Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Chỉ
Chương 3
4
“Ngươi dám! Ngoài ta ra, ngươi nghĩ có ai trong kinh này dám cưới ngươi?”
“Ngươi không sợ cả đời này không cưới được phu quân sao?”
Hạ Dịch Xuyên trừng mắt nhìn ta, muốn tìm trong ánh mắt ta chút sợ hãi hay chùn bước.
Ta không chút do dự, xông lên tát hắn hai cái nảy lửa.
Sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né, gằn từng chữ: “Hạ Dịch Xuyên, ngươi nhớ cho rõ, dù ta có phải làm ni cô trên núi cả đời không thành thân…”
“Cũng tuyệt! Đối! Không! Để! Ngươi! Sống! Yên!”
“Người đâu! Mau lôi hai kẻ phá rối này ra ngoài!”
【Sảng khoái quá! Ta phải bật dậy tát bạn trai hai cái mới được.】
【Không có bạn trai thì làm sao? Ta sốt ruột quá, cuối cùng lôi chó nhà ra tát hai cái.】
【Nữ chính ngầu quá đi! Ghét nhất cái kiểu mở miệng ra là nói tiết hạnh của nữ nhân.】
【Ủa ngôn tình ngọt ngào đâu? Sao lại biến thành nữ chủ mạnh mẽ thế này, thích quá đi thôi!】
Đám gia đinh không chút khách khí cầm chổi đuổi người.
Hạ Dịch Xuyên đứng nguyên tại chỗ, còn chưa chịu đi.
Xuân Hòa thấy vậy thì giật luôn cây chổi trong tay gia đinh, quật mạnh lên người hắn cùng Hà Diễm Diễm.
“Đồ ô uế ở đâu tới đây phá hỏng lễ cập kê của tiểu thư ta!”
“Cút đi cho khuất mắt!”
Chổi quét lên trường bào màu nguyệt bạch của Hạ Dịch Xuyên, để lại từng vệt bẩn xấu xí.
Hắn bị đánh mà cứ phải lùi mãi, suýt nữa bị ép ra khỏi cổng Tạ phủ.
Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
“Ta tới cưới! Ta nguyện ý cưới nàng!”
“Thanh Chỉ! Ta tới cưới nàng đây!”
Một thiếu niên vận hồng y, đuôi ngựa cột cao, tựa ngọn lửa trong ngày đông giá.
Hắn tung mình xuống ngựa gọn gàng, vừa đi ngang Hạ Dịch Xuyên còn đạp hắn một cú thật mạnh.
Bên cạnh ta, phu nhân họ Chu - chính là người nãy giờ nắm tay ta - vừa thấy liền thở phào nhẹ nhõm.
Bà khẽ vỗ mu bàn tay ta, mỉm cười hiền hậu.
“Cuối cùng cũng tới rồi, Thanh Chỉ, đây là hài tử bướng bỉnh nhà ta.”
“Nó quen vô phép tắc, con chớ để bụng.”
Chu Hành Chi chạy vội vào, dừng ngay trước mặt ta.
Trên gương mặt trẻ trung nở nụ cười sáng sủa, hắn chắp tay hành lễ.
“Tạ cô nương, lễ cập kê của nàng, tại hạ tới muộn.”
Chu phu nhân đứng cạnh nhìn hài tử mình ra vẻ đứng đắn mà suýt nữa phì cười, lén đảo mắt một vòng.
Muộn với chả không muộn.
Đêm qua là ai nghe tin Thanh Chỉ cập kê xong sẽ thành thân với Hạ Dịch Xuyên mà khóc ròng hai canh giờ trong phòng?
Bà khuyên thế nào cũng không chịu đi dự lễ.
Hôm nay vừa nghe Hạ Dịch Xuyên tới để từ hôn liền lập tức sai nha hoàn quay xe.
Bà ngồi xe mất cả canh giờ mới tới nơi, còn tiểu tử này không đến hai nén hương đã cưỡi ngựa tới trước cổng Tạ phủ.
Chu phu nhân liếc nhìn bộ hồng bào mỏng manh trên người hài tử.
Bình thường có bao giờ chịu mặc màu đỏ.
Hôm nay tuyết lớn thế mà khoác bộ mỏng te, không sợ lạnh chết à.
Ngay lúc ấy, bà vừa liếc vừa trợn mắt khi thấy Chu Hành Chi lôi từ trong ngực ra một vật.
“Con rút thứ quỷ gì ra vậy hả!”
Chu Hành Chi ngơ ngác ngẩng đầu, đàng hoàng đặt Đan Thư Thiết Khoán vào tay ta.
“Không phải mẫu thân dặn con mang sính lễ quý giá nhất tới hỏi cưới sao?”
“Con lục cả kho cũng không tìm được gì quý hơn thứ này.”
Nói xong, hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt chân thành tha thiết.
“Tạ cô nương, ta nghe nói chuyện trong phủ nàng hôm nay.”
“Thanh Chỉ cô nương vốn đoan trang hiền hậu, chuyện này rõ ràng là kẻ họ Hạ bịa đặt.”
“Xin nàng đừng buồn phiền mà hại thân thể.”
“Nếu nàng không chê, ta nguyện lấy Đan Thư Thiết Khoán làm sính lễ, chính thức cưới nàng làm thê.”
Xung quanh tức khắc xôn xao ầm ĩ.
Mấy dòng chữ trước mắt ta cũng lướt như gió.
【Trời ơi ta lần đầu thấy người ta lấy Đan Thư Thiết Khoán làm sính lễ! Bên cạnh bà mẹ tức trắng mặt rồi kìa.】
【Tên công tử này ở đâu ra vậy? Đẹp trai quá, ta muốn xin cái thau để hứng nước miếng.】
【Nam chính bị vả không trượt phát nào, nãy còn lên mặt dọa dẫm, giờ nhìn người ta được cầu hôn mà tức điên chưa kìa hahaha.】
5
Ta cầm lấy Đan Thư Thiết Khoán mà cứ thấy nó nóng như than hồng trong tay.
May mà mẫu thân ta vội bước tới giải vây.
Bà liếc mắt trách mắng Chu Hành Chi một cái, đón lấy Đan Thư Thiết Khoán rồi đưa trả lại cho Chu phu nhân.
“Tiểu tử này, Đan Thư Thiết Khoán là vật được Tiên hoàng ban tặng, là vinh quang của mấy đời nhà các ngươi chinh chiến sa trường, sao có thể tùy tiện lấy ra?”
“Nếu để Hoàng thượng biết, e rằng sẽ trách tội.”
Chu Hành Chi nhất thời lúng túng: “Nhưng con đi vội quá, trên người chẳng mang theo thứ gì quý giá hơn.”
Hắn nhìn ta một cái rồi lại nhìn sang Chu phu nhân, bỗng mắt sáng rỡ, ghé sát bên bà nói khẽ: “Mẫu thân, con thấy đôi vòng ngọc trên tay người màu sắc rất đẹp, rất hợp với Thanh Chỉ.”
Chu phu nhân lườm hắn một cái, giao Đan Thư Thiết Khoán cho tỳ nữ cất kỹ rồi mới tháo đôi vòng ngọc bích trên tay xuống.
Chu Hành Chi cầm lấy liền lập tức hí hửng bước tới trước mặt ta.
“Tạ cô nương, lòng ta đã hướng về nàng, nàng có nguyện gả cho ta không?”
Ta chưa kịp đáp lời, Chu Hành Chi đã theo bản năng liếc ra ngoài cổng, nơi Hạ Dịch Xuyên vừa bị đuổi ra, giọng mang theo mấy phần