Thanh Chỉ

Chương 4



6

Ta và Chu Hành Chi chính thức định hôn.

Hôn kỳ ấn định ba tháng sau.

Chu Hành Chi tựa như kẻ bị gậy gõ trúng đầu, cả người ngơ ngẩn lâng lâng.

Phụ mẫu hắn hỏi gì cũng chỉ đáp “vâng”, bảo gì cũng gật “được”.

Phụ thân ta bông đùa: “Nếu bắt con vào rể nhà ta, chịu không?”

Chu Hành Chi mặt đỏ bừng nhưng vẫn gật đầu: “Chỉ cần cưới được Thanh Chỉ, vào rể cũng được.”

“Ha ha ha!”

Phụ thân ta cười sảng khoái, vỗ bàn khen rối rít: “Tiểu tử này hơn hẳn tên Hạ Dịch Xuyên kia!”

Trên án thư phụ thân ta bày mười mấy phong tấu chương, chờ sáng mai lên triều dâng hết cho Hoàng thượng.

Chu Hành Chi cứ cười ngốc mãi, mặc kệ hai nhà đang bàn chuyện hôn sự, còn ghé tai ta khẽ hỏi: “Nàng có muốn ăn bánh hoa quế không?”

Ta hơi nghiêng đầu, khẽ gật cười.

Hắn liền như ảo thuật rút từ sau lưng ra một gói bánh.

“Lúc đi mời phụ thân, ta tiện thể ghé mua cho nàng, ta vẫn giữ trong lòng áo, còn nóng hổi đây này.”

Chu lão tướng quân trừng mắt lườm hài tử, giơ tay đập bốp lên đầu hắn.

“Thảo nào nãy cứ nằng nặc đòi đi đường vòng!”

“Chưa cưới mà đã biết dỗ thê tử, cũng coi như giống ta năm xưa!”

Trong tiếng cười đùa vui vẻ, ta khẽ bẻ một miếng bánh hoa quế đưa vào miệng.

Vị ngọt lan khắp lưỡi, dường như ngon hơn bất cứ chiếc bánh nào ta từng ăn.

Bàn xong hôn sự, Chu Hành Chi trở về chuẩn bị sính lễ.

Theo quy củ, trước lễ thành thân, đôi bên nam nữ không được gặp riêng.

Tiết trời lạnh lẽo, tuyết rơi mãi chưa dứt, ta cũng lười ra ngoài, ngày ngày chỉ ngồi trong phòng khâu vá hỷ phục.

Xuân Hòa hấp tấp chạy vào, nhìn ta một cái rồi cúi đầu im thin thít.

Ta cũng không hỏi.

Trong phòng ấm áp, lò than đỏ rực.

Chờ ta thêu xong một cặp uyên ương, Xuân Hòa rốt cuộc nhịn không nổi bực tức bật ra: “Tiểu thư, bên ngoài càng ngày càng nhiều lời đồn khó nghe.”

Ta nhàn nhạt hỏi: “Giờ họ đồn gì?”

Xuân Hòa giận dữ, ánh mắt lấm lét nhìn ta rồi nhỏ giọng: “Họ nói… nói tiểu thư và Đại công tử nhà Hạ gia đã sớm có quan hệ, thanh danh chẳng còn.”

“Lại còn nói…”

“Nói gì?”

Xuân Hòa cắn môi, giọng càng bé đi.

“Nói thấy Hạ gia Đại công tử bị tước danh vị liền quay sang dụ dỗ thiếu gia phủ Tướng quân…”

Nghe xong ta khẽ bật cười, nhẹ nhàng cắt đứt sợi tơ đỏ trong tay.

Những ngày này ta không hề bước chân ra cổng, người nhà lại cố ý giấu tin.

Nhưng mấy dòng chữ cứ hiện trước mắt ta chẳng khác gì tin ngoài phố, mấy lời đồn ác miệng ta đều đọc được hết.

