Thanh Nguyệt Tàng Tâm

Chương 2



Tại sao ta lại quan tâm hắn nghĩ gì?

Ta cuống lên.

Chẳng lẽ… do ta là nữ phụ độc ác?

Thế giới vì muốn ta thuận theo nguyên tác mà bày ra những giấc mộng ấy, ép ta động lòng với Yên Hoài, rồi ở thực tại tranh đoạt nam nhân cùng Tô Dao Dao?

Không! Không thể nào! Không bao giờ!

Ta hoảng sợ, viện cớ đi vệ sinh với phụ thân một tiếng rồi vội vã rời khỏi điện.

Ta không dám ở lại chỗ này nữa, càng không dám nhìn thẳng vào Ân Hoài.

Trên đường đi, ta cúi thấp đầu, dùng quạt che nửa mặt.

Ta lạc đi trong sự hoảng loạn nên không kịp nhìn đường, vô ý giẫm phải người ta.

“Thất lễ, thất lễ, ta thật sự không cố ý!” – Ta cuống quýt nhận lỗi.

Nhưng đối phương lại im lặng rất lâu.

Ta theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Ân Hoài.

Ta chết trân, cây quạt trong tay cũng “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Thái… thái tử điện hạ?! Thần nữ thật sự không cố ý giẫm phải ngài…”

Ân Hoài thở dài, gương mặt vẫn lạnh như băng:

“Không sao. Tang cô nương cẩn thận một chút là được.”

Ta căng da đầu đáp “Vâng” rồi vội vàng chuồn đi.

Nhưng vừa đi được vài bước thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý:

“Ha… Nguyệt nhi của cô quả nhiên đáng yêu giống như trong mơ, mới dọa một cái mà đã hoảng thành như vậy rồi. Không biết sau này… làm sao chịu nổi nữa đây…”

Ta khựng lại.

Sợi dây lý trí trong đầu ta đứt “phựt”.

Cái gì?! Giống như trong mơ?!

Câu đó… có ý gì?!

Ta vô thức quay đầu nhìn lại, thấy Ân Hoài vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như thể những lời vừa rồi không phải do hắn nói ra.

“Tang cô nương còn có chuyện gì sao?”

Hắn hỏi với giọng điệu lãnh đạm.

Ta cuống quýt lắc đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm đáng sợ:

Chẳng lẽ… ta không phải người duy nhất mơ thấy những giấc mơ đó?

Chẳng lẽ… hắn và ta có cùng một giấc mơ?!

Ta như người mất hồn quay về đại điện.

8

Thấy ta trở lại, phụ thân thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về phía Tam hoàng tử đang ngồi đối diện.

“Thanh Nguyệt, Tam hoàng tử điện hạ vừa mới đến đề nghị với ta, hắn muốn cưới con làm phi. Ý con thế nào?”

Ta còn chưa kịp mở miệng thì phụ thân đã vội nói tiếp:

“Haiz… phụ thân vốn định gả con cho Thái tử. Tiếc rằng con cứ luôn né tránh Thái tử, thật là đáng tiếc, đáng tiếc…”

Nghe xong, ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Gả ta cho Thái tử?!

Không bàn tới chuyện ta có bị điên hay không, cái quan trọng là Tô Dao Dao và Thái tử nhất định sẽ không buông tha ta.

Ta hoảng hốt kêu lên:

“Không, không, không, phụ thân! Con xin người, đừng gả con cho Thái tử! Gả cho ai cũng được trừ Thái tử ra, tuyệt đối không thể!!”

Vừa dứt lời, sắc mặt phụ thân ta liền… trở nên vi diệu vô cùng.

Ông ấy nhìn chằm chằm vào phía sau ta.

Ta sửng sốt.

Linh cảm xấu dâng lên như thủy triều.

Ta quay đầu lại nhìn…

Thấy Ân Hoài đang đứng khoanh tay ngay sau lưng phụ tử ta.

Toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi… hắn đều nghe thấy.

Ầm!!! Một tiếng nổ vang lên trong đầu, ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc.

Phụ thân ta phản ứng cực nhanh, vội vàng cúi đầu nhận lỗi:

“Điện hạ! Lời thần vừa nói với nữ nhi chỉ là nói đùa thôi, điện hạ chớ để trong lòng.”

Nói xong, ông ấy liền lườm ta một cái sắc lẹm.

Ta cũng luống cuống cúi đầu:

“Phải phải phải! Điện hạ, lời thần nữ nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn thôi, xin điện hạ thứ tội!”

Ân Hoài không nói lời nào.

Đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo như thường, ánh mắt tối đen sâu lắng.

“…Ừm.” – hắn khẽ đáp một tiếng rồi quay người rời đi.

Trước khi đi, hắn còn liếc ta một cái.

Ánh mắt không cảm xúc ấy thôi khiến ta sởn tóc gáy, cảm giác như bị một con sói dữ nhắm đến.

Ta sợ đến run lên, cảm thấy lần này không phải do ta tưởng tượng nữa rồi.

Ân Hoài chắc chắn đã ghi thù ta rồi.

Hắn là nam chính của thế giới này đấy!

Là kiểu nam chính giết người không chớp mắt, thù dai số một thiên hạ, bất kỳ ai đắc tội hắn đều có kết cục không tốt!

Xong đời rồi…

Phụ thân à, nữ nhi có lẽ sẽ bị lăng trì xử tử vì vài lời tán gẫu với người rồi…

9

Yến tiệc kết thúc vào giờ Tý.

