Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Ninh - Hồ Yêu Không Nên Yêu
Chương 3
Hình như… có người đang gọi ta?
“Thanh Ninh cô nương?”
Là tiểu hòa thượng sao?
Là hắn đang tìm ta sao?
Nhưng ta giờ đây không thể hóa lại người…
Ta cúi đầu nhìn bộ lông trắng muốt trên người,
Và vết máu đã khô trên chân sau bên phải, đành rụt đầu xuống thật thấp.
14.
Ta cố gắng rút người lại sâu hơn trong bóng tối, chỉ mong hắn sớm rời đi.
“Lạ thật, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng động ở đây…”
Giọng Vô Niệm mỗi lúc một gần.
Ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi cỏ cây trên người hắn.
Xong rồi… lần này chắc chắn bị phát hiện rồi!
Ta tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tiếng hét kinh ngạc từ hắn.
Nhưng…
Tiếng hô hoán như ta tưởng tượng lại không vang lên.
Ngược lại, chỉ nghe thấy Vô Niệm nhẹ nhàng nói đầy nghi hoặc: “Ơ? Đây là… một con hồ ly trắng?”
Ta lén mở hé một mắt.
Thấy Vô Niệm đang khom người, chăm chú quan sát ta.
Hắn… không nhận ra ta sao?
Tốt quá! Trong lòng ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng… sao lại thấy nhói lên một cảm giác chua xót kỳ lạ?
“Tiểu hồ ly xinh đẹp này, ngươi bị sao vậy?”
Vô Niệm dè dặt tiến lại gần.
Đưa tay định xoa đầu ta.
Ta theo bản năng lùi lại, còn nhe răng gầm gừ về phía hắn.
Tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về.
“Có vẻ là bị thương rồi.”
Hắn cẩn thận quan sát vết thương.
Phát hiện chân ta bị kẹp trong bẫy thú, máu đã đông lại.
“Thật tội nghiệp…”
Vô Niệm thở dài, rút từ trong người ra một con dao nhỏ.
Từng chút một, nhẹ nhàng nạy chiếc kẹp ra.
Cơn đau khiến toàn thân ta run rẩy dữ dội.
Nhưng ta không dám kêu lên một tiếng.
Chỉ sợ bị hắn phát hiện thân phận.
Vô Niệm ôm lấy ta.
Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào da thịt ta.
Vòng tay hắn rất ấm.
Ấm đến mức khiến ta thấy yên lòng.
“Đừng sợ, ta đưa ngươi về chữa trị.”
15.
Về đến Vô Lượng Tự, Vô Niệm đặt ta vào một góc nhỏ ấm áp, dùng khăn sạch lau đi vết máu quanh vết thương,
Sau đó cẩn thận bôi thuốc, băng bó kỹ càng.
Động tác của hắn rất nhẹ, như sợ sẽ làm ta đau.
Ta nhìn dáng vẻ chuyên chú của hắn, trong lòng bỗng thấy rối bời.
Hắn dịu dàng chăm sóc một con hồ ly bị thương như thế, mà lại không hề biết…
Con hồ ly này, chính là “Thanh Ninh cô nương” mà hắn vẫn nhớ nhung.
16.
Mấy ngày sau đó, Vô Niệm chăm sóc ta không thiếu thứ gì.
Ba bữa cháo đều đút tận miệng.
Còn hay ngồi cạnh nói chuyện cùng ta.
Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lắng nghe giọng nói ấm áp ấy…
Chợt nhận ra một điều.
Hình như… ta không còn muốn hút dương khí của hắn nữa.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Cũng rất xa lạ, ta chưa từng trải qua bao giờ.
Khi Vô Niệm thay thuốc, ta không kìm được, khẽ cọ đầu vào tay hắn.
Vô Niệm khựng lại giây lát, rồi bật cười, xoa nhẹ đầu ta: “Tiểu gia hỏa đáng yêu thật… nhưng không biết Thanh Ninh cô nương giờ sao rồi.”
