Thanh Nguyệt Tàng Tâm

Chương 1



Đêm nào ta cũng mơ thấy vị thái tử điên cuồng kia.

Trong mơ, hắn giữ chặt lấy eo ta, bá đạo mà cuồng loạn ôm ta vào lòng:

“Nguyệt nhi của cô thật đáng yêu, đặc biệt là bộ dáng khi bị cô bắt nạt.”

Hắn cười đê tiện vô cùng.

Khi tỉnh dậy, ta hoảng hốt không thôi, còn tưởng mình bị điên nên mới mơ thấy giấc mơ hoang đường như vậy.

Từ đó, ta thầm hạ quyết tâm, sau này phải tránh xa thái tử một chút.

Cứ như thế đến cung yến, ta vô tình giẫm phải giày của thái tử, hốt hoảng cúi đầu nhận tội.

Thái tử khẽ cười, nhìn ta với ánh mắt sâu xa, nói:

“Đúng là... đáng yêu như trong mơ vậy.”

1

Ta là đích nữ của Thừa tướng, cũng là nữ phụ ác độc trong thế giới này.

Nhưng ta cảm thấy… có gì đó không đúng lắm.

Bởi vì đêm hôm qua, ta đã mơ thấy Thái tử điện hạ.

Phải, chính là nam chính của thế giới này – Ân Hoài.

Bối cảnh là một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.

Ta mặc một chiếc xiêm y mỏng manh màu hồng, ngồi trên chiếc giường êm ái, nhưng thân thể lại cứng đờ như bị bóng đè, không thể nhúc nhích.

Ta hơi hoảng.

Ta biết mình đang mơ nhưng lại không tài nào tỉnh được.

Không biết bao lâu sau, cửa phòng khẽ mở ra, có tiếng bước chân truyền đến.

Qua lớp bình phong, ta thấp thoáng thấy một bóng người đang đi về phía mình.

Là Ân Hoài!

Nam chính của thế giới này – Thái tử điện hạ lạnh lùng, âm hiểm, bụng dạ khó lường, và… điên rồ.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.

Ân Hoài đưa tay vuốt ve má ta, chạm lên tóc ta, thấp giọng bật cười:

“Bộ dáng của Nguyệt nhi bây giờ thật khiến người ta mê muội.”

Ta ngớ người.

Tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của ta? Ta chỉ là một nữ phụ ác độc thôi mà! Chẳng lẽ là ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ thấy cái đó?

Thấy ta như gặp quỷ, ánh mắt Ân Hoài càng thêm hứng thú. Hắn gẩy gẩy mấy lọn tóc trước trán ta, mắt ánh lên tia giảo hoạt:

“Nguyệt nhi sợ gì vậy? Bình thường tránh cô còn không kịp cũng thôi đi, đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn run sao?”

Quá kỳ lạ, quá xấu hổ…

Ngày thường khi gặp Ân Hoài, hắn toàn bày ra bộ mặt lạnh như tiền, một câu cũng chẳng buồn nói. Không ngờ rằng trong mơ, hắn lại… nồng nhiệt đến đáng sợ.

“Cái đó… Thái tử điện hạ, ngài… có thể tránh xa ta một chút không?”

Nghe vậy, Ân Hoài khẽ nhếch môi:

“Không được đâu.”

Nói xong, hắn rủ màn lụa xuống rồi giữ chặt lấy eo ta, cúi người hôn tới tấp như trừng phạt.

Ta bị hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể tự vấn bản thân trong đầu:

【Chết tiệt! Sao ta lại mơ thấy cái này?! Chẳng lẽ vì độc thân quá lâu?!】

Người ta bảo “ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy”, nhưng ban ngày ta đâu có nghĩ tới nam nhân, lại càng không nghĩ tới kiểu nam nhân… nhiệt tình thế này!

Khi ta đang không ngừng hoài nghi nhân sinh thì trời sáng.

Giấc mơ hoang đường ấy cuối cùng cũng kết thúc.

2

Sau khi tỉnh lại, ta ngồi ngây ra trên giường rất lâu.

Mãi đến lúc hoàn hồn mới phát hiện… miệng hơi đau.