Vì đã quá khuya nên chúng ta được sắp xếp ở lại trong cung một đêm.

Không biết có phải do cái buff xui xẻo của nữ phụ hay không mà ta lại bị phân vào một tẩm điện cực kỳ gần điện của Ân Hoài.

Tên thái giám dẫn đường còn ghé sát lại, thần thần bí bí cười hề hề:

“Tang tiểu thư, nô tài đặc biệt sắp xếp cho ngài ở nơi này đó, gần thái tử điện hạ lắm. Sau này chuyện tốt thành rồi, tiểu thư đừng quên nô tài nha~”

Hở?

Hóa ra là ngươi giở trò, tên thái giám tổng quản chết tiệt này!?

Thôi bỏ đi, chỉ ở lại một đêm thôi mà.

Mệt mỏi cả ngày rồi, ta cũng lười gọi người đến đổi phòng, đành thuận theo số trời vậy.

Sau khi cung nữ giúp ta rửa mặt chải đầu, ta liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, ta còn đặc biệt dặn dò:

“Nếu có ai đột nhập vào nội điện thì nhất định phải gọi ta dậy.”

Không phải ta đa nghi.

Chỉ là… ta muốn biết mấy dấu vết lạ trên người ta mấy hôm trước rốt cuộc là từ đâu mà ra.

10

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta lại mơ thấy Ân Hoài.

Bối cảnh trong mơ là một đại điện nguy nga tráng lệ.

Ta mặc một bộ xiêm y múa màu đỏ làm từ vải lụa mỏng, cổ tay và cánh tay đều buộc chuông vàng, chỉ hơi động đậy đã phát ra “leng keng” vang khắp phòng.

Trên ngai vàng là một nam nhân – Ân Hoài.

Hắn khoác long bào màu đen thêu kim tuyến, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, khẽ cong ngón tay:

“Nguyệt nhi, lại gần cô.”

Toàn thân ta lạnh toát.

Cái dáng vẻ này, cái cách ăn mặc này, trông ta chẳng khác nào… vũ nữ được dâng lên!

Thấy ta không nhúc nhích, hắn lại gọi thêm một tiếng.

Giọng nói khàn khàn thấp trầm xen lẫn ý cười tà khí, cứ như ta là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn bị hắn trêu đùa:

“Nguyệt nhi, nghe lời, qua đây nào.”

Cửa đại điện bị đóng kín, thậm chí còn khóa chặt.

Ta biết nếu đến gần hắn sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên ta quyết định đàm phán.

“Ngươi có thể đừng xông vào giấc mơ của ta được không? Ta không biết ngươi là yêu nghiệt phương nào, nhưng lần nào cũng đội gương mặt thái tử đến phá giấc mơ người ta, ngươi không thấy… kỳ à?”

Vô cùng kỳ quái luôn ấy.

Nếu Thái tử điện hạ mà biết có một “yêu quái” dùng mặt mình tiến vào giấc mơ ta giở trò mỗi đêm, chắc hắn sẽ điên lên mà dỡ cả hoàng cung, lăng trì xử tử ta cho bõ tức!

“Ồ?”

Ân Hoài chậm rãi bước xuống, giày thêu long văn lặng lẽ bước trên sàn điện, từ từ đến gần.

Chỉ trong chớp sau, hắn bế thốc ta lên.

Ta thét khẽ, những chiếc chuông vàng trên người ta lập tức vang leng keng.

Hắn ngồi trở lại ngai vàng, đặt ta lên đùi mình, một tay nắm lấy cổ chân ta khẽ vuốt ve.

“Chúng ta thương lượng chút được không? Ngươi có thể đừng… đừng làm mấy chuyện đó với ta mỗi đêm không? Ta không quen, cũng không thích.”

“Nếu ngươi là yêu quái hay linh hồn gì đó thì ta có thể đốt giấy xuống, cũng có thể dâng lễ. Chỉ cần ngươi đừng quấn lấy ta nữa, được không…”

Ta cắn môi, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ.

Ta không có khả năng chống cự hắn, hơn nữa cũng không thể tỉnh lại được trước khi trời sáng.

Thế nên trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể để mặc hắn làm loạn!

Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến ta tê rần.

“Nàng muốn trốn khỏi ta đến vậy sao, Nguyệt nhi?”

Thấy không thương lượng được gì, lại thấy hắn bắt đầu giở trò, không hiểu ta lấy dũng khí ở đâu mà đột ngột vung tay tặng hắn một bạt tai.

“Bốp!” Một âm thanh giòn tan vang lên.

“Đồ háo sắc, vô liêm sỉ!” – ta chửi thẳng mặt.

Ân Hoài ôm má, chỗ bị tát dần ửng hồng, thế mà hắn lại nhếch môi cười:

“Được lắm, Nguyệt nhi càng lúc càng to gan rồi.”

Rồi ánh mắt hắn dần lạnh đi, một tầng huyết quang như đang cuộn lên trong đôi mắt đen:

“Nàng… thật sự chán ghét cô như vậy sao?”

Nhìn gương mặt kia, ta cũng tức giận mà nói ra hết những gì dồn nén trong lòng:

“Đúng vậy! Ta cực kỳ chán ghét ngươi!”

Ta vốn chỉ là một nữ sinh đại học mới trưởng thành, không có gì nổi bật, cũng chẳng gan dạ gì.

Bỗng dưng xuyên vào truyện trở thành nữ phụ ác độc, kết cục còn là bị Thái tử lăng trì xử tử.

Ta không ghét hắn mới là lạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...