Thanh Thư
Chương 1
Phu quân ta, Hạ Châu, đã thắng trong cuộc tỷ võ chiêu thân của Quận chúa.
Ta muốn hòa ly.
Hắn nói, bọn họ chỉ là giả kết thân.
"Ta chỉ giúp nàng một phen, nàng không muốn gả cho kẻ mình không yêu."
Về sau, tiểu Hoàng tử cao quý trúng độc tình, ta liều mình cứu giúp.
Tiểu Hoàng tử tựa vào lòng ta: "Tỷ tỷ chỉ là giúp ta thôi mà, ca ca lương thiện như vậy, sẽ không để bụng chứ?"
Nghe vậy, Hạ Châu nghẹn đến mức phun ra một ngụm máu tươi.
1.
Quận chúa Gia Hòa xưa nay vốn ương bướng, lại dám đề xuất tỷ võ chiêu thân.
Hôm đó, hơn nửa kinh thành đều kéo nhau đến xem náo nhiệt, trong ngõ không có lấy một bóng người.
Ta cũng muốn đi xem thử.
Hạ Châu vốn luôn bận rộn, hôm nay lại chủ động đi cùng ta.
Chẳng bao lâu, có một lão ăn mày ngũ tuần liên tiếp thắng liền mười trận.
Quận chúa Gia Hòa ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt tối sầm.
“Còn ai dám lên đài tranh tài nữa không!”
Phía dưới bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám bước lên.
Ánh mắt quận chúa Gia Hòa rơi xuống người Hạ Châu đang đứng cạnh ta.
Không ít người đã biết đôi chút nội tình cũng tò mò nhìn sang.
Sắc mặt Hạ Châu không đổi, dường như chẳng hề hay biết.
Lòng ta tạm yên ổn đôi chút.
Trên đài, lão ăn mày cao giọng đắc ý: “Xem ra không ai dám đấu với lão phu!”
Tóc tai rối bù, y ngông cuồng cười lớn: “Không ngờ lão phu cũng có ngày ôm mỹ nhân về nhà!”
Quận chúa Gia Hòa siết chặt tay vịn ghế.
Nàng cưỡng ép bẻ gãy tay ghế gỗ, từng mảnh vụn đâm vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt tí tách.
Tí tách, tí tách.
Hạ Châu siết tay ta mỗi lúc một chặt.
Cuối cùng, ta không chịu nổi, khẽ gọi hắn: “Hạ…”
“Hạ Châu!”
Giọng nữ trong trẻo lấn át lời ta.
Chính là quận chúa Gia Hòa mất kiểm soát, gọi lớn tên Hạ Châu.
Khoảnh khắc ấy, tay ta bỗng trống rỗng, Hạ Châu đã tung mình lên đài.
Thân hình cao ráo, dáng đứng vững vàng, khí thế hiên ngang.
Chỉ nghe hắn lạnh giọng quát tên ăn mày: “Ngươi cũng xứng vọng tưởng đến quận chúa?”
Tên ăn mày ngông nghênh đáp: “Tỷ võ chiêu thân, kẻ mạnh thì thắng, lão phu có gì không xứng?”
Hạ Châu quát lớn: “Mộng tưởng viển vông!”
Từng chữ như lời của một hộ vệ trung thành nhất.
Phải, hắn vốn là như thế.
Phu quân ta, Hạ Châu, từng là một tiểu tướng dưới trướng Vương gia Vĩnh An - phụ thân của quận chúa Gia Hòa, từ nhỏ đã quen biết nàng.
Hạ Châu từng nói với ta, họ chỉ là tình cảm thời thơ ấu.
Hơn nữa, quận chúa thân phận cao quý, quyết không thể gả cho kẻ không có xuất thân thế gia.
Ta cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao đều là chuyện đã qua.
Thế nhưng cảnh tượng hôm nay lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt ta.
Quận chúa Gia Hòa chuyển giận thành vui, đứng bật dậy, lớn tiếng: “Hạ Châu, nếu ngươi thắng hắn, bản quận chúa sẽ gả cho ngươi!”
Hạ Châu điềm đạm nhìn nàng, không lộ hỉ nộ.
Nhưng ta trông thấy cánh tay giấu sau lưng hắn nổi gân xanh, rõ ràng là hưng phấn không thể giấu nổi.
Tim ta nặng trĩu, đôi mắt mờ nhòe.
Gió xuân phất qua mặt như dao cắt qua da thịt.
Ta gom hết dũng khí, ngay khi Hạ Châu chuẩn bị ra tay, hô lớn: “Hạ Châu, nếu ngươi làm Quận mã, ta sẽ hòa ly!”
Hắn có thể vì quận chúa Gia Hòa mà đánh thắng trận này.
Cùng là nữ nhi, ta cũng không nỡ để nàng phải gả cho một lão già năm mươi.
Nhưng nếu hắn cưới quận chúa, ta quyết không còn làm thê tử của hắn nữa.
Thế nhưng lời nói của ta, lại chỉ đổi lấy một ánh nhìn chán ghét của Hạ Châu, như thể ta là kẻ vô lý ầm ĩ.
Hắn không đáp lại, lập tức ra tay, tấn công kẻ ăn mày kia.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, vừa thương hại vừa chế giễu.
Khoảnh khắc ấy, trước mặt bao người, ta thành trò cười thiên hạ.
2.
Tên ăn mày đối mặt với Hạ Châu, liên tục thất thế.
Khí thế Hạ Châu dâng cao, tấn công không ngừng.
Hắn như kẻ không giữ nổi bình tĩnh, từng chiêu đều nhắm vào tử huyệt.
Phụ thân ta từng làm tiêu sư, ta cũng biết chút quyền cước.
Ta nhìn ra, kẻ ăn mày kia chiêu thức kỳ lạ, rõ ràng đang giấu tài.
Nhưng Hạ Châu lại xuất chiêu tàn độc đến thế, nếu chọc giận đối phương, e rằng hắn sẽ chẳng còn mạng.
Quả nhiên, Hạ Châu để lộ sơ hở, tên ăn mày ánh mắt bừng sáng!
Thấy Hạ Châu nguy hiểm, ta không nhịn được gọi lớn: “Hạ Châu, thu chiêu lại!”
Trên đài, Hạ Châu hoàn toàn phớt lờ.
Hắn cau mày liếc nhìn ta, lạnh lùng nói: “Thanh Thư, đừng giở thủ đoạn chẳng ra gì.”
Hắn cho rằng ta cố ý khiến hắn thua!
Tên ăn mày bật cười “hà hà”, quả nhiên không đánh vào sơ hở đó.
Ta trăm miệng khó bề giải thích.
Quận chúa Gia Hòa lớn tiếng tán thưởng: “Hạ Châu, mau thắng hắn!”
Hạ Châu đánh càng thêm hăng.
Cuối cùng, lão ăn mày kia giả bộ “ối da” rồi ngã khỏi đài.
Cục diện định đoạt.
Hạ Châu tóc đen tung bay, ý khí hào hùng.
Mụ ma ma bên cạnh quận chúa cười rạng rỡ: “Chúc mừng Quận mã gia!”
Ánh mắt Hạ Châu luôn hướng về phía quận chúa Gia Hòa.
Hai người nhìn nhau từ xa.
Chứng kiến cảnh ấy, ta xoay người rời khỏi.
Nếu không rời đi, ta sợ mình sẽ làm điều gì mất mặt hơn.
Về đến nhà, ta ngồi thất thần đến nửa đêm.
Hạ Châu không quay lại.
Mắt ta khô khốc, nước mắt như đã cạn.
Trời sáng, trong phòng vẫn chỉ mình ta.
Ta không do dự nữa, bắt đầu thu dọn hành lý.
Ta gả cho Hạ Châu hai năm, đồ đạc không nhiều không ít, phần lớn là đồ cưới của ta.
Hạ Châu không thân không mẫu, tay trắng lập thân.
Hai năm trước, mai mối đến cửa hỏi cưới, phụ mẫu ta vốn định từ chối.
Nhưng Hạ Châu tuấn tú nho nhã, vừa gặp ta đã đem lòng yêu mến.
Người mai mối nói Hạ Châu được Vương gia Vĩnh An nhận nuôi, quan hệ thân thiết, tương lai rộng mở.
Sau đó, Hạ Châu nhiều lần tới cửa bày tỏ thành ý.
Vậy nên phụ mẫu mới gật đầu đồng ý.
Không ngờ chưa đầy ba năm, mọi thứ đã đổi thay.
Ta gom hết hồi môn, cả y phục và giày tất ta tự tay làm cho Hạ Châu cũng gói lại hết.
Đều là từng mũi kim đường chỉ ta tự tay khâu, dù có tặng kẻ ăn mày, ta cũng không để lại cho hắn.
Huống chi, sau khi làm Quận mã, hắn cái gì chẳng có, cần chi đến chút đồ nhỏ mọn này của ta?
Nhưng khi ta vừa thu dọn đến giờ ngọ, thở dốc nghỉ ngơi, thì Hạ Châu quay về.
Sắc mặt hắn còn mang theo ý vui, nhưng khi nhìn thấy đống hành lý, mặt lập tức sầm xuống.
3.
Đôi mắt Hạ Châu lạnh như băng: “Ta chỉ giúp nàng ấy một tay, nàng không muốn gả cho loại người đó.”
Ta hỏi: “Ý chàng là, chàng sẽ không cưới nàng ta?”
Hạ Châu cau mày nói: “Chuyện này liên quan đến thể diện của Vương phủ, ta không thể hứa trước với nàng được.”
Ta nhìn kỹ vẻ mặt hắn, chưa bao giờ cảm thấy hắn xa lạ như lúc này.
“Dù có thành thân, cũng chỉ là giả thôi. Nàng rộng lượng một chút chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn nàng ấy gả cho một kẻ ăn mày? Quả nhiên là con gái nhà tiểu hộ, tầm mắt nông cạn.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi: “Nếu có một ngày, ta cũng muốn giúp người khác theo cách này, chàng có đồng ý không?”
Hạ Châu bật cười khẽ, trong mắt ánh lên chút giận: “Tất nhiên là đồng ý.”
Ta gật đầu: “Nhưng ta thì không. Ta không rộng lượng như chàng. Hạ Châu, ta với chàng vốn chẳng cùng đường, chúng ta hòa ly đi.”
Ánh mắt Hạ Châu lóe lên kinh ngạc.
Hắn hẳn chỉ nghĩ ta muốn về nhà mẹ đẻ, không ngờ ta lại muốn dứt khoát đoạn tuyệt.
“Cô làm đủ chưa?”
Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt dán chặt lấy ta, như còn muốn nói điều gì.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng rộn rã.
Có người cao giọng hô: “Quận mã gia ở đâu?”
Hạ Châu không nhìn ta nữa, sải bước đi ra.
Để khiến bản thân hoàn toàn chết tâm, ta cũng bước theo.
Người đến là quận chúa Gia Hòa, ăn vận lộng lẫy, y phục rực rỡ, cằm hơi nâng cao: “Hạ Châu, bản quận chúa nói lời giữ lời, từ nay ngươi chính là Quận mã của ta!”
Ma ma bên cạnh tiến lên nói: “Hạ đại nhân, còn không mau quỳ tạ ơn?”
Hạ Châu không chút do dự, “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Quận chúa Gia Hòa nhìn thấy ta, nụ cười càng thêm kiêu ngạo, như thể thắng lợi đã nằm gọn trong tay.
Ta chẳng sợ hãi, tiến lên nói lớn: “Không biết quận chúa định làm thiếp hay làm bình thê?”
“Vô lễ!”
Ta vừa dứt lời, ma ma đã quát lên.
“Con tiện nhân nào to gan như thế, dám nói chuyện với quận chúa như vậy!”
Hạ Châu liếc ta, ánh mắt đầy bực bội: “Nàng ra đây làm gì?”
Ta không để tâm đến hắn, chỉ nhìn thẳng quận chúa Gia Hòa, nghiêm giọng nói: “Ta không có ý tranh giành với quận chúa, tự nguyện xin hưu, chỉ mong quận chúa ban cho ta hòa ly thư.”
Tờ hòa ly thư, nghĩa là từ nay ta và Hạ Châu cắt đứt hoàn toàn, mà danh tiết của ta cũng vẫn sạch.
Quận chúa Gia Hòa dường như không ngờ ta buông bỏ dứt khoát đến thế, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ta đâu phải con bọ cứ phải bò trong bùn, tất nhiên phải rời đi thôi.
Không ngờ, quận chúa lại nở nụ cười lạnh: “Vương Thanh Thư, hòa ly thư thì không có, nhưng hưu thư thì bản quận chúa có thể thay hắn viết cho ngươi.”
Ta bàng hoàng ngẩng đầu nhìn nàng.
Hưu thư - đó là thứ hủy hoại danh tiết một nữ nhân!
Bị phu quân ruồng bỏ, còn có thể tái giá thế nào?
Phụ mẫu ta cũng sẽ vì ta mà mang nhục!
Cớ gì nàng ta phải ép người đến bước đường cùng như vậy!
Hạ Châu bỗng lên tiếng: “Thanh Thư thô lỗ, quấy nhiễu quận chúa, sau này ta sẽ quản nàng thật nghiêm!”
Quận chúa Gia Hòa khẽ cười, ra vẻ rộng lượng: “Cũng được, ngươi muốn giữ thì cứ giữ. Nhưng bản quận chúa tuyệt đối không làm thiếp.”
Nàng dừng một chút, giọng đầy kiêu ngạo: “Tất nhiên, cũng không làm bình thê.”
Hạ Châu vội vàng đáp: “Tất nhiên là vậy.”
Nói rồi, hắn liếc ta, như muốn dùng ánh mắt xoa dịu.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi ấy, đã định đoạt cả vận mệnh của ta.
Hạ Châu, hắn định giáng thê làm thiếp!
Ta chết lặng tại chỗ.
Tâm trí rối loạn, nghĩ đến những ngày bị chà đạp sau này, ta nghiến răng nói: “Quận chúa Gia Hòa, xin ban cho ta hưu thư!”
Ta khuỵu gối, cúi đầu dập mạnh.