Nói rồi, hắn khẽ bật cười.
“Nếu ngươi là Thanh Ninh thì tốt quá.”
Cái gì cơ?
Ta ngẩng đầu vù một cái,
Chóp mũi khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, như muốn hỏi rõ ràng.
“Nếu ngươi là Thanh Ninh, vậy thì… ta sẽ không xem là phá giới nữa.”
Vô Niệm lại khẽ cười.
Hai tay ôm lấy đầu ta, nhẹ nhàng xoa nắn.
Rồi… một nụ hôn rơi xuống trán ta, nhưng vẫn cách qua mu bàn tay hắn.
Ta nhìn đôi mắt khẽ khép của hắn,
Trong lòng bỗng cuộn lên một cơn sóng không tên.
Là vậy sao?
Vô Niệm… cũng thích ta sao?
Chỉ là vì hắn là hòa thượng, nên không thể phá giới?
Một kích động dâng lên, khiến ta…
Bất giác hóa lại hình người.
Chỉ có điều… cái đuôi vẫn ngúng nguẩy vểnh cao.
Hắn vẫn còn đang ôm lấy mặt ta.
Chỉ thấy đồng tử hắn lập tức phóng lớn.
Vẻ mặt ngỡ ngàng, buông tay, ngồi bệch xuống đất.
17.
Hắn run run chỉ tay vào ta, chuỗi Phật châu trên cổ tay vẫn vững như núi Thái Sơn.
“Ngươi… ngươi là…”
Ta bật người nhào đến, đè lên người hắn: “Tiểu hòa thượng, lời ngươi vừa nói… là thật đấy nhé?”
“Nếu ta là hồ ly, hồ ly là Thanh Ninh… Vậy thì chàng có thể ở bên ta rồi phải không?”
Giờ phút này, ta lại như lần đầu gặp Vô Niệm… ôm chặt lấy hắn, đuôi vẫy vẫy quét lên lưng hắn liên tục.
Vô Niệm từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh.
Bỗng xoay người, đè ta xuống dưới thân.
Mặt ta đỏ rực trong chớp mắt.
“Ngươi là yêu?”
Ta hơi sững lại, sau đó bật cười khanh khách: “Sợ ta sao, tiểu hòa thượng?”
“Không sợ.”
“Hóa ra vậy… thì không tính là phá giới.”
Bàn tay hắn bóp nhẹ vào eo ta, nơi mềm nhất.
Ta vừa cười vừa mắng: “Vậy ta ăn chàng luôn nha.”
Nói rồi, hai tay ta ôm lấy cổ hắn, định hôn xuống.
Ai ngờ Vô Niệm lại một lần nữa xoay người, bế bổng ta lên.
Rồi đặt lại trên giường.
Kề sát tai ta thì thầm: “Không có ba thư sáu lễ, không hợp lẽ đạo.”
“Nhưng ta không quan tâm mà.”
“Ta thì quan tâm.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ngơ ngác.
Hắn… thật sự quan tâm sao?
18.
Ba chữ “Vô Niệm” như ba viên ô mai.
Ngọt đến mức khiến lòng ta sôi lên từng đợt bọt khí.
Nhưng trong vị ngọt ấy, lại lẫn một chút đắng chát của thuốc.
Ta là hồ ly tinh, đâu phải tiểu thư khuê các gì chứ!
Ta nhảy khỏi giường, xoay một vòng trước mặt hắn.
Cái đuôi quét qua như một lá cờ no gió phần phật.
“Tiểu hòa thượng, chàng nhìn ta xem… ta có chỗ nào giống người cần ba thư sáu lễ không?”
“Huống hồ, người và yêu khác biệt, chàng lấy gì mà làm lễ cưới cho ta?”
Vô Niệm thở dài bất đắc dĩ.
Đưa tay muốn chạm vào đuôi ta, nhưng lại như bị điện giật mà rụt lại.
