Thanh Ninh - Hồ Yêu Không Nên Yêu

Chương 2



Cũng không thấy Vô Niệm quay về.

Mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt.

Không biết tiểu hòa thượng lên núi chặt củi có mang nón lá theo không nữa.

Lỡ nhiễm phong hàn thì… liệu có ảnh hưởng đến dương khí mà ta cần không đây?

Thôi được rồi.

Tự mình đi tìm hắn vậy.

7.

Ta khoác áo tơi dày nặng, đội nón lá.

Lê từng bước lên núi giữa cơn mưa như trút.

“Tối nay nhất định phải hút thêm ít dương khí của tiểu hòa thượng, bù lại mới được.”

Vừa đi, ta vừa nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.

Ai ngờ trượt chân một cái, ta ngã lăn xuống dốc bùn trơn nhầy.

Cơn đau làm ta bất giác hóa lại nguyên hình.

Mưa đập thẳng vào người, ta co mình lại thành một cục, cố gắng liếm sạch bộ lông ướt nhẹp.

“Xúi quẩy thật đấy! Yêu hồ thì cứ làm yêu hồ cho yên, rảnh đâu mà hóa thành người chứ?”

“Giờ thì hay rồi! Ngã đau thấu trời, lông lá ướt nhèm, nhìn chẳng khác gì chó hoang!”

Trong lòng ta mắng Vô Niệm không sót chữ nào.

Nếu không phải vì chút dương khí đáng thương của hắn…

Thì bản cô nương đời nào phải chịu cái khổ này?

Sớm biết vậy, đã nên nằm im trong cái miếu rách kia mà ngủ cho sướng.

Chờ tiểu hòa thượng về rồi tính tiếp cũng đâu muộn.

8.

Đúng lúc ta đang hối hận không thôi,

Giữa tiếng mưa như thác đổ, ta lại nghe thấy một tiếng thở yếu ớt lẫn trong tiếng mưa.

Ta vểnh tai lắng nghe kỹ lại… âm thanh đứt quãng, khe khẽ.

Tựa như… vọng đến từ chân núi.

“Không lẽ là…”

Tim ta chợt thắt lại… không lẽ tiểu hòa thượng cũng ngã xuống rồi?

Tuy trong lòng ta cũng có chút mong hắn té cho gần chết, để tiện cho ta hút dương khí.

Nhưng chốn núi rừng hoang vu thế này…

Nếu thật sự có mệnh hệ gì, ta biết lấy đâu ra dương khí bù lại cho trăm năm tu hành?

Nghĩ vậy, ta lập tức hóa lại hình người.

Lần theo tiếng động mà lần mò bước đi.

Đường núi trơn trượt, ta suýt ngã mấy lần.

Trong lòng không khỏi rủa xả cái thời tiết chết tiệt này.

Mãi đến khi chân run gối mỏi, toàn thân mệt lả, cuối cùng ta cũng tìm được hắn.

Vô Niệm hình như ngã từ nơi cao xuống, chẳng biết đã bị mưa dầm bao lâu.

Máu đỏ trộn lẫn cùng bùn đất loang lổ, trông vô cùng đáng sợ.

Cả người hắn ướt sũng, mơ hồ lộ ra những đường cơ bắp săn chắc.

“Vô Niệm!”

Ta lao đến, cẩn thận đỡ hắn dậy.

“Vô Niệm? Mau tỉnh lại đi…”

Vết thương trên trán hắn máu vẫn tuôn không ngừng,

Mắt nhắm nghiền, không hề có chút phản ứng.

Ta cắn răng, chẳng màng cơn mưa tầm tã, đỡ hắn ngồi dậy… môi đã trắng bệch.

Ta cúi người, định truyền khí cho hắn…

“Ơ, sao lúc ngất cũng đẹp vậy trời?”

Ngay lúc môi ta sắp chạm vào môi hắn, thì hắn đột ngột mở mắt.