Nào là lẳng lơ ong bướm, một nữ hai phu, mang thai hoang, đủ thứ nhơ nhớp.

Kể từ khi phụ thân ta dâng tấu trước triều đình buộc tội lão Hầu gia nuôi con không dạy, lão Hầu gia liền cạn lòng với Hạ Dịch Xuyên.

Quay đầu lại liền xin phong thế tử cho đích thứ tử.

Hạ Dịch Xuyên mất hẳn hy vọng thừa kế, càng căm hận ta, tung đủ lời dơ bẩn khắp nơi.

Muốn phá cho ta thân bại danh liệt, mong Chu Hành Chi vì sợ bẩn mà lui hôn.

Phụ thân ta tức đến nỗi ngày nào cũng soạn tấu chương vạch tội Hạ lão Hầu.

Nghe nói mấy lần trong phủ Hầu gia đã dùng gia pháp, đánh Hạ Dịch Xuyên đến mức không xuống nổi giường.

Thế nhưng ngoài kia, lời đồn vẫn cứ rộ lên, chưa từng dứt.

Ngay cả trước mắt ta, mấy dòng chữ kia cũng đầy lời mắng chửi Hạ Dịch Xuyên.

7

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ bôi nhọ người vậy sao?”

“Còn bên công tử…”

Xuân Hòa còn chưa nói hết, ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng động khẽ.

Xuân Hòa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu lui ra ngoài.

Ta buông hỷ phục đang thêu dở, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Chỉ thấy Chu Hành Chi đứng tựa bên khung cửa, lặng lẽ nhìn ta.

“Thanh Chỉ.”

“Sao ngươi lại đến đây?”

Chu Hành Chi bỗng đỏ hoe vành mắt.

“Thanh Chỉ, mẫu thân nói trước khi thành thân không được gặp nàng, nếu không sẽ hỏng lễ nghi.”

“Nhưng Thanh Chỉ, ta vẫn muốn gặp nàng.”

Ta nghiêng đầu, nhìn hắn khẽ cười.

“Ngươi nghe mấy lời đồn rồi ư?”

Trước khi thấy hắn, ta vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để lui hôn.

Tiết hạnh của nữ tử tự xưa vốn là nhược điểm lớn nhất.

Ta không cách nào tự chứng minh mình trong sạch.

Chỉ cần Hạ Dịch Xuyên tùy miệng nói một câu, thì cho dù ta có nói đến rách cổ họng cũng chẳng ai tin ta.

Người đời chỉ nói: sao hắn không vu oan kẻ khác mà lại cứ nhằm vào ngươi?

Ắt hẳn là ngươi với hắn đã sớm có gian tình!

Đã vậy, ta còn phí lời làm chi?

Ta chưa từng là kẻ dễ bị chèn ép.

Hạ Dịch Xuyên đã dám sỉ nhục ta đến vậy, ta thà liều mạng, cá chết lưới rách cũng quyết không để hắn sống yên.

Người hầu bên hắn ta đã mua chuộc xong từ lâu, bạc và thuốc độc đều chuẩn bị đủ.

Xuân Hòa cũng liên lạc được với đám giang hồ sát thủ.

Cách chết ta còn chưa chọn xong, nhưng chậm nhất mười ngày nữa, Hạ Dịch Xuyên chắc chắn đột tử.

Còn ta, nếu không bị phát hiện thì tốt.

Bằng không, chỉ cần một dải lụa trắng.

Ta đã viết sẵn thư tuyệt mệnh, đủ để rửa sạch thanh danh Tạ phủ.

Giờ chỉ chờ một bước cuối cùng – rút lui khỏi hôn ước.

Ta chờ câu trả lời của Chu Hành Chi.

Hắn chỉ lặng lẽ rút từ ngực áo ra một gói bánh hoa quế nhỏ.

“Nghe người trong tiệm nói mấy ngày nay nàng không ghé mua bánh, ta đoán nàng thèm nên đặc biệt mang đến.”

