Thanh Nguyệt Tàng Tâm

Chương 3



Nghe vậy, đôi mắt u ám của Ân Hoài bỗng ánh lên màu đỏ rực như ngọn lửa trong vực sâu, ẩn chứa đầy nguy hiểm:

“Vậy… Tang Thanh Nguyệt, nàng không muốn gả cho cô, đúng không?”

Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu thật mạnh:

“Đúng!”

“Được thôi.”

Chưa kịp hiểu hắn nói gì thì ta đã bị đè lên ngai vàng.

Làn da chạm vào thành ngai lạnh buốt khiến ta rùng mình.

Ân Hoài siết lấy cổ tay ta, tay còn lại xé tung lớp voan bên ngoài xiêm y.

Ta hoảng loạn đá hắn nhưng lại bị tóm lấy cổ chân.

“Đừng nghịch nữa, Nguyệt nhi.”

Giọng điệu như dỗ dành trẻ con ấy khiến ta đột nhiên thấy hốt hoảng:

“Ngươi định làm gì?!”

Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi ta, cười khẽ:

“Nàng đoán xem?”

Thật cạn lời.

11

Trời sáng rồi.

Ta lồm cồm bò dậy trong trạng thái miệng chửi thầm, lòng rối bời.

Mặc dù tối qua vẫn chưa xảy ra chuyện quá giới hạn, nhưng bị Ân Hoài đè lên long ỷ mà hôn cả đêm cũng không dễ chịu gì.

Ta thử sờ lên môi mình, quả nhiên đã nứt da rồi.

Ta đi tìm các cung nữ canh đêm để hỏi chuyện, ai nấy đều chắc như đinh đóng cột rằng đêm qua không có ai bước vào nội điện.

Nghĩa là… tất cả dấu vết trên người ta đều do Ân Hoài để lại trong mơ.

Chẳng lẽ, thứ đêm đêm xâm nhập vào giấc mơ của ta thật sự là yêu quái, hay tà vật gì đó?

Ta sợ hãi, quyết định nhờ phụ thân mời đạo sĩ đến, không thì ta cũng phải tự mình đến chùa xin bùa bình an.

Nghĩ vậy, ta vừa xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, vừa thầm cầu khấn Ta Bà Tam Thánh cho ta thoát khỏi những cơn mộng xuân này.

Sau khi rửa mặt xong và ăn chút điểm tâm trong cung, ta chuẩn bị hồi phủ.

Xe ngựa đã được chuẩn bị xong từ sớm, ta muốn rời cung càng nhanh càng tốt để tìm đạo sĩ trừ tà.

Nhưng mà… số phận của nữ phụ là đi đến đâu cũng gặp phải cặp đôi nam nữ chính.

Trên đường ra khỏi cung, ta đụng mặt Ân Hoài và Tô Dao Dao.

Tô Dao Dao đang đi bên cạnh Ân Hoài, miệng líu lo không ngừng.

Ta hơi khựng lại, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ: lách đường khác.

Nhưng đúng lúc ta muốn chạy thì Ân Hoài đột nhiên quay lại.

Trên gương mặt quen thuộc ấy… có một dấu bàn tay đỏ nhè nhẹ.

Vị trí y hệt cái bạt tai ta đánh trong mơ tối qua.

Điều đáng sợ hơn là, trên cổ hắn… còn có một vết cào nhạt màu.

Cũng là do ta cào.

Ta đơ người tại chỗ, trong lòng có vô vàn sóng to gió lớn.

Chẳng lẽ tên đăng đồ tử quấy nhiễu giấc mơ ta đêm đêm... chính là Ân Hoài?!

Nhưng bộ dáng của Ân Hoài lúc này hoàn toàn không có vẻ gì là nhớ chuyện đã xảy ra trong mơ. Biểu hiện càng như là không quen biết ta.

Dù trong mơ hắn cứ luôn miệng gọi ta là “Nguyệt nhi”…

Ta đứng đờ tại chỗ, nhìn đăm đăm vào mặt Ân Hoài.

