Thanh Ninh - Hồ Yêu Không Nên Yêu

Chương 5



28.

Vô Niệm đứng giữa đám thi thể của tộc nhân ta.

Tay cầm kiếm, mũi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu.

Hắn vận y phục đỏ, máu hòa cùng màu áo, như một Tu La bước ra từ địa ngục.

Trên mặt hắn… không có lấy nửa phần vui mừng.

Chỉ có lạnh lẽo vô tận.

Và… ghê tởm.

Tổ mẫu ôm lấy ngực, ánh mắt nhìn ta tràn đầy thất vọng.

Ánh nhìn ấy… như lưỡi dao nhọn chém từng nhát vào tim ta.

Ta loạng choạng lùi lại vài bước.

“Vô Niệm… chàng…”

Ta run rẩy vươn tay, muốn chạm vào hắn… lại không dám.

Hắn tránh khỏi bàn tay ta với vẻ mặt chán ghét, như thể ta là thứ dơ bẩn hắn không muốn chạm vào.

29.

“Thanh Ninh, ta đã lừa nàng.”

Giọng nói của hắn lạnh băng, không chút tình cảm.

Ta hoảng loạn lắc đầu, nước mắt tuôn xối xả.

Ta không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Tại sao… tại sao chứ?”

“Họ… họ là tộc nhân của ta…”

“Tộc nhân?” - hắn bật cười khinh miệt.

“Cái gọi là ‘tộc nhân’ của nàng, chẳng qua là một lũ yêu quái chuyên đi hút tinh khí con người!”

“Ngay cả nàng cũng vậy… chỉ là một con hồ ly đội lốt người!”

“Không… ta không phải…”

Ta nức nở lắc đầu, muốn giải thích, lại không biết phải nói từ đâu.

“Nàng còn định ngụy biện? Chẳng lẽ từ ngày đầu quen ta, nàng không phải vì muốn hút dương khí của ta hay sao?!”

Vô Niệm từng bước ép sát.

Ta từng bước lùi lại, cho đến khi lưng dán chặt vào vách tường lạnh như băng.

Lời chất vấn của hắn như sấm rền bên tai, khiến ta đầu óc quay cuồng.

“Ta… ta không lừa chàng… Ta thích chàng thật mà… Ta thật lòng thích chàng…”

Ta khóc đến nghẹn ngào, câu chữ lộn xộn, nước mắt nhòe hết cả mặt.

“Thích ta?” - Hắn cười nhạt, từng câu từng chữ như dao đâm thẳng vào tim ta.

“Nàng gọi đó là thích? Là muốn hút cạn dương khí của ta, khiến ta thành xác khô sao?”

Lời hắn như lưỡi dao đâm xuyên tim phổi, khiến ta đau đến nghẹt thở.

Thì ra… hắn biết từ lâu.

Hắn đã biết ta là hồ ly yêu, nhưng vẫn giả vờ không biết.

Hắn cưới ta… chỉ để dụ tộc nhân ta lộ diện.

Rồi giết sạch không chừa một ai.

Mà ta… ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Tự nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào hắn giăng sẵn.

Trao cả trái tim, cả linh hồn cho hắn.

Rốt cuộc… lại bị chính tay hắn đẩy vào địa ngục.

Ta nhìn người nam nhân trước mặt,

Kẻ mà ta từng yêu đến tận xương tủy.

Giờ phút này… hắn chỉ như một kẻ xa lạ,

Thậm chí… còn giống một con quỷ máu lạnh.

“Chàng… từ đầu chàng đã biết rồi sao…”

30.

“Phải.” - Vô Niệm trầm giọng đáp.

“Vậy tại sao…”

“Tại sao lại cưới ta? Tại sao còn giả vờ thích ta?”

Vô Niệm tiếp lời, giọng nói khàn đặc, nhưng lạnh lẽo đến tận xương: “Dĩ nhiên là để dụ các ngươi - bọn yêu nghiệt… xuất hiện, rồi tiêu diệt sạch sẽ!”

“Nàng có biết… mỗi phút giây ở bên nàng,”

“Ta đều cảm thấy căm ghét và buồn nôn đến mức nào không?”

Tay ta siết lấy ngực, đau như có ai xé tim ta ra thành từng mảnh.

“Ta vốn là đệ tử dưới trướng Huyền Linh thượng tiên, từ nhỏ đã được dạy rằng...”

“Bản chất của yêu là tàn độc bất nhân,”

“Sinh ra chỉ để gây họa cho thế gian.”

“Là người tu Phật, bảo vệ tam giới, không thể có lòng từ bi với yêu nghiệt.”

“Thanh Ninh, ngươi còn nói với hắn làm gì?”

“Giết hắn đi! Báo thù cho tộc nhân!”

Giọng tổ mẫu vang lên như sấm nổ, kéo ta ra khỏi cơn tê dại.

31.

Tay ta ôm ngực, đau đớn đến mức suýt không thể đứng vững.

Ta bật cười dữ dội… trong tiếng cười đầy tuyệt vọng và thê lương.

“Tốt! Tốt! Quả nhiên là đệ tử của Huyền Linh thượng tiên! Quả nhiên là Phật môn ‘bảo vệ tam giới’ của các ngươi!”

Mỗi một câu ta nói, giống như có ai đang moi tim ta ra mà cắt từng nhát.

“Ta thật sự mù mắt… mới có thể yêu một kẻ giả nhân giả nghĩa như ngươi!”

