Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Nguyệt Tàng Tâm
Chương 5
Ta khẽ khuỵu gối hành lễ, Tam hoàng tử thấy vậy lập tức bước đến, đỡ lấy cánh tay ta:
“Tang cô nương, không cần đa lễ. Chúng ta cần gì khách sáo như thế?”
Ơ...
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
Tam hoàng tử thấy thế, cũng nhận ra hành động của mình không hợp lễ nghi, liền xin lỗi liên tục:
“Xin lỗi Tang cô nương, là ta đường đột. Mong tiểu thư đừng trách.”
Ta nhìn thoáng qua mấy cái rương kia, trong lòng thấy phiền muộn, nên từ chối thế nào cho êm đẹp đây?
“Tam hoàng tử điện hạ, người đây là…”
Nghe ta nói thế, trên mặt Tam hoàng tử thoáng hiện một tia đỏ ửng, hắn gãi gãi đầu rồi ngượng ngùng nói:
“Tang cô nương, ta đến để cầu hôn.”
Quá đột ngột, thật sự quá đột ngột.
Trước kia ta và Tam hoàng tử chưa từng tiếp xúc với nhau, vì sao hắn lại nghĩ đến chuyện cầu hôn ta?
Ta chẳng phải mỹ nhân đệ nhất kinh thành, cũng không phải tài nữ nức tiếng.
Dù ta là nữ nhi Tể tướng, nhưng Tam hoàng tử vốn không màng quyền vị, lý ra hắn sẽ chẳng bận tâm đến thân phận này của ta mới phải.
“Ừm… chuyện là… Tam hoàng tử điện hạ, thần nữ không có ý với điện hạ, mong điện hạ đừng làm khó thần nữ…”
Ta lộ vẻ do dự, khó xử, hy vọng Tam hoàng tử có thể hiểu.
Ai ngờ hắn lại cuống lên.
“Không phải vậy đâu, Tang tiểu thư, nàng nghe ta nói đã! Đại hoàng huynh bảo hắn đã tìm người xem qua mệnh cách của chúng ta, nói rằng chúng ta rất xứng đôi. Hắn còn nói, chỉ cần chúng ta thành thân, những ngày về sau sẽ…”
Ok, đủ rồi.
Phá án thành công, lại là Ân Diễm – tên đại hoàng tử phản diện giở trò.
Tên này đúng là rác rưởi cấp hoàng tộc, hy vọng Ân Hoài sớm lật đổ hắn.
Đơn giản là vì người này quá mức độc ác, vặn vẹo.
Ta lạnh mặt, giọng cũng cứng lại mấy phần::
“Tam hoàng tử điện hạ, xin ngài hãy trở về cho. Thần nữ chẳng mang mệnh vượng phu ích tử gì cả, mong ngài đừng để lời của mấy thuật sĩ giang hồ mê hoặc lòng mình.”
Tam hoàng tử hoảng lên, vô thức nắm lấy cánh tay ta như muốn níu giữ điều gì:
“Tang cô nương, xin nàng nghe ta nói! Ta không…”
“Tam hoàng tử điện hạ định làm gì?!”
Phụ thân ta sầm mặt bước đến kéo ta ra sau lưng, sắc mặt cực kỳ khó coi khi nhìn Tam hoàng tử.
“Tam hoàng tử điện hạ, nơi này là Tể tướng phủ của thần, còn đây là nữ nhi của thần, đích nữ của Tể tướng phủ! Dù điện hạ là hoàng tử tôn quý nhưng cũng nên nể mặt thần một chút chứ?”
Giọng điệu của phụ thân không hề có nửa phần cung kính, đôi mắt ưng sắc lạnh càng không chút khách khí mà nhìn chằm chằm Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử giật mình hoảng sợ, lắp ba lắp bắp biện giải:
“Ta… Thừa tướng đại nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ là…”
Ta ngoan ngoãn nép sau lưng phụ thân, lúc này mới phát hiện Ân Hoài cũng có mặt.
Ta chớp chớp mắt, cái tên mặt lạnh này tới làm gì? Xem trò vui của ta sao?
“Thái tử điện hạ, chúc ngài buổi sáng tốt lành.”
Sau khi biết cái “yêu quái trong mơ” chính là Thái tử, ta đối xử cung kính với hắn nổi nữa.
Nữ chính thì đã bị hắn tống vào Chiêu ngục, thân phận yêu quái đi vào giấc mơ cũng bại lộ, ta còn sợ cái gì chứ?