Ánh mắt của ta bị Tô Dao Dao bắt được.

Nàng ta quay đầu lại, giọng có phần bất mãn:

“Tang tiểu thư, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào điện hạ thế? Ta biết các thiên kim ở kinh thành ai cũng ngưỡng mộ điện hạ, nhưng điện hạ không có tình ý với ngươi, ngươi cố đeo bám cũng vô ích, chỉ tăng thêm phiền não thôi.”

Ta còn chưa kịp phản ứng thì nha hoàn bên cạnh ta – Sơn Hồng đã không nhịn được nữa, sấn lên:

“Ngươi là cái thứ gì mà dám ăn nói kiểu đó với tiểu thư nhà ta? Tiểu thư ta là đích nữ của Thừa tướng đấy, còn ngươi là ai? Hả?”

Thôi xong đời.

Dung túng để nha hoàn xỉa xói nữ chính, ta chắc chắn sẽ bị Tô Dao Dao ghi thù.

“Ta…”

Ta định giải thích nhưng lại bị Ân Hoài cắt ngang.

“Tô cô nương hãy giữ mồm giữ miệng, cũng đừng đi theo cô mãi như vậy. Còn nữa, thứ ngươi gọi ‘xà phòng’ đã được phát minh hai năm trước rồi. Xin hãy trở về đi.”

Ồ!

Nghe ý tứ này, hẳn là nữ xuyên không Tô Dao Dao muốn lấy lòng Ân Hoài nên đề nghị dạy hắn làm xà phòng?

Chậc chậc chậc, nhưng thái độ của Ân Hoài lúc này so với nguyên tác quả thực khác xa một trời một vực.

Chẳng phải là hắn nên mỉm cười đón nhận, sau đó khen ngợi Tô Dao Dao mấy câu sao?

“Điện hạ, ta…”

Tô Dao Dao cắn môi, bày ra bộ dáng yếu đuối khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Chắc không có nam nhân nào có thể từ chối kiểu mỹ nhân này.

“Tô cô nương, mời về cho.”

Nhưng Ân Hoài vẫn lãnh đạm, ánh mắt hắn thờ ơ như đang nhìn cục đá bên đường.

Tô Dao Dao rốt cuộc cũng chịu không nổi, vừa khóc vừa chạy mất.

Ta thầm thở dài: Ân Hoài ơi, ngươi xong đời rồi. Chuẩn bị nghênh đón màn truy thê hỏa táng tràng đi.

Sau khi Tô Dao Dao rời khỏi, ta lại nhìn Ân Hoài lần nữa.

Ánh mắt vô thức dừng lại ở vết bạt tai mờ trên mặt hắn.

Ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi:

“Thái tử điện hạ… thần nữ mạo muội hỏi, vết đỏ trên mặt ngài… là do ngài bất cẩn té ngã sao?”

Nghe vậy, trong mắt Ân Hoài lóe lên một chút ý cười, khóe môi khẽ cong:

“Có lẽ… là bị con thú cưng nhỏ nào đó cào trúng.”

Ầm!!

Tim như bị sét đánh trúng, ta khựng người, vội vàng cúi đầu, miệng lí nhí: “Thần nữ cáo lui!” rồi chạy đi ngay lập tức.

Không ổn, thực sự không ổn!

Ân Hoài vốn là người lãnh đạm, xa cách, hoàn toàn khác hẳn với “Ân Hoài” trong mộng của ta.

Khi ta còn đang hoài nghi không biết Ân Hoài trong mộng rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào, thì trên gương mặt Yên Hoài ở hiện thực lại bất ngờ xuất hiện dấu bàn tay ta đã tát hắn trong mơ.

Ta thật sự hoang mang.

Mà nếu hắn không nhớ… sao lại biết chuyện ta cào mặt hắn?

12

Về tới nhà, ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói sơ qua tình hình cho phụ thân:

“Phụ thân à… dạo gần đây hình như con bị trúng tà rồi. Đêm nào yêu quái chui vào giấc mơ của con.”

