Thanh Nguyệt Tàng Tâm

Chương 4



Nhưng đời không như là mơ.

Ta vừa đi được hai bước liền mất ý thức.

Bị… tên Ân Diễm kia đánh ngất rồi.

Trước khi ngất xỉu, ta vẫn còn tự hỏi:

“Ta có gây ra tiếng động nào đâu, sao lại bị phát hiện chứ? Thật sự không có mà!!”

14

Bị đánh ngất cũng tính là ngủ hả?

Sao ta lại gặp “Ân Hoài trong mơ” nữa rồi?

Nhưng lần này không giống mấy lần trước.

Trên người ta là bộ quần áo rách rưới hôi rình của ăn mày, còn Ân Hoài thì mặc vàng đeo bạc đứng trước mặt ta như một tên trọc phú.

Ta cạn lời.

Lần này ta là ăn mày đấy, cả người tỏa ra mùi hôi hám, xem ngươi còn có thể bày ra trò gì nữa!

“Ban ngày ban mặt, sao lại ngủ?” – hắn nhướng mày, có chút bất ngờ.

Ta liếc xéo hắn, khó chịu nói:

“Bị người ta đánh ngất đấy. Ngươi có thể cho ta tỉnh dậy nhanh một chút được không?”

“Nếu cứ thế này, e rằng ta sẽ không tỉnh lại được nữa.”

Nghĩ tới khả năng bị Ân Diễm và Tô Dao Dao thủ tiêu, lòng ta lạnh buốt.

Càng nghĩ càng sợ, ta trực tiếp túm lấy tay áo Ân Hoài, mếu máo cầu xin:

“Lão nhân nhân, ngài làm ơn làm phước cho ta tỉnh lại đi mà, nếu không ta sẽ bị giết mất!”

Nghe thế, lông mày liền hắn nhíu lại, trong đáy mắt vụt qua một tia sát khí:

“Là ai làm?”

“Ân Diễm. Cái tên đại hoàng huynh âm hiểm, điên rồ, máu lạnh của ngươi ấy.”

À không đúng, Ân Diễm là hoàng huynh của Ân Hoài ngoài đời thật chứ không phải… tên “yêu quái đội lốt thái tử” trong mơ này.

“Biết rồi.”

Ân Hoài bế thốc ta lên rồi đặt xuống một chiếc giường êm ái bên cạnh.

“Ngủ ngoan đi. Chờ cô đến cứu nàng.”

Nói xong, hắn biến mất.

Đúng vậy, hắn thực sự đã biến mất giữa không trung!

Ta hoàn toàn choáng váng.

Ân Hoài… hắn đi đâu rồi?!

Lẽ nào hắn thật sự chạy ra ngoài hiện thực để cứu ta?!

Khoan đã!! Ta còn chưa tỉnh lại mà!!

15

Không lâu sau, ta tỉnh dậy trong trạng thái được ai đó ôm trong lòng.

Ta cúi đầu nhìn y phục trên người, bộ cẩm y xinh đẹp ban đầu đã bị xé rách tả tơi, nhưng bên ngoài lại được che chắn bởi một chiếc ngoại sam của nam nhân.

Khung cảnh xung quanh… có phần giống thanh lâu.

Quan trọng hơn, người đang ôm lấy ta chính là Yên Hoài vừa gặp trong mộng khi nãy.

Không ít thị vệ đang lùng sục từng gian phòng, kéo ra những cô nương cùng nam nhân y phục xốc xếch.

Trong đó có một phụ nhân tuổi đã lớn, bà ta vừa khóc lóc gào thét vừa bị lôi đi, miệng không ngừng kêu oan:

“Điện hạ, dân nữ thật sự chưa từng mua bán cô nương đâu! Xin điện hạ minh xét!”

Ta kéo nhẹ tay áo Ân Hoài, nhỏ giọng hỏi:

“Ở… ở hiện thực ngươi cũng có thể biến thành Thái tử sao?”

Ta hỏi như thế vì đã chắc chắn “yêu quái” trong mộng kia chính là Ân Hoài, cố ý muốn chặn họng hắn một phen.

Đồ xấu xa! Lúc nào cũng chui vào giấc mơ bắt nạt ta.

