Thanh Thư

Chương 2



4.

Trong hoàng thành, không ai có thể cứu ta.

Giờ khắc này, ta vừa tỉnh táo, vừa tuyệt vọng.

Trán ta dập xuống đến chảy máu, vậy mà quận chúa Gia Hòa vẫn chưa chịu buông tha.

Nàng chỉ nói: “Bản quận chúa đổi ý rồi.”

Hạ Châu cũng lắc đầu, lên tiếng hòa giải: “Quận chúa là người độ lượng, nàng cần gì phải làm vậy?

“Nàng là chính thê ta cưới hỏi đàng hoàng, trong lòng ta luôn có chỗ dành cho nàng.”

Những lời này khiến ánh mắt quận chúa Gia Hòa nhìn ta càng thêm đắc ý.

“Nếu nàng thấy khó chịu, thì cứ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian đi.”

Hạ Châu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta đã rối tung, dịu giọng nói: “Chờ ta và quận chúa thành thân rồi, nàng hãy quay về.”

Móng tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén, ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Được.”

Hạ Châu hài lòng gật đầu.

Ta mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi.

Đồ đạc thực sự rất nhiều, khi đi ngang một ngôi miếu đổ nát, ta đem toàn bộ y phục ta từng may cho Hạ Châu, tặng hết cho những kẻ ăn xin ven đường.

Ta không về nhà, mà tìm một khách điếm hẻo lánh thuê phòng ở tạm.

Trăng đã lên đỉnh đầu, bất chợt có người gõ cửa sổ phòng ta.

Ta giật nảy mình.

Đây là lầu ba đấy!

Ta giấu trâm bạc vào tay áo, trầm giọng hỏi: “Là ai!”

Cửa sổ đột ngột bật mở.

Một lão già rách rưới đạp ánh trăng mà đến.

Chính là lão ăn mày cao thủ từng bị Hạ Châu đánh bại!

Thân pháp nhẹ nhàng như vậy, quả nhiên hôm đó hắn cố tình thua Hạ Châu.

“Lão phu phá hỏng hôn sự của cô, lại nhận lễ vật của cô, đáng lý nên vì cô mà đòi lại công bằng!”

Hai mắt ông ta sáng quắc, tóc tai rối tung phất phơ theo gió, mang theo khí chất phóng khoáng hiếm thấy.

Ta bình tâm lại, nói: “Không phải ngươi phá hỏng hôn sự của ta, trái lại ta phải cảm tạ ngươi đã giúp ta nhìn rõ người đầu gối tay ấp.”

“Còn lễ vật ngươi nói, chẳng phải là mớ quần áo kia sao? Đó vốn là thứ ta định vứt bỏ, chẳng đáng kể gì.”

Nghe vậy, mắt lão ăn mày sáng rỡ, bật cười: “Cô nương quả là người hiểu chuyện! Lão phu hành hiệp giang hồ bao năm, giá mà ai cũng như cô thì tốt biết mấy!”

Ban ngày ta đã chịu bao phen giày vò, giờ đây thực sự kiệt sức, chỉ miễn cưỡng hàn huyên vài câu rồi định tiễn khách.

Không ngờ ông ta lại không muốn đi: “Không được, lão phu nhất định phải tặng cô chút gì đó! Cô có thiếu tiền không?”

Ta lắc đầu: “Nhà ta tuy chẳng phú quý, nhưng ăn mặc không thiếu thốn.”

“Vậy cô có muốn học võ không?”

Ta lại lắc đầu: “Ta vốn không có tư chất luyện võ, cũng không định sống bằng nghề ấy.”

Ông ta hỏi liền mấy câu, ta đều lắc đầu.

Cuối cùng ông như nổi cáu, buột miệng: “Chẳng lẽ… lão phu phải đem thân báo đáp cô sao!”

Sắc mặt ta lập tức biến đổi, liên tục xua tay: “Không cần! Không cần! Thật sự không cần!”

Thấy phản ứng của ta, ông ta như càng thêm hứng thú.