Ta vội lấy gương đồng ra soi, lúc này mới phát hiện…

Miệng ta…

Sưng! Lên! Rồi

Rõ ràng chỉ là vài nụ hôn trong mơ, tại sao miệng ngoài đời thật lại… sưng?

Ta cảm thấy mình vừa gặp quỷ.

Chẳng lẽ có kẻ thừa lúc ta ngủ mà lẻn vào phòng làm chuyện mờ ám? Cho nên ta mới mơ thấy giấc mơ kỳ quặc đó?

Ta càng nghĩ càng rợn người, bèn gọi nha hoàn tới hỏi.

Nha hoàn ngơ ngác nói:

“Đêm qua không có ai vào phòng tiểu thư cả, nô tỳ và Sơn Hồng cùng nhau gác đêm, tuyệt đối không có ai khả nghi.”

Trời ơi, thật sự là gặp quỷ rồi?!

3

Mơ mơ màng màng vượt qua một ngày, ta quyết định đi ngủ sớm.

Vừa chợp mắt liền tiến vào mộng cảnh.

Lần này, trong tay ta cầm một đoạn gậy gỗ, còn Ân Hoài thì đang quỳ trước mặt ta.

Nhìn qua như thể ta sắp đánh hắn vậy.

Nhận ra mình lại đang mơ, hơn nữa vẫn là giấc mơ có liên quan đến hắn, ta sợ đến nỗi chân tự lùi nửa bước, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất.

Ân Hoài cong môi cười khẽ, hắn đứng dậy, bóng người cao lớn lập tức bao phủ ta:

“Nguyệt nhi của cô cầm gậy làm gì thế?”

Trên gương mặt tuấn mỹ tà mị kia là nụ cười đầy ẩn ý, hắn giơ tay véo nhẹ má ta:

“Ta… ngài hiểu nhầm rồi, ta không có…”

Ta lắp bắp giải thích.

Dù sao ta cũng rất sợ Ân Hoài, bởi vì trong nguyên tác, kết cục của nữ phụ ác độc như ta là bị hắn lăng trì xử tử.

Ta không muốn chết thảm đâu…

“Ồ, cô không tin.”

“Cho nên để trừng phạt Nguyệt nhi…”

Rồi Ân Hoài đột ngột bế ta lên, đặt lên đùi của hắn:

“Đêm nay nàng phải chịu vất vả rồi.”

Thấy ngoại bào bị cởi, ta không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Ta muốn tỉnh lại!! Mau cho ta tỉnh lại đi!!

4

Giấc mơ kết thúc khi trời vừa hửng sáng.

Ta nhe răng trợn mắt bò dậy, xoa xoa đầu.

Trong mơ, ta với Ân Hoài vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn.

Nhưng tuy rằng chưa có gì xảy ra… lại như mọi chuyện đã xảy ra cả rồi.

“Tiểu thư, tối nay trong cung có yến tiệc.”

Nha hoàn mang xiêm y đến cho ta xem.

Là trang phục đang thịnh hành nhất hiện nay – váy thêu hoa nguyệt kiểu Tô Châu.

Đẹp thì đẹp thật… nhưng ta lại thấy hơi buồn rầu.

Bởi vì trong yến tiệc đêm nay, nữ chính của thế giới này – Tô Dao Dao sẽ xuất hiện.

Nàng ta cũng là người xuyên không, hiện tại thân phận là ái nữ của một viên quan ngũ phẩm. Tối nay nàng sẽ múa một điệu múa hiện đại khiến bao nam nhân đổ rạp, trong đó có cả… Ân Hoài.

Haizz… Nữ chính lên sàn từ tối hôm nay, không biết sẽ xảy biến cố gì đây…

5

Tâm trạng u ám, thân thể đau nhức, ta để Sơn Hồng tùy ý trang điểm chải chuốt cho mình.

Sửa soạn xong, ta cùng phụ thân lên xe ngựa vào cung.

Đến nơi, một tên thái giám liền dẫn chúng ta đến yến điện.

Yến tiệc lần này được tổ chức để tuyển phi cho thái tử và các hoàng tử, các thiên kim tiểu thư nhà quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt.