Mặt ta chắc chắn đỏ như gấc, vì chính ta cũng cảm thấy nóng hừng hực.

“Thanh Ninh cô nương… sao cô lại ở đây?”

“Ta còn muốn hỏi ngươi đấy! Đang yên đang lành không ở yên trong chùa, chạy lung tung làm gì hả? Bây giờ thì hay rồi, té đến mức này, đáng đời!”

Miệng ta thì cằn nhằn trách móc, nhưng trong lòng lại nhẹ hẳn đi.

Ta cởi áo tơi, khoác lên người Vô Niệm.

Người hắn lạnh toát như sắt, ta đưa tay sờ trán, liền cảm thấy nóng rực.

“Ngươi sốt rồi!”

Vô Niệm khẽ lắc đầu: “Không sao…”

“Không sao cái đầu ngươi! Sốt cao đến thế còn nói không sao?”

Ta giận sôi máu.

“Nếu không có ta, hôm nay ngươi đã chết rét ở đây rồi!”

Vô Niệm gắng gượng nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy khó hiểu và bất lực.

Nếu hắn có thể nói hết câu, chắc chắn sẽ nói: “Thanh Ninh cô nương, cần gì phải làm vậy…”

Ta không chịu nổi vẻ áy náy trong mắt hắn.

“Ngươi tuyệt đối đừng có thấy áy náy!”

Ta nghiêng người sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào mặt hắn.

9.

Ta đỡ Vô Niệm, từng bước từng bước xuống núi.

Đường núi gồ ghề, mà hắn thì đang bị thương,

Cả hai đi cực kỳ chật vật.

Trong lòng ta lại bắt đầu hối hận… biết thế đã mặc kệ hắn từ đầu cho rồi!

Cơ thể Vô Niệm hầu như đều dựa lên ta.

Ấy vậy mà hắn vẫn cố giữ khoảng cách, cố gắng tránh né.

Hương cỏ cây nhè nhẹ trên người hắn hòa cùng mùi mưa, thật sự… thơm đến mức khiến ta xao lòng.

“Thanh Ninh cô nương, để ta xuống đi, ta có thể tự đi…”

“À đúng rồi, đây là thuốc ta hái được, có thể giúp vết thương trên tay cô mau lành. Bôi vào, sẽ không để lại sẹo đâu.”

Giọng Vô Niệm rất khẽ, giống như phải dồn hết sức mới nói ra được.

“Ngươi…”

“Ngươi liều mình đi hái thuốc trong mưa, chỉ để chữa vết thương cho ta à?”

Giọng ta khẽ run.

Vô Niệm không đáp, chỉ yên lặng tựa vào người ta.

Ta cảm thấy thân thể hắn càng lúc càng nóng, hơi thở cũng dần dồn dập.

Cuối cùng cũng về đến Vô Lượng Tự.

Ta đặt hắn nằm xuống giường,

Rồi đi gom ít củi khô nhóm lửa, mong hắn ấm lại chút nào thì hay chút ấy.

Sắc mặt Vô Niệm trắng bệch, ta vừa thương vừa bất lực.

Thôi xong.

Đêm nay lại không ngủ được rồi.

10.

Ta thở dài, bước lại gần Vô Niệm.

Đưa tay định cởi chiếc tăng bào đã ướt sũng trên người hắn.

Nào ngờ, Vô Niệm lại lập tức siết chặt vạt áo trước ngực.

“Thanh Ninh cô nương, không thể như vậy…”

“Bốp~”

Ta phẩy tay mấy cái, gạt luôn tay hắn ra.

“Tiểu hòa thượng nghĩ gì trong đầu vậy hả? Biết mình đang bị thương không?”

Vô Niệm chau mày, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông ra.

Thấy vậy, ta khẽ bật cười, thuận thế cởi tăng bào của hắn ra.

Thân hình hắn gầy nhưng không yếu… vòng eo và cơ bụng rõ nét, mạnh mẽ có lực.