Y cong khóe mắt, nở nụ cười: “Cũng không phải không được! Vừa hay… ta làm mất một phu quân của cô, thì lấy chính mình đền bù lại cũng được!”

5.

Ta ở lại khách điếm suốt mười ngày liền.

Đã trở thành trò cười trong thiên hạ, ta nào dám về nhà, sợ liên lụy phụ mẫu bị người ta chỉ trỏ.

Trong mười ngày ấy, hoàng thành náo nhiệt chưa từng có.

Quận chúa Gia Hòa thành thân, gả cho một vị thiên phu trưởng dưới trướng Vương gia Vĩnh An.

Nghe nói Quận mã gia và quận chúa là thanh mai trúc mã.

Vương gia thương con gái, đích thân khảo nghiệm Quận mã gia.

Quận mã võ nghệ cao cường, đánh bại cả Vương gia, rồi quỳ xuống phát thệ: “Thần đã thầm mến quận chúa nhiều năm, nếu phụ nàng, xin trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Quận chúa cảm động rơi lệ, trở thành giai thoại tốt đẹp ở phố chợ.

Cũng có người thương hại ta, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: tự mình mù mắt, không biết phu quân đã có người trong lòng.

Cứ thế mười ngày trôi qua.

Một hôm, trên tường thành dán ra hoàng bảng.

Hoàng bảng viết rằng: tiểu hoàng tử của Thánh thượng mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, cần một thiếu nữ sinh vào năm tháng nhất định hiến thân cứu chữa.

Để báo đáp ân tình, người ấy sẽ được phong làm trắc phi.

Tiểu hoàng tử này vô cùng thần bí, chưa từng tham gia triều chính.

Nghe đồn là con của Thánh thượng với thánh nữ ma giáo năm xưa, cũng có kẻ nói là do Thánh thượng và đồng cô Thiên Sơn sinh ra, thậm chí còn có lời đồn rằng… là Thánh thượng cảm ứng thiên đạo, rồi tự sinh ra hắn.

Có người từng thoáng thấy tiểu hoàng tử trong cung, kinh diễm đến mức cảm thán: nhan sắc ấy chỉ nên tồn tại nơi thiên thượng.

Lại có lời đồn: trong mật các Thượng thư phòng mà Thánh thượng coi như bảo vật, đều là quà sinh thần tiểu hoàng tử gửi tặng.

Tóm lại, có thể khiến Thánh thượng hạ xuống hoàng bảng kỳ quái đến vậy, tiểu hoàng tử ắt là người rất được sủng ái.

Mà ta… lại chính là người sinh vào năm tháng ấy.

Trong lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm.

Quả nhiên, đêm đó.

Lão ăn mày cao thủ lại đến, vừa vào cửa liền hỏi thẳng: “Sao ngươi chưa đi bóc hoàng bảng?”

Đúng lúc đó, ta cũng buột miệng hỏi: “Là ngươi hạ độc hoàng tử?”

Y thoáng sửng sốt, cười tủm tỉm: “Chính là lão phu! Nếu cô không cứu, hắn chắc chắn mất mạng.”

Ta vốn không định đi, bỗng bắt đầu do dự.

“Ngươi mà đi, thì sẽ trở thành trắc phi của hoàng tử đấy!”

Sắc mặt ta thoắt chốc trầm xuống.

Lão ăn mày ngạc nhiên: “Ngươi không muốn làm trắc phi của hoàng tử sao?”

Ta dứt khoát: “Ta không hứng thú với vị tiểu hoàng tử kia, cũng không muốn làm trắc phi gì hết.”

Ta chỉ muốn đòi lại công đạo và danh tiết sạch sẽ!

Lão ăn mày nhăn mặt: “Tiểu hoàng tử kia dung mạo tuyệt thế, võ nghệ hơn người, sao lại không muốn!”