Rõ ràng hắn ngoài đời rất trầm mặc, kiệm lời, vậy mà trong mộng lại…

Ân Hoài chẳng buồn liếc ta lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói:

“Yên lặng.”

Ta bĩu môi, không thèm nói nữa.

Ý gì đây? Nam nhân này có đến hai bộ mặt hả?

Rõ ràng ở trong mơ cứ ôm hôn ta thắm thiết, miệng không ngừng lẩm bẩm “Nguyệt nhi, đừng rời xa ta.”

Kỳ lạ thật.

Ngay khi ta định hỏi bao giờ mới quay về thì hai tên thị vệ đột nhiên áp giải Tô Dao Dao đến, ấn nàng ta quỳ xuống bên chân Yên Hoài.

Lúc này, Tô Dao Dao đã chẳng còn chút dáng vẻ tiểu tiên nữ nhỏ nhắn ở yến tiệc, nàng ta tóc tai rối bời, y phục bị xé rách tả tơi, trên mặt còn hằn rõ một dấu bàn tay đỏ ửng.

Trông thấy Yên Hoài, Tô Dao Dao liền òa khóc:

“Thái tử điện hạ, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Ta không nên tin Đại hoàng tử. Điện hạ, xin ngài cho ta thêm một cơ hội, điện hạ cũng yêu ta mà, phải không?”

Vẻ mặt của Ân Hoài vẫn lạnh như băng, chỉ có đôi mắt đen là hơi nheo lại, hờ hững ra lệnh:

“Người đâu, đưa Tô cô nương vào Chiêu ngục.”

Tội danh: cấu kết với đại hoàng tử mưu hại quý nữ kinh thành, âm mưu phế Thái tử…

Tô Dao Dao đúng là to gan.

Chỉ tiếc rằng nàng ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Ân Diễm.

Tên đó vốn là kẻ máu lạnh vô tình, ngay từ đầu hắn đã chẳng để nàng ta vào mắt, gặp dịp thì chơi.

Với Ân Diễm, Tô Dao Dao chẳng qua cũng chỉ là một vai hề nhảy nhót.

Lần này bọn chúng hợp lực bắt cóc ta rồi đem bán vào thanh lâu nhưng người ta chỉ tra ra được người đứng sau giở thủ đoạn là Tô Dao Dao, còn Yên Diệm thì phủi sạch mọi liên can.

Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó của nàng ta, ta không nhịn được mà lầm bầm một câu:

“Đồ thiểu năng.”

Tô Dao Dao sửng sốt, rồi gương mặt lập tức ngập tràn oán độc, gào lên:

“Ngươi cũng là người xuyên sách đúng không?! Tang Thanh Nguyệt! Ngươi tâm cơ lắm! Thảo nào nam chính không thèm đoái hoài gì đến ta, là do ngươi quyến rũ hắn!”

Ta trợn trắng mắt, nàng ta đúng là đồ não tàn, ta nào có quyến rũ Ân Hoài, chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được quá vài câu.

Nhưng hơn hết, đáp án đã quá rõ ràng.

Tô Dao Dao vốn không phải là “Tô Dao Dao” nguyên bản, nàng ta cũng là người xuyên sách giống ta.

Tiếc là đầu óc của nàng ta có vẻ không được bình thường, nam chính ở đấy mà không thích, cứ một hai phải say mê tên phản diện giết người không ghê tay kia, còn cho rằng mình có thể công lược hắn.

Buồn cười thay, kết quả lại là tự tìm đường chết.

Cuối cùng, Tô Dao Dao bị lôi đi, lúc đi miệng vẫn mắng chửi không ngừng.

Đáng tiếc, qua tai mọi người, những lời đó chỉ có nghĩa là nàng ta đang phát điên.

16

Ân Hoài đích thân đưa ta về phủ Thừa tướng.

Lúc đến phủ, trời đã sẩm tối.

Phụ thân ta đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng từ lâu rồi.

Thấy Ân Hoài, ông nở nụ cười toe toét như đóa cúc mùa thu, ánh mắt nhìn hắn đầy hài lòng… y như đang ngắm chàng rể tốt của nhà mình.

“Điện hạ à… Thanh Nguyệt nhà thần tính tình thô lỗ, lại hơi ngốc nghếch, lần này may mà có điện hạ ra tay cứu giúp. Không bằng… mời điện hạ vào phủ thần uống chén trà?”

