chắc, cơ bắp cân xứng, đường nét rõ ràng.
Cơ bụng ẩn hiện dưới vạt áo, từng sợi gân xanh như rồng ẩn hiện chạy dọc bụng, kéo dài xuống dưới…
Âm thanh nuốt nước miếng của các cung nữ, thái giám vang lên khắp nơi.
Thật là... phi lễ chớ nhìn.
“Vậy ta không làm phiền điện hạ luyện kiếm nữa.”
Dưới ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà không dám của Phúc Hải, ta thu lại tầm nhìn, nhanh chóng rời đi.
Ta không biết, sau lưng ta, người kia suýt nữa chém trúng chân mình.
…
Đêm ấy, lão ăn mày lại mò tới.
Hắn mang vẻ mặt oán trách: “Hắn dáng người tốt như vậy, ngươi chẳng có tí suy nghĩ gì sao?”
Ta chẳng hiểu nổi.
Ta đến đây là để cứu người, tại sao lại cần có suy nghĩ gì?
Chẳng lẽ… viên thuốc này còn phải tự động chui vào miệng người ta?
Ta hiểu hắn muốn tác hợp.
Chỉ là, một mối nhân duyên bắt đầu từ lừa gạt và thuốc độc, sao có thể là kết quả tốt đẹp?
Ta nghiêm túc đáp: “Đa tạ tiền bối, chỉ là điện hạ và ta vốn không cùng đường.”
“Không cùng chỗ nào!” Lão ăn mày tức tối.
“Nam chưa cưới, nữ chưa… chưa… chưa chết, đây là duyên trời định!”
Hắn dường như tức giận thật sự: “Ngươi còn muốn hắn phải làm sao nữa?”
Bị hỏi dồn dập, ta đành liều mình bịa đại: “Tiền bối, ta thích kiểu nam tử thuần khiết một chút, còn hắn… thân kinh bách chiến, ta thấy vẫn là…”
Lão ăn mày dựng thẳng tai, ánh mắt chờ mong như đợi điều gì đó quan trọng.
Ta dày mặt nói nốt: “… vẫn là hơi dơ rồi.”
Câu vừa dứt, lão đứng sững tại chỗ.
Rất lâu sau, cuối cùng hắn cất lời, như thể cả người vỡ vụn: “Ngươi… thật sự muốn hắn… phải tự mình thừa nhận… rằng hắn vẫn còn là xử…”
8.
Suốt ba ngày liền, lão ăn mày và tiểu hoàng tử đều không xuất hiện.
Ta ăn ngon ngủ kỹ, chẳng mấy chốc đã phúng phính hơn một vòng.
Quả nhiên vinh hoa dưỡng người, nhàn rỗi chẳng lo việc gì, lại có người hầu hạ, da ta cũng trở nên mịn màng hơn hẳn.
Cuối cùng, đến ngày thứ ba, Phúc Hải đến thỉnh ta: “Tiểu điện hạ trúng xuân độc đang phát tác, hiện đang đau đớn khôn cùng, cần cô nương ra tay tương trợ.”
Cuối cùng thì cũng đến lúc này.
Ta hít sâu một hơi, âm thầm làm công tác chuẩn bị tâm lý, rồi theo Phúc Hải đi tới điện ngủ của điện hạ.
Trong tẩm điện, rèm châu lụa quý, hương thơm phảng phất.
Ta bước vào, chỉ thấy sau lớp sa mỏng là bóng dáng một nam tử, thân hình cao ráo, đường nét mơ hồ, toát lên vẻ tà mị yêu kiều khó tả.
Hắn đưa tay ra, ngón tay dài thon thả.
Ta do dự một thoáng, rồi đặt tay mình lên đó.
Tay tiểu hoàng tử là tay luyện võ, so với tưởng tượng của ta thì thô ráp hơn đôi chút.
Nhưng nhiệt độ ấm áp, thậm chí có phần nóng rát.
Thời gian trôi qua từng chút một, chuyện ta tưởng sẽ xảy ra vẫn chẳng có gì tiến triển.
Bóng người sau màn khẽ run nhẹ đầu ngón tay, sau đó cất giọng bảo tất cả tùy tùng bên ngoài lui xuống.
Chỉ còn lại Phúc Hải.
Nhưng Phúc Hải lại chẳng có ý rời đi.
Ta mím môi, tự nhủ trong lòng: làm thuốc giải cho quý nhân thế này, chắc chắn cần có người bên cạnh quan sát ghi chép…
Thế nhưng, khi người khác lui hết, Phúc Hải lại bỗng hắng giọng: “Cô nương à, tiểu điện hạ ngài ấy trúng phải độc có tên gọi là…”
Hắn dừng lại nửa nhịp rồi nói: “Đồng tử xuân.”
…Cái tên thuốc gì mà nghe lạ quá vậy.
Cảm giác như hắn bịa ra tại chỗ.
Phúc Hải lại ho hai tiếng, nghiêm mặt giải thích: “Loại dược này, vô hiệu với những kẻ đã từng hành phòng, dơ bẩn. Chỉ có tác dụng với những nam tử như tiểu điện hạ…”
Hắn lựa lời một chút rồi tiếp: “...Băng thanh ngọc khiết, gìn giữ thân mình, giàu lòng lương thiện… tóm lại là đồng tử sạch sẽ.”
Tuy vẻ mặt hắn bình thản, nhưng từng chữ lại khiến người nghe chẳng hiểu sao cảm thấy… bị chọc quê.
Nói xong, hắn không nán lại, vội vã rút lui.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Trong điện thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Tay trong tay càng lúc càng nóng.