Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Nguyệt Tàng Tâm
Chương 6
Vậy thì tốt.
Hắn đã giết nhiều người như thế, đến lúc phải đền mạng rồi.
“Ân Diễm không đơn giản. Khi ta dẫn người tới phủ thì hắn đã ngồi chờ sẵn, tay nâng một chén rượu. Vừa thấy ta liền ngửa mặt cười to.
Hắn nói: ‘Chủ nhân của thế giới đã thức tỉnh rồi sao? Thật nhàm chán, chậc chậc chậc.’
Nói xong, Ân Diễm liền rút kiếm tự vẫn.”
Ta sợ đến ngây người. Đây là cách chết kỳ quái gì vậy?
Hơn nữa… loại người như Ân Diễm sao có thể dễ dàng tự vẫn như vậy?
Chỉ e là hắn đã trốn sang thế giới khác để tiếp tục gây họa?
Ta bỗng cảm thấy nặng nề.
Ân Hoài thấy ta lo lắng liền ôm lấy ta, nâng cằm ta lên, dịu dàng hôn một cái:
“Nguyệt nhi, đừng sợ.”
“Chủ nhân của các thế giới khác... rồi cũng sẽ tỉnh dậy.”
“Đến lúc đó, bọn họ sẽ tiêu diệt tên quái vật ấy.”
Phải rồi.
Mỗi thế giới đều có nam nữ chính độc nhất vô nhị mang hào quang của vận mệnh.
Ân Diễm ở trên trong tay họ chắc chắn sẽ không chiếm được lợi ích.
…
Những ký ức vốn thuộc về ta cũng dần trở lại.
Quả thật như lời Ân Hoài nói, ta và hắn vốn là một đôi tương tri tương ái, chỉ là ký ức của ta đã bị thay đổi.
“Vậy tại sao chàng có thể đi vào giấc mơ của ta?”
Ân Hoài bế ta lên giường, khẽ hôn lên trán ta:
“Vì ta có hệ thống.”
“Khi nàng ngủ, ta sẽ cảm nhận được.”
Ồ… sao người có hệ thống lại không phải là ta?
“Còn tính tình trong mơ và ngoài đời thực…”
Ân Hoài bật cười khẽ:
“Nhìn mỹ nhân ngốc của cô bị bắt nạt quả là thú vị.”
“Ân Hoài! Chàng đúng là đồ không ra gì!”
(Hoàn chính văn).
Phiên ngoại — Nữ tác giả sống một mình và người hàng xóm cách vách
1
Ta là một nữ tiểu thuyết gia… không có nhiều lượt đọc, quanh năm suốt tháng đều ở yên trong nhà, gõ chữ kiếm cơm, đôi khi lại xem phim để giết thời gian.
Hôm ấy, vì lương thực trong nhà cạn sạch, ta đành gắng gượng đứng dậy, định bụng ra ngoài tìm chút đồ ăn.
Nhưng vừa mở cửa phòng liền trông thấy thấy trên cửa nhà đối diện dán câu đối, ở giữa là chữ “Phúc”.
Ồ, vậy là có người mới dọn tới.
Ta cũng chẳng để tâm, định xoay người đi thì cửa đối diện đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông cao lớn tầm một mét tám lăm cầm túi rác bước ra ngoài.
Nhìn thấy ta, hắn chỉ khẽ liếc một cái rồi dời mắt, mặt không chút biểu cảm đi xuống lầu.
Ta ngẩn người nhìn bóng lưng ấy thật lâu.
Một thiếu nữ độc thân từ trong bụng mẹ như ta chưa từng biết cảm giác rung động là gì, đây là lần đầu tiên.
…
Suốt cả ngày hôm đó, trong đầu ta chỉ quanh quẩn bóng dáng của hắn.
Lúc ấy hắn chỉ mặc áo ba lỗ và quần xám, cơ bụng mơ hồ ẩn hiện dưới lớp vải…
A a a, tim ta rung động mất rồi!
Nhưng hắn lại quá lạnh lùng.
Hơn nữa, ta bắt đầu hối hận vì không chịu chải chuốt một chút trước khi ra khỏi nhà rồi.
2
Đêm ấy, ta nằm trên giường mà bóng hình người hàng xóm cứ quanh quẩn trong tâm trí.
Không biết đã qua bao lâu, ta mơ màng thiếp đi…
Và mơ thấy người ấy.
Trong mơ, hắn ôm ta ngồi trên đùi mình, trước mặt chúng ta là rất nhiều mảnh gương.
Qua gương, ta thấy rõ sự chênh lệch vóc dáng giữa ta và hắn.
Ta chỉ cao một mét năm tám, thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay người đàn ông cao một mét tám lăm.
Gương mặt ta đỏ như gấc, xấu hổ hỏi:
“Cái… cái đó… hàng xóm, sao anh cứ ôm tôi thế?”
Trong cơn xấu hổ tột cùng, ta hỏi ra một câu ngốc nghếch như bị thiểu năng trí tuệ.
Nghe vậy, hắn cười hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên, giọng trầm trầm êm ái:
“Bé cưng, em nói xem?”
Mắt ta bỗng mở to.
…
Ta tỉnh dậy, chỉ hận sao giấc mơ này quá ngắn.
Sáng hôm sau, ta cố tình ăn diện một phen, dậy thật sớm chỉ để thử vận may, xem có thể gặp lại hắn không.
Quả thật, vận khí của ta không tệ.
Ta lại gặp hắn.
Có vẻ hắn cũng chuẩn bị ra ngoài.
Ta lấy hết can đảm chào một tiếng:
“Chào buổi sáng.”
Hắn khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Ôi… vẫn lạnh lùng như thế.
Ta thất vọng bỏ đi.
Nhưng khi nhìn theo bóng ta, hắn bỗng bật cười:
“Nguyệt nhi ngốc.”
(Toàn văn hoàn).