Yết hầu khẽ động, hơi thở dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng theo.

Ta nhìn không chớp mắt.

Yêu lực trong người như muốn trỗi dậy.

Ta hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Vết thương của Vô Niệm rất nặng, máu đã thấm ướt cả vạt áo trước ngực.

Khi ta vạch áo lên, vô tình chạm vào miệng vết thương,

Thế nhưng… không hề nghe thấy tiếng rên đau nào.

“Cái tên này, cũng giỏi nhịn đấy.”

Lớp vải băng trắng quấn hết vòng này đến vòng khác.

Hắn đã tỉnh, lặng lẽ cúi mắt nhìn ta.

Khuôn mặt vốn phớt hồng lúc nãy, giờ đỏ rực như con tôm luộc.

Ta cười khẽ, bất giác nổi tính trêu ghẹo.

Đầu ngón tay nóng rẫy, nhẹ nhàng lướt qua làn da hắn, như có như không.

Hắn khẽ rên một tiếng, bất chợt nắm chặt lấy đầu ngón tay ta.

Ngay sau đó, hắn không nhìn ta nữa, chỉ cúi đầu tự mặc lại tăng bào.

Ta khẽ cười thành tiếng.

11.

Ngoài hiên, mưa rơi tí tách.

Vô Niệm uể oải ngồi bên cửa sổ viết chữ.

“… Cái này cũng không hay, cái kia cũng chán, vậy chàng rốt cuộc thích thứ gì?”

Ta nằm bò ra bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi.

“Thanh Ninh.”

Nửa gương mặt Vô Niệm vẫn còn lộ ra vẻ xanh xao vì bệnh, đôi mắt đen láy như mực chấm: “Cô thích ta sao?”

Ta ngồi thẳng dậy.

Tựa vào cánh tay hắn, thì thầm hỏi: “Vậy… Vô Niệm có thích Thanh Ninh không?”

Vô Niệm sững người, mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “… Không có.”

Cơ thể hắn ra vẻ chống cự, nhưng lại không hề đẩy ta ra.

Hắn cứ để mặc ta như vậy, một nửa người ta gần như ôm cả vào lòng hắn.

Thấy thân thể hắn càng lúc càng nóng, hơi thở cũng gấp gáp hơn,

Ta bèn rút người ra khỏi lòng hắn.

“Ta thấy mưa sắp tạnh rồi, để ta ra lấy ít củi về. Chàng cứ dưỡng bệnh cho tốt nhé.”

Vô Niệm hé môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời.

12.

Ta vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát.

Vừa bước ra khỏi cửa chùa, lập tức hóa lại nguyên hình, phóng vụt đi như gió.

Ta đi quá nhanh, quá vội.

Nên chẳng hề nhìn thấy…

Phía sau, một đôi mắt… đã động lòng mà vẫn đang giằng xé vô cùng.

13.

Ta ngậm bó củi tha về, cột lên lưng, tiếp tục đi tìm.

Ai ngờ sơ sẩy một chút, liền rơi vào bẫy thú trong núi.

Đáng chết, con người còn đặt thêm cả bẫy kẹp ở trong hố!

Chân sau bên phải của ta bị chiếc kẹp thú kẹp chặt không buông.

Máu theo bắp chân nhỏ của ta chảy dài thành dòng.

Ta muốn hóa lại hình người, nhưng lại không thể khống chế được pháp lực.

Chỉ có thể cất tiếng tru yếu ớt, vô lực mà đầy đau đớn.

Trời càng lúc càng tối.

Ta chỉ đành cuộn mình lại giữ ấm, hy vọng có đồng loại nào đó phát hiện ra.

Nếu người đến là loài người… ta thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngay khi ta đang tuyệt vọng…

Một làn ánh sáng và tiếng gọi vang lên trong rừng.

Ta cố gắng co mình lại, nép vào góc tối nhất trong hố bẫy.

Dỏng tai lắng nghe…

Chương trước Chương tiếp
Loading...