Phụ thân ta cười híp mắt, cung kính chắp tay thi lễ.

Lúc ta đang tưởng Ân Hoài sẽ từ chối như thường lệ, hắn lại gật đầu đồng ý:

“Ừ. Vậy thì làm phiền rồi.”

Hả?!

Thái tử điện hạ chẳng phải vốn ghét cay ghét đắng thói nịnh bợ chốn quan trường sao? Sao hắn lại chịu ở lại Tể tướng phủ uống trà chứ?

Ta trơ mắt nhìn phụ thân dẫn Ân Hoài vào thư phòng rồi ngoan ngoãn về viện nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, ta chợt thấy một trận ớn lạnh lướt qua sống lưng.

Nếu như ta không có năng lực mơ thấy Ân Hoài, hôm nay liệu ta còn giữ được…

Ta không dám nghĩ tiếp, vội vã kéo chăn trùm kín đầu, vùi cả người vào trong.

Thôi thì ngủ vậy, ta sẽ vào giấc mơ để cảm ơn Yên Hoài, cảm ơn hắn đã cứu lấy cái mạng nhỏ của ta.

Nghĩ xong, ta dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thật kỳ lạ, đêm nay ta lại không mơ thấy Ân Hoài.

Một đêm vô mộng, ta ngủ say tới sáng.

17

Đến khi tỉnh dậy, ta rơi vào trạng thái mê mang.

Trước kia ngày nào cũng mơ thấy Ân Hoài, phiền đến mức ta muốn đi tìm đạo sĩ trừ tà trừng trị hắn.

Nhưng tối hôm qua không mơ thấy hắn, ta lại cảm thấy hơi… hụt hẫng.

Nữ nhân đúng là loài sinh vật kỳ lạ.

Đặc biệt là ta.

“Sơn Hồng, Thái tử điện hạ rời phủ lúc nào vậy?”

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói là Thái tử điện hạ và lão gia đã nói chuyện suốt đêm ở thư phòng, đến sáng sớm thì cùng nhau vào triều.”

Hả?

Ân Hoài chỉ uống trà cảm ơn thôi mà, sao lại nói chuyện với phụ thân đến tận sáng?

Lạ thật.

Vậy ra, lý do đêm qua Ân Hoài không bước vào giấc mơ của ta là vì hắn bận uống trà với phụ thân suốt cả đêm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, ta bỗng nhận ra một điểm mù.

Chẳng hạn như lần trước, ở yến tiệc ta ngủ gật rồi mơ thấy Yên Hoài.

Chẳng lẽ lúc đó hắn cũng ngủ?!

À ha… thì ra Yên Hoài là loại người như thế.

“Tiểu thư, Tam hoàng tử… Tam hoàng tử mang sính lễ đến cầu thân rồi!”

Sơn Hồng vội vàng chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tam hoàng tử là người không màng quyền lực, sống tiêu sái tùy ý, cho nên Sơn Hồng mới không coi trọng hắn.

Thế mà hắn lại dám trực tiếp mang sính lễ đến cửa cầu thân, cũng thật là… ừm, ta đoán hắn thậm chí còn chưa bẩm báo với Hoàng đế một tiếng.

“Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Sau này tiểu thư sẽ gả cho Thái tử mà! Nếu bệ hạ thực sự ban hôn cho tam hoàng tử và tiểu thư thì biết làm sao đây? Trời ơi chết mất thôi. Lão gia còn chưa về, rốt cuộc lão gia đi đâu rồi…”

Ừm…

Ơ khoan khoan, cái gì mà “sau này tiểu thư sẽ gả cho Thái tử”?

Từ bao giờ có tin đồn đó hả?!

“Sơn Hồng, may sai người đi tìm phụ thân ta về, chắc ông ấy lại đang ở trà lâu hoặc... trong phủ Thái tử.”

Không kịp đính chính mấy tin đồn nhảm đó nữa, ta phải nhanh chóng nói rõ ràng với Tam hoàng tử trước khi mọi chuyện đi quá xa.

18

Tam hoàng tử đang ngồi ở tiền sảnh uống trà.

Ngoài sân là một đống rương lớn được buộc bằng lụa đỏ xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn quả thật ra dáng sính lễ.

“Thần nữ bái kiến Tam hoàng tử điện hạ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...