Ngẩng đầu lên, nước mắt ta lấp lánh thành ánh sao.

Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng trắng chớp lóe…

Ta trở lại nguyên hình.

Chín chiếc đuôi sau lưng tung bay, cuồn cuộn như từng lớp sóng tuyết.

Đôi mắt ta đã chẳng còn vương chút mềm yếu hay tình ý nào.

Thay vào đó… là hận ý sâu không đáy và sát khí lạnh lẽo vô cùng.

“Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy… Thì đừng trách ta vô nghĩa!”

Ta gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Vô Niệm.

Vuốt sắc mang theo sát khí rạch thẳng tới yết hầu hắn.

Vô Niệm nghiêng người dễ dàng tránh thoát, kiếm trong tay vung lên… kiếm khí sắc bén tựa cầu vồng chém thẳng về phía ta.

Ta linh hoạt né tránh, nhưng trong tim… đau như bị ngàn vết chém.

32.

“Vô Niệm! Chàng thật sự muốn tuyệt tình đến mức này sao?!”

Ta vừa tránh kiếm, vừa gào lên trong tuyệt vọng.

Nhưng đáp lại ta, chỉ là kiếm chiêu càng lúc càng tàn nhẫn.

Trong mắt hắn… không còn lấy một tia dao động.

Chỉ còn lại lạnh lẽo đến rợn người.

Tim ta nguội lạnh, ra đòn cũng càng lúc càng tàn nhẫn.

Chín chiếc đuôi của ta như chín con linh xà, vút lên không ngừng tấn công hắn.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa đất trời, kiếm khí và yêu lực va chạm không ngừng, nổ tung từng tiếng long trời lở đất.

Trên thân thể ta bắt đầu xuất hiện những vết thương chằng chịt.

Lông trắng dính máu đỏ, thấm ướt cả thân hình.

Đau đớn khiến ta gần như không thể giữ được hình người.

Nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục lao lên.

Lần này… ta dồn hết toàn bộ yêu lực, tập trung vào đôi vuốt.

“Vô Niệm! Ngươi đã tuyệt tình, vậy thì cùng xuống địa ngục đi!”

Móng vuốt của ta vung xuống, xé toạc y phục trước ngực hắn.

Để lại năm vết máu sâu hoắm.

Vô Niệm khẽ rên một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước.

Hắn ôm lấy ngực, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên…

Thế nhưng… lại mỉm cười.

Ta nhân cơ hội lao tới, chuẩn bị tung đòn cuối cùng.

Nhưng đúng lúc ấy… biến cố bất ngờ xảy ra.

Trên người Vô Niệm đột nhiên bùng lên luồng kim quang rực rỡ.

Luồng sáng ấy bao phủ toàn thân hắn.

Sau đó… phóng thẳng về phía tổ mẫu ta.

33.

Ta lập tức quay người, lao đến chắn trước mặt bà.

Dùng chính lưng mình chặn luồng sát khí đang lao về phía người.

Khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy một bóng đỏ vụt đến như gió.

34.

Luồng kim quang bùng nổ dữ dội…

Cả người ta như bị chùy sắt giáng thẳng vào tim.

Ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn.

Cơn đau sắc nhọn ập đến khiến mắt ta tối sầm.

Chân thân hồ ly chín đuôi không thể khống chế nữa, hiện ra rõ rệt.

Lông trắng muốt bị kim quang thiêu đốt đến cháy xém đen sạm.

Chín chiếc đuôi mềm mại từng kiêu hãnh tung bay,

Giờ đây rũ rượi tả tơi như hoa rơi cuối đông.

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng tổ mẫu gào khóc xé tim gan…

Nhưng ngay cả sức để ngẩng đầu nhìn bà một lần, ta cũng không còn nữa.

“Thanh Ninh!”

Một vòng tay ấm áp bỗng ôm lấy ta.

Là Vô Niệm.

Ánh kim quang trên người hắn đã biến mất.

Trên mặt hắn là hoảng hốt… và cả đau lòng?

35

Ta cố gắng mở mắt…

Đập vào mắt là ánh nhìn đầy lo lắng của hắn.

Hừ.

Giờ này còn định gạt ta nữa sao?

Ta yếu ớt giơ vuốt lên, nhét chuỗi Phật châu vào tay hắn.

Thứ đó cứng như đá, đeo vào làm ta đau cả người, ta chẳng muốn mang nó thêm một giây nào nữa.

“Ngươi…”

Vô Niệm dường như muốn nói gì đó…

Nhưng ta không muốn nghe nữa.

Bà từng nói, dương khí thuần chính của nam nhân là đại bổ với tộc hồ ly chúng ta.

Ta dốc cạn toàn bộ yêu lực, ép vào miệng hắn.

Hương tanh ngọt ngào ộc thẳng lên cổ họng.

Ta thấy toàn thân trống rỗng như bị hút cạn sinh khí.

Ý thức dần trôi xa…

Ta thấy Vô Niệm nhắm mắt, miệng niệm kinh không dứt.

Thật nực cười.

Ta vì hắn mà chặn đòn trí mạng, chết đi sống lại, hắn vẫn chỉ nghĩ đến tụng kinh.

Trước mắt ta càng lúc càng tối…

Ý thức cũng dần trượt xa khỏi cơ thể này.

Ngay trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm…

Tựa như có ai thì thầm bên tai ta:

“Thanh Ninh… ta xin lỗi…”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...