Yên Hoài liếc ta một cái, nhàn nhạt gật đầu rồi lập tức đưa mắt nhìn về Tam hoàng tử.
Thấy vậy, ta hừ lạnh một tiếng trong bụng.
Hay cho tên Yên Hoài nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết chuyện mình đã lộ đuôi cáo sao?
Phụ thân nhìn về phía ta:
“Thanh Nguyệt, con đưa Thái tử điện hạ đi nghỉ chút đi.”
“Ồ, ồ… vâng ạ.”
Phụ thân chuẩn bị “dạy dỗ” Tam hoàng tử, ta với Ân Hoài không tiện ở lại.
Ta kéo nhẹ tay áo Ân Hoài, nháy mắt với hắn:
“Thái tử điện hạ, mời theo ta~”
19
Ta đưa Ân Hoài vào gian phòng nhỏ.
Hắn ngồi xuống ghế, vai lưng thẳng tắp, mặt mũi điềm tĩnh không biểu lộ điều gì.
Ta rót cho hắn một chén trà, cố ý cất giọng nũng nịu:
“Thái tử điện hạ, mời dùng trà~”
Ân Hoài hơi bất ngờ liếc nhìn ta nhưng vẫn nhận lấy chén trà, lạnh nhạt đáp “Ừm” một tiếng.
Thấy hắn không hề xao động, lửa giận vô danh trong lòng ta đột nhiên bùng lên.
Đến nước này rồi mà hắn còn giả vờ nghe không hiểu ?
Đáng ghét thật, Yên Hoài, sao ngươi giả bộ giỏi thế hả?
Nhìn gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia, trong lòng ta chợt nổi lên một cơn xúc động.
Sợ gì chứ! Chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần rồi, nữ chính cũng đã rớt đài, chi bằng ta cứ mạnh bạo hơn, ép cho cái tên đáng ghét này lộ nguyên hình.
Ta cong môi cười khẽ, đưa tay quàng lấy cổ Ân Hoài, ghé sát vào tai hắn rồi phả nhẹ một hơi.
Ta cảm nhận được rõ ràng cơ thể của Ân Hoài thoáng khựng lại một chút.
Có hiệu quả.
Thế là ta ngồi hẳn vào lòng hắn, ôm lấy cổ, tinh nghịch chớp mắt:
“Sao điện hạ không uống trà? Do nô gia hầu hạ không khéo ư?”
Khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở hắn đang dần nóng lên, ánh mắt nhìn ta cũng dần mang theo một loại cảm xúc mơ hồ không rõ.
Ta nở nụ cười chiến thắng.
Đây chính là kết quả ta muốn – ép hắn để lộ nguyên hình.
“Điện hạ~?”
Ân Hoài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn siết chặt vòng tay giam ta trong ngực, cúi xuống áp môi mình lên môi ta.
Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt vừa bá đạo, còn mang theo một chút trừng phạt, đầu ta ù đi, cả người mềm nhũn trong lòng hắn.
Rất lâu sau, hắn mới buông ra.
Ta sờ môi mình, tức đến mức muốn chửi thề.
Rõ ràng ta muốn ép hắn để lộ bộ mặt thật, kết quả người chịu thiệt lại là ta!
“Ân Hoài, ngươi đúng là đồ vô sỉ!”
Ta hậm hực đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay đang giam giữ mình.
“…Nàng biết rồi sao?”
Hắn rốt cuộc cũng chịu thừa nhận.
Ta hừ lạnh, bất mãn nói:
“Ta đâu có ngốc, ngươi diễn lộ liễu như thế, ai mà chẳng nhận ra.”
Ân Hoài đặt chén trà xuống, cười nhạt hỏi:
“Giận rồi à?”
Lại nữa!
Tên này đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách, sao hắn có thể thay đổi biểu cảm nhanh như vậy?
Ta bực bội quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn.
Nhưng ngay giây sau, ta đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt, Ân Hoài nhấc bổng ta lên, đặt trở lại lên đùi mình.
Giọng hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, tay khẽ xoa má ta, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Nguyệt nhi, đừng giận nữa, được không?”
A a a a cái đồ khốn này!
Ta vừa mới thoát ra được một lúc mà hắn đã bế ta lần nữa!
Hắn bị ám ảnh với cái tư thế này hả?!
Ân Hoài nhẹ giọng:
“Nếu nàng đã biết rồi… thì…”
Hắn dừng lại một chút rồi dụi cằm lên tóc ta, khẽ thì thầm:
“Nguyệt nhi, nàng phải chịu trách nhiệm với cô.”
Cái… cái gì cơ?!
Ta trừng lớn mắt.
Ngươi nghe thử xem, lời ấy có phải là lời mà người có thể thốt ra không? Ai phải chịu trách nhiệm với ai cơ?!
Rõ ràng là hắn là người “bắt nạt” ta!
“Ân Hoài! Ngươi... sao ngươi lại vô liêm sỉ đến thế? Rõ ràng là ngươi xâm nhập vào giấc mơ của ta rồi làm bao nhiêu chuyện xấu xa! Cớ sao lại bắt ta chịu trách nhiệm với ngươi?”
Ân Hoài thở dài, tỏ vẻ bất lực lắm:
“Nếu vậy… thì chỉ còn cách để cô chịu trách nhiệm với Nguyệt nhi thôi.”
“Rốt cuộc…”
Rốt cuộc, chúng ta cũng hôn nhau nhiều lần như thế rồi, không thành đôi thì thật khó mà ăn nói.
“Ân Hoài!! Ngươi thật đáng ghét!!”
“…Được. Ta là đáng ghét nhất.”
20
Tên Ân Hoài đáng chết ấy đi tìm Hoàng đế xin thánh chỉ ban hôn.
Hoàng đế vui mừng vô cùng, chẳng chút do dự ban thánh chỉ sắc phong ta làm Thái tử phi.
Tiện thể… cấm túc Tam hoàng tử.
Đêm ấy, ta tức muốn xì khói, hậm hực oán trách phụ thân:
“Vậy… cái đêm mà hai người trò chuyện với nhau chính là bàn xem bao giờ gả con cho Thái tử sao?”
Phụ thân ta vuốt râu mỉm cười:
“Đương nhiên, con đừng tưởng phụ thân không nhận ra. Mỗi lần nhắc tới Thái tử hay chạm mặt ngài ấy, nét mặt con… chậc chậc chậc…”
Cái gì chứ! Ta bày ra nét mặt đó là bởi tên Ân Hoài kia thường xâm nhập vào giấc mơ của ta, nên khi gặp hắn ngoài đời ta khó tránh khỏi ngượng ngùng.
Không ngờ phụ thân lại hiểu lầm!
Ta ủ rũ nói:
“Vậy... con có thể kháng chỉ không?”
Phụ thân ta nhún vai, cười đầy hàm ý:
“Được thôi, trừ phi con muốn bị tịch biên gia sản, cũng không cần người phụ thân này nữa.”
…
Cái xã hội quân quyền chết tiệt này ép ta gả cho kẻ luôn khi dễ mình…!
Đêm đó, ta nằm trên giường ôm một bụng tức: Chốc nữa vào mộng, nhất định ta phải mắng Ân Hoài một trận.
Nam chính không thích nữ chính thì cũng thôi đi, sao lại để mắt tới ta – một nữ phụ ác độc chứ!
Ta ngủ thiếp đi và gặp Ân Hoài trong mơ.
“Thái tử, vì sao ngươi nhất quyết phải cưới ta?”
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao chứ?
Ân Hoài ôm ta vào lòng, trao cho ta một quyển sách:
“Nàng xem thử cái này đi.”
Ta nghi hoặc mở sách ra, tựa đề 《Thái tử lãnh đạm và mỹ nhân ngốc nghếch》
…
Buồn cười chết mất, cái tên này quê mùa thế!
Nhưng chưa kịp cười xong thì ta đã cứng người.
Chết tiệt, “mỹ nhân ngốc kia” kia lại chính là ta!
Sách kể về một nữ sinh đại học ngốc nghếch xuyên không thành trưởng nữ của Thừa tướng, sau đó cùng vị Thái tử lạnh lùng tương tri tương ái.
“Thế giới của chúng ta bị một kẻ khác xâm nhập, hắn đã sửa đổi một phần kịch bản, thay đổi ký ức của nàng.”
Ân Hoài xoa đầu ta, chậm rãi giảng giải:
“Kẻ ấy là Ân Diễm, hắn vốn không thuộc về thế giới này, mục đích của hắn là nhiễu loạn tất cả.”
“Đơn giản mà nói thì Ân Hoài chẳng khác nào virus xâm nhập vào máy tính.”
Ta hoang mang tột độ:
“Vậy... hắn đâu rồi?”
Ân Hoài cong môi, ánh mắt lóe tia lạnh lẽo:
“Tất nhiên là đã bị thanh trừ.”