Ta trợn mắt: “Mười sáu, mười bảy tuổi đầu, còn chưa mọc đủ lông…”

“Đã mười tám tuổi rồi!” Lão tức tối, “Ta… Hoàng tử nhà ta phát triển hoàn chỉnh, vóc dáng cường tráng, ngươi không biết có bao nhiêu nữ nhân ma giáo muốn leo lên giường hắn đâu!”

Xem ra, hắn thật sự là con thánh nữ ma giáo.

Không biết tin này có bán được tiền không…

Ta nhướng mày, lười biếng nói: “Thật vậy à?”

“Còn thật hơn cả vàng ròng!” Lão ăn mày vội đáp: “Cam đoan ngươi nếm thử một lần, sẽ… thần hồn điên đảo!”

“Xem ra hắn kinh nghiệm đầy mình rồi.” Ta thuận miệng đáp lại.

Lão ăn mày bỗng khựng người, gương mặt như vỏ cây khô thoáng ửng đỏ.

“Phải… phải… là vậy!”

Y lại nói: “Ngươi không biết, những ngày qua, lão phu đã chặn biết bao nhiêu thích khách của Vương phủ Vĩnh An định tới giết ngươi!”

Ta giật mình.

Quận chúa Gia Hòa thật sự muốn diệt trừ tận gốc!

Lời hôm đó của Hạ Châu khiến ta thật sự trở thành cái gai trong mắt nàng.

Ta cắn răng hạ quyết tâm: “Được! Ta đi!”

Chỉ cần không phải đồng thân nữ, cũng không sợ mất thanh danh.

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lại còn có thể nhờ ơn cứu mạng đòi lại công bằng từ kẻ có địa vị.

Còn chuyện làm trắc phi… bỏ đi.

Ta tính toán rất chu toàn.

Nào ngờ, về sau sẽ có kẻ tức đến mức phồng lên như cá nóc.

6.

Hôm sau, ta đến bóc hoàng bảng.

Không may, lại đụng phải Hạ Châu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt như nhìn đứa trẻ bướng bỉnh.

“Nàng đã đi đâu? Ta đến nhà nhạc phụ đón thì họ bảo nàng chưa từng về.”

Ta nói: “Hạ Châu, phụ thân ta giờ đâu còn là nhạc phụ của ngươi nữa.”

Dứt lời, ta không để ý tới hắn nữa, đưa tay bóc hoàng bảng.

Tất cả ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía ta.

Sắc mặt Hạ Châu lập tức cứng lại: “Ngươi!”

Ta mỉm cười rạng rỡ: “Hạ Châu, ta cũng là vì cứu người đó mà!”

Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt hắn giống như vừa nuốt phải một con ruồi.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, dỗ dành: “Thanh Thư, nàng vẫn còn đang giận ta sao?

“Chúng ta là phu thê hai năm, ta biết nàng là người trọng danh tiết nhất…”

Ta quả thực coi trọng danh tiết.

Không giống Hạ Châu vốn là con nhà binh, từ nhỏ đã luyện võ giết giặc, mẫu thân ta dạy ta phải biết lễ nghĩa, khiêm nhường, thủ lễ giữ tiết.

Hạ Châu dù có ăn vận ra dáng, bản chất vẫn là tên binh lính thô lỗ.

Khi thì chê ta không phóng túng trong chăn gối, lúc này lại lấy danh tiết ràng buộc ta.

Nhưng hiện giờ, danh tiết của ta còn gì?

Như kẻ bị lột sạch quần áo rồi bị tát giữa chốn đông người, quay về với Hạ Châu thì càng thêm nhục.

Ta còn để tâm danh tiết sao?

“Thanh Thư, mau bỏ hoàng bảng lại đi.

“Đừng làm loạn nữa, ta nhận sai với nàng rồi, thế đã đủ chưa?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo uy hiếp: “Đừng quá trớn.”

Bỗng dưng bốn phía lặng như tơ.

Ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, liền thấy một luồng sáng đỏ như lửa phóng đến.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, thế gian thành hai màu đen trắng.

Dung nhan kia là thế nào?

Không lời nào tả nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...