“Con tính cùng Sơn Hồng lên chùa thắp hương, tiện thể xin cho phụ thân cái bùa bình an nữa, hì hì~”

Phụ thân nghe thế liền vui vẻ đồng ý.

Ông cho người chuẩn bị xe, bảo ta lập tức xuất phát vào giữa trưa cùng ngày.

13

Xe ngựa rời khỏi kinh thành.

Dọc đường đi, ta mơ màng suýt ngủ gật, nhưng vừa nhớ đến chuyện sẽ mơ thấy Ân Hoài, ta lập tức giật mình tỉnh như sáo.

Ta không ngừng tự hỏi:

Người trong mơ kia có phải là Thái tử thật không?

Nếu không phải thì vết tát trên mặt Thái tử, vết cào ở cổ… là từ đâu ra?

Ta vò đầu bứt tai suy nghĩ, nhưng chưa tìm ra đáp án thì xe ngựa bỗng dừng lại.

Sơn Hồng vén rèm lên, chần chừ nói:

“Tiểu thư, phía trước… là Tô Dao Dao.”

Hả?

Tô Dao Dao?

Sao có thể trùng hợp đến vậy?

Nữ phụ như ta đi chùa cầu an mà cũng có thể chạm trán nữ chính sao?

Thấy ta cau mày nghi ngờ, Sơn Hồng nói thêm:

“Chỉ là… Tô Dao Dao hiện đang cùng một nam nhân… làm chuyện mờ ám.”

Hả?!

Cái quỷ gì thế?! Ở ngoài mà cũng…

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người nam nhân kia tám phần là Ân Hoài.

Dù sao cũng là nam nữ chính, thích chơi kích thích cũng hợp lý.

Cơ mà, sáng nay họ mới cãi nhau xong cơ mà?

Sao có thể làm lành nhanh đến vậy?

Thật kỳ quặc.

Tính tò mò phát tác, ta quyết định lén lút xem cho rõ.

Xe ngựa đỗ cách đó không xa, ta bước xuống, rón rén đi về phía bụi cỏ nơi phát ra tiếng động.

Từ bụi cỏ truyền ra tiếng sột soạt, xen lẫn cả giọng nam nữ thì thầm:

“Điện hạ yên tâm, ta biết rõ điểm yếu của Ân Hoài. Ta nhất định sẽ giúp điện hạ giết hắn.”

“Ha… A Dao, vì sao nàng lại chọn ta?”

“Bởi vì… bởi vì điện hạ rất mạnh, mạnh hơn Ân Hoài gấp nhiều lần. Nếu không phải do lão hoàng đế mắt mù thì vị trí Thái tử này đáng lẽ đã thuộc về điện hạ rồi.”

Tô Dao Dao ôm lấy cổ nam nhân, hôn hắn một cái đầy nũng nịu.

Nam nhân kia nở nụ cười lạnh, để mặc nàng ta quấn lấy mình, nhưng trong đáy mắt hắn lại thoáng qua tia ghê tởm và khinh bỉ.

Ta nấp trong bụi cây hóng chuyện mà mặt đơ như tượng.

Người đang vụng trộm với Tô Dao Dao không phải Ân Hoài.

Là… một hoàng tử ta không quen biết.

Nhưng ta đoán ra được, hắn chính là đại hoàng tử Ân Diễm.

Phản diện lớn nhất trong nguyên tác. Một kẻ ác độc đến tột cùng, coi mạng người như cỏ rác.

Ta nhớ rất rõ, Tô Dao Dao trong nguyên tác căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Sao giờ nàng ta lại lén lút qua lại với hắn?

Thật kỳ quái.

Nhưng ta không dám xem thêm, theo motip cũ, lúc lén nghe trộm thế nào cũng xảy ra chút động tĩnh khiến đối phương phát giác.

Vậy nên ta phải chuồn thôi.

Chùa miếu cũng không nên bén mảng tới, ta phải tròn trịa mà lăn về Tể tướng phủ.

Nghĩ thế, ta lập tức đứng dậy, rón rén quay gót trở về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...