“Nhưng ta rốt cuộc vẫn là người. Vẫn phải theo lẽ thường.”
“Nếu muốn cưới nàng, thì phải cưới đường đường chính chính. Rước dâu bằng kiệu lớn tám người khiêng, nghênh đón nàng vào cửa thật vinh quang.”
Ta phì cười: “Tám người khiêng kiệu á? Chàng nghiêm túc à? Không sợ mấy người khiêng kiệu bị ta dọa chết hả?”
Ai ngờ Vô Niệm lại gật đầu rất nghiêm túc: “Không sợ. Ta đi chuẩn bị ngay.”
Nói xong, hắn thật sự bắt đầu dọn dẹp áo cà sa.
Ta vội kéo tay hắn lại: “Chuẩn bị cái gì chứ? Chàng còn chẳng biết nhà ta ở đâu, chuẩn bị kiểu gì?”
Vô Niệm lúc này mới khựng lại, xoa đầu ngượng ngùng, rồi ngẩng đầu nhìn ta đầy mong chờ: “Vậy… nhà nàng ở đâu?”
Ta cười đầy thần bí: “Đi theo ta là biết!”
Nói xong, ta nắm lấy tay hắn…
Kéo hắn bay ra khỏi Vô Lượng Tự.
Vô Niệm hoàn toàn không ngờ ta biết bay, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt.
“Thanh Ninh, bay chậm thôi! Ta sợ độ cao!”
Ta không nhịn được mà phá lên cười.
Tên hòa thượng này, ngày thường nhìn có vẻ trầm ổn, ai ngờ lại sợ độ cao?
Ta cố tình tăng tốc, còn xoay vài vòng giữa không trung.
Bên tai vang lên tiếng hắn thét thất thanh.
Ta cười đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra.
19.
Vách núi Tuyết Phong cao vút chạm mây, quanh năm tuyết phủ, linh khí dồi dào…
Chính là nơi hồ tộc ta sinh sống suốt bao đời.
Ta đưa Vô Niệm đáp xuống đỉnh núi.
Vừa chạm đất, hắn liền ngồi phệt xuống,
Sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc từng hơi.
Ta khom người trước mặt hắn, cười híp mắt: “Tiểu hòa thượng, ổn chứ? Có cần ta truyền khí cho chàng không?”
Nói rồi ta ghé sát lại, muốn thổi khí vào mặt hắn.
Vô Niệm lập tức xua tay lùi lại: “Không… không cần đâu, ta… ta không sao.”
Ta đứng dậy, chỉ tay về dãy núi tuyết trùng điệp trước mặt: “Nhìn đi, đó chính là nhà ta.”
Vô Niệm nhìn theo hướng tay ta, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lẫn ngộ ra điều gì đó.
“Thì ra là nơi này, chẳng trách…”
“Chẳng trách gì?” - ta nghi hoặc hỏi.
“Chẳng trách… lại đẹp đến thế.”
Ánh mắt Vô Niệm nhìn ta có chút phức tạp, nhưng ta lại không hiểu nổi.
Ta đắc ý hếch cằm lên: “Đương nhiên rồi! Đi thôi, ta đưa chàng gặp tổ mẫu của ta!”
20.
Ta dẫn Vô Niệm đi xuyên qua rừng mai nở rộ,
Đến trước một hang động ẩn sâu ở sơn cốc.
Cửa động được kết giới phong tỏa, người thường chẳng thể nào nhận ra.
Ta mở kết giới, kéo hắn cùng vào.
Bên trong là một thế giới khác… ấm áp như mùa xuân, hoa cỏ thi nhau đua nở.
Hương thơm nhè nhẹ lan khắp không gian.
Giữa động có một gốc đào cổ thụ khổng lồ.
Dưới gốc cây là tổ mẫu ta - hồ yêu ngàn năm.
“Tổ mẫu. con về rồi!”
Ta lao tới, ôm chặt lấy bà.