Ta thất thần nhìn long ỷ trống rỗng trên cao.

Bất chợt, giọng của phụ thân vang lên bên tai:

“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”

Ta giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ân Hoài vận huyền y đứng đó, hai tay chắp sau lưng, khí chất lạnh lẽo, vẻ mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Hoàn toàn khác cái tên cuồng nhiệt trong mơ kia.

Ta cúi đầu hành lễ thật nghiêm chỉnh:

“Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Nhưng có lẽ do trong mơ đã cùng hắn… khụ khụ, nên lúc nhìn thấy người thật, mặt ta hơi nóng lên, có chút xấu hổ.

Gặp được nhân vật chính trong mộng xuân mấy đêm liền, ai mà không ngại chứ?

“Miễn lễ.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ân Hoài đang dừng lại trên người ta.

Ánh mắt ấy có chút quen thuộc.

Rất giống với ánh mắt của hắn trong mơ, như mang theo một loại chiếm hữu điên cuồng...

Ta giật mình, vừa định nhìn kỹ lại thì sắc mặt hắn đã trở về với vẻ băng lãnh thường ngày.

Phù…

Chắc ta nằm mơ nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

6

Yến tiệc bắt đầu.

Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, kế đến là Ân Hoài cùng các phi tần và hoàng tử.

Ta cũng nhìn thấy nữ chính của thế giới này – Tô Dao Dao.

Nàng ta là một tiểu mỹ nhân dịu dàng ngọt ngào, mặc bộ váy tiên tử màu phấn hồng, trông chẳng khác gì tiên nữ lạc xuống trần gian.

Nhưng ta chẳng mấy hứng thú với nàng ta, chỉ yên lặng uống rượu nho do Tây Vực tiến cống.

Ngon thật.

Không say.

Đùa thôi.

Rượu này thực ra cũng khiến người ta ngà ngà say.

Mặt ta nóng bừng, đôi mắt cũng bắt đầu mơ màng, đầu óc lâng lâng đi như trên mây.

Ta không chịu nổi nữa, bèn chống cằm, dặn nha hoàn đứng ra che chắn một chút rồi khép mắt nghỉ tạm.

Kết quả là ta lại đi vào giấc mơ một lần nữa.

Lúc này ta hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ mình đang mơ nhưng vẫn thấy khó tin.

Chỉ chợp mắt một chút cũng có thể mơ thấy thái tử điện hạ?

Ân Hoài ôm lấy ta, đưa tay véo một cái không nặng không nhẹ:

“Uống rượu rồi à?”

“Sao ngài biết ta uống rượu?”

Hắn không đáp, chỉ cúi xuống hôn ta.

Nụ hôn triền miên ấy khiến đầu óc ta quay cuồng, chỉ biết ôm cổ hắn rầm rì:

“Sao cứ mơ thấy ngài hoài vậy chứ…”

“Mỗi lần mơ thấy ngài, đều… làm những chuyện quá đáng như thế…”

Bộ dạng phàn nàn của ta hình như làm hắn cực kỳ vừa ý. Hắn nheo mắt cười nhẹ:

“Có lẽ là bởi… cô đã động lòng với Nguyệt nhi rồi.”

7

Ta bừng tỉnh.

Bên cạnh là phụ thân đang nổi trận lôi đình:

“Tang Thanh Nguyệt, con điên rồi sao? Giữa cung yến mà cũng dám ngủ gật?!”

Ta xoa xoa đầu, cảm thấy hơi choáng váng.

Lúc này, Tô Dao Dao đang biểu diễn vũ khúc giữa đại điện.

Thân hình mềm mại, động tác uyển chuyển, ánh mắt long lanh ấy cứ dán chặt vào Ân Hoài.

Nàng ta thích hắn.

Ta bất giác thấy hơi căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Ân Hoài.

Hắn đang cầm chén rượu trong tay, sắc mặt bình thản, không có biểu cảm gì đặc biệt.

Mặc dù những chuyện xảy ra giữa ta và Ân Hoài chỉ là giấc mơ, nhưng ta vẫn để tâm đến thái độ của hắn ở hiện thực.

Khoan đã…

Chương tiếp
Loading...