Ta khựng lại.

“Ngươi đến… chỉ để nói mấy chuyện này?”

Chu Hành Chi khẽ cười, nụ cười lại làm người ta yên lòng đến lạ.

“Mấy lời đồn ngoài kia nàng đừng nghe.”

“Chỉ là lũ vô liêm sỉ bịa đặt, ta sẽ giải quyết từng người một, nàng chỉ cần an tâm đợi làm tân nương là được rồi.”

“Hỷ phục thêu đôi uyên ương rất đẹp.”

“Thanh Chỉ, đừng nghĩ nhiều, chờ ta tới cưới nàng.”

【Bề ngoài tới tặng bánh hoa quế, thật ra quỳ suốt một ngày xin phụ thân cho mượn ám vệ để diệt tin đồn. Còn phải dựa tường vì quỳ đến đứng không vững, thế mà vẫn nhớ mang bánh cho nàng. Thật lòng yêu chết mất.】

【Hu hu hu Chu Hành Chi còn tự xin Hoàng thượng ban hôn, sợ Thanh Chỉ nghĩ quẩn. Dù chân đau vẫn gắng đến an ủi nàng. Ta cũng muốn có một con cún con thế này!】

【Quyết định rồi! Chu Hành Chi chính là nam chính! Mau thành thân ngay lập tức đi!】

Nhìn mấy hàng chữ lướt qua trước mắt, đầu ta trống rỗng một thoáng.

“Ngươi…”

Ngươi không phải đến để nói lui hôn sao?

Câu ấy cuối cùng ta không hỏi thành lời.

Ta nhận lấy bánh hoa quế, khẽ gật đầu.

“Ừ, ta chờ ngươi.”

Chu Hành Chi cười rạng rỡ, vươn tay khép cửa sổ lại rồi mới rời đi.

Chắc hắn cho rằng đóng cửa xong ta sẽ chẳng thấy được gì.

Nhưng hôm đó trời hiếm khi nắng đẹp, sân phủ tuyết trắng xoá.

Qua lớp giấy mỏng trên cửa, ta vẫn nhìn thấy bóng dáng lửa đỏ ấy vịn lấy chân, tập tễnh mà đi.

Ngày hôm sau, Thánh chỉ ban hôn được tuyên.

Có Hoàng thượng định đoạt, chẳng còn ai dám dị nghị nửa câu về hôn sự này.

Xuân Hòa ôm cả bó hồng mai chạy ào vào phòng.

“Tiểu thư! Ngoài kia xảy ra chuyện lạ lắm!”

“Ồ? Chuyện gì?”

“Đêm qua mấy kẻ đồn đại về tiểu thư ầm ĩ nhất bỗng dưng biến mất sạch!”

“Đến sáng nay người ta tìm ra thì… ai nấy đều bị cắt mất lưỡi!”

“Tin đồn bên ngoài im bặt luôn! Sáng còn có mấy người không biết điều lén nói xấu…”

“Tiểu thư đoán xem? Chiều nay cả đám ấy đều ngã lăn ra giường không dậy nổi!”

“Bên ngoài đồn là chúng ăn nói bậy bạ nên bị trời phạt đấy!”

“Tiểu thư… có phải thần nữ hiển linh không ạ?”

Ta ngừng tay.

Mũi kim đâm vào ngón tay, máu tươi rịn ra, rơi lên hỷ phục rồi biến mất trong vải đỏ.

Không.

Không phải thần nữ gì cả.

Là Chu Hành Chi.

Khóe môi ta chậm rãi cong lên.

Ta cúi đầu, tiếp tục thêu nốt đôi uyên ương trên hỷ phục.

“Thu hết người của chúng ta về đi.”

“Tiểu thư… định tha cho tên họ Hạ đó sao?”

Ngón tay ta vuốt nhẹ lên cặp uyên ương vừa thêu xong, khẽ lắc đầu.

“Không cần chúng ta ra tay nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...