Thanh Ninh - Hồ Yêu Không Nên Yêu

Chương 4



Bà chậm rãi mở mắt.

Thấy Vô Niệm phía sau ta, ánh mắt lập tức sắc bén.

“Sao lại có người phàm dám xâm phạm Tuyết Phong Nhai?”

Bà xoa đầu ta đầy yêu thương.

Nhưng ánh nhìn dành cho Vô Niệm lại như hai mũi kiếm bén nhọn.

Vô Niệm không né không tránh, chỉ mỉm cười bình thản nhìn lại.

Khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Tên tiểu hòa thượng này, bề ngoài vẫn giữ vẻ đạo mạo nghiêm trang thật đấy.

“Tiểu sư phụ, chẳng hay đến Tuyết Phong Nhai của ta có việc gì?”

Giọng tổ mẫu nghe thì nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại mang theo áp lực vô hình.

Vô Niệm chắp tay, cúi người hành lễ: “A di đà Phật, bần tăng pháp hiệu Vô Niệm, đến đây… để cầu hôn.”

Cầu hôn?!

Tên hòa thượng này, cũng thật cố chấp!

Trong mắt tổ mẫu thoáng hiện tia lạnh lẽo: “Cầu hôn? Tiểu sư phụ à, không nói ngươi là người xuất gia. Chỉ riêng chuyện người và yêu khác nhau… cuộc hôn sự này e là không thể.”

Vô Niệm vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Người là người, yêu là yêu… có sao đâu? Phật nói: Chúng sinh bình đẳng. Chỉ cần hai bên đều có tình, thì có thể thành thân.”

Hay cho một tên hòa thượng miệng lưỡi sắc bén!

Ta không nhịn được, lén giơ ngón tay cái với hắn.

Tổ mẫu khẽ mỉm cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh thêm vài phần: “Tiểu sư phụ giảng đạo thật giỏi, lão thân bội phục.Chỉ có điều, Thanh Ninh nhà ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mong tiểu sư phụ đừng chấp.”

“Thanh Ninh hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, tại hạ vô cùng yêu mến.”

Vô Niệm vừa nói, vừa bất ngờ nháy mắt với ta.

Tim ta chợt nhảy dựng lên.

Tên hòa thượng này… lại giở trò với ta!

Ánh mắt tổ mẫu lại thêm một tầng băng.

“Tiểu sư phụ nói quá rồi. Thanh Ninh, dẫn tiểu sư phụ đi dạo một vòng đi. Ta có chút mệt.”

“Vâng, tổ mẫu.” - Ta ngoan ngoãn đáp lời.

Sau đó nắm lấy tay Vô Niệm kéo đi thẳng.

21.

Vừa bước ra khỏi động, ta đã không nhịn được hỏi ngay: “Tiểu hòa thượng, chàng thật sự muốn cưới ta à?”

Vô Niệm nhìn ta chăm chú.

Không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ khẽ nói: “Đương nhiên.”

Tim ta ngọt đến muốn tan ra, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng: “Nhưng mà… tổ mẫu ta hình như không thích chàng cho lắm.”

“Không sao.”

“Thanh Ninh, dẫn ta đi dạo đi. Ta muốn xem nơi nàng lớn lên.”

Giọng của tiểu hòa thượng như dòng suối trong vắt, dịu dàng và dễ nghe vô cùng.

“Được thôi~”

Ta dẫn hắn đi hái linh chi ở phía sau núi.

Sau núi có một suối nước nóng ẩn sâu trong rừng, ta liền đề nghị đi tắm suối.

Vô Niệm ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng bị ta mè nheo mãi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ta thay đồ xong liền nhảy vào suối, thở phào một hơi đầy sảng khoái.

Vô Niệm ngồi bên mép suối, nhắm mắt dường như đang tĩnh tọa.

“Tiểu hòa thượng, xuống đây tắm chung đi~!”

Ta vẩy một ít nước về phía hắn.

Vô Niệm mở mắt, ánh nhìn có chút lảng tránh.

“Không… không được. Nam nữ thụ thụ bất thân…”

“Nhưng chàng vừa cầu hôn ta trước mặt tổ mẫu còn gì! Còn thụ thụ cái gì nữa? Với lại… chàng là người, ta là hồ ly, đâu tính là nam nữ?”

Ta vừa nói vừa bơi đến gần hắn, bất ngờ nắm lấy tay.

Vô Niệm giật bắn người như bị điện giật, lập tức rút tay về, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín.

“Thanh Ninh… nàng… nàng tự trọng một chút…”

Ta bật cười thành tiếng: “Tiểu hòa thượng, chàng thẹn thùng trông đáng yêu thật đấy!”

Ta cố ý tiến sát lại gần, cúi xuống bên tai hắn, khẽ thổi một hơi: “Tiểu hòa thượng, chàng thật sự… không muốn chạm vào ta sao?”

Thân thể Vô Niệm rõ ràng cứng đờ.

Hắn mở bừng mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia giằng xé, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Thanh Ninh… duyên phận giữa ta và nàng, chưa đến… không thể…”

Chữ “được” còn chưa kịp thốt ra,

Ta bỗng cảm thấy một luồng yêu lực mạnh mẽ từ phía sau truyền đến.

Ta quay đầu nhìn…

Chỉ thấy tổ mẫu đang đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh như băng.

Cả người ta cứng đờ.

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoảng sợ… sợ bà sẽ ra tay với Vô Niệm.

Ta vội vàng nhìn bà, ánh mắt tràn đầy van nài.

Thế nhưng bà chỉ đứng yên lặng một lúc, không nói một lời, rồi xoay người rời đi.

22.

Cơ thể Vô Niệm từ căng cứng dần dần thả lỏng.

“Thanh Ninh, nếu có một ngày… Nàng phát hiện ta từng lừa dối nàng… nàng sẽ thế nào?”

Hắn nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt như ẩn giấu nỗi bất an nào đó.

Ta có chút khó hiểu.

Tiểu hòa thượng sao lại lừa ta chứ?

Rõ ràng từ đầu tới giờ, toàn là ta đang lừa hắn.

Là ta muốn hút dương khí của hắn.

Là ta giấu hắn thân phận yêu hồ.

Ta đưa tay chạm lên giữa trán hắn, vuốt nhẹ vết nhăn nơi chân mày: “Vô Niệm sao có thể lừa ta? Từ đầu đến cuối… là Thanh Ninh đã lừa Vô Niệm mới đúng.”

Nghe vậy, Vô Niệm khẽ bật cười.

“Hết rồi, mau ra khỏi suối đi, coi chừng bị cảm.”

Ta ngoan ngoãn bò ra khỏi suối nước nóng.

Vừa quay người, đã lập tức biến lại y phục khô ráo.

Ánh mắt Vô Niệm khẽ co lại.

Ta cứ tưởng hắn bị ta làm cho giật mình.

Trong lòng âm thầm tự nhủ:

【Vô Niệm là người, từ nay tuyệt đối không được dùng yêu thuật trước mặt chàng nữa.】

23.

Trên đường trở về hang động,

Vô Niệm hiếm khi hỏi liên tục đủ điều.

Hỏi ta từng cạm bẫy quanh Tuyết Phong Nhai, hỏi cả nơi ở của từng vị trưởng lão.

Ta đều vui vẻ trả lời, giọng trong vắt vang vọng giữa núi tuyết.

“Thanh Ninh, sao khi nàng trở về… lại không thấy những người khác trong tộc?”

“Đó là vì… chàng đến đây.”

Vô Niệm khựng lại.

Tuyết rơi lả tả phủ lên vai áo và đôi mày hắn.

“Tại sao?”

Ta cười, gõ nhẹ vào trán hắn: “Ngốc quá. Chàng là con người, lại là hòa thượng. Cả người toàn mùi nhang khói, bọn họ sợ chàng nên trốn hết rồi chứ sao!”

Vô Niệm khẽ thở dài, cúi đầu như một đứa trẻ bị trách mắng.

“Thanh Ninh… nhưng ta… thật lòng muốn cưới nàng.”

24.

Chuyện hôn sự giữa ta và Vô Niệm, cuối cùng cũng được định đoạt trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của tổ mẫu.

Dù bà không hề đồng tình, nhưng vì ta cứ quỳ mãi nên bà miễn cưỡng đồng ý.

25.

Ngày thành thân, Tuyết Phong Nhai treo đèn kết hoa, khắp nơi đều là sắc đỏ rực rỡ.

Tuyết bay mịt mù, khiến cả núi phủ lên một vẻ đẹp mộng mị như chốn tiên cảnh.

Tổ mẫu đặc biệt chuẩn bị cho ta bộ giá y đỏ mà nữ tử loài người hay mặc khi xuất giá…

Khăn voan đỏ thêu phượng bằng chỉ vàng.

Màu đỏ ấy, rực rỡ đến mức như máu tươi.

Ta chợt nhớ tới hang động mà đêm qua bà dẫn ta đến.

Một nơi mà ta chưa từng được bước vào.

Trong động, đặt rất nhiều bài vị.

Trên mỗi bài vị đều ghi một cái tên.

Bà chỉ vào một cái, nói với ta:

“Thanh Ninh, con xem… đây là bài vị của mẫu thân con.”

Ta nhìn lên, thấy ba chữ: “Hồ Thanh Tuyết.”

“Mẫu thân con… là bị người phàm hại chết.”

Giọng tổ mẫu đầy bi thương.

“Con bé cũng từng giống con, yêu một người phàm. Kết cục lại bị hắn lừa, bị hắn hại chết…”

“Cái gì cơ?”

Ta kinh hãi nhìn bà.

“Mẫu thân con… là bị con người hại chết?”

Bà gật đầu.

“Khi mẫu thân con qua đời, hồ tộc chúng ta đã dọn lên Tuyết Phong Nhai này, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Con người… thật sự quá xảo trá.”

Ánh mắt bà bỗng sắc lạnh.

“Thanh Ninh, con thật sự vẫn muốn lấy hắn sao?”

“… Vô Niệm sẽ không như vậy đâu…”

26.

Tâm trí ta vừa trở về hiện thực, bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc tấu rộn ràng.

Ta biết, các tộc nhân hồ ly của ta đã tề tựu đông đủ.

Vì ta, họ tạm gác lại sự đề phòng với loài người.

Mang theo lời chúc phúc dành cho ta.

Ta nhất định phải để họ thấy…

Vô Niệm là người khác biệt.

Chàng không hề có ác ý với tộc hồ yêu chúng ta.

27.

Ta khoác lên mình giá y đỏ thẫm.

Kim tuyến thêu hình phượng hoàng trải dài như thác đổ.

Khóe môi ta không cách nào kìm được mà cong lên.

Cuối cùng, ta cũng được gả cho người mình yêu.

Cuối cùng…

Mang theo tràn đầy hân hoan, ta bước ra khỏi cửa phòng.

Nghĩ rằng mình sắp nghênh đón một cuộc đời mới.

Nhưng đập vào mắt ta…

Là một vũng máu tanh đỏ loang khắp đất trời.

Màu đỏ ấy… thậm chí còn đỏ hơn cả bộ giá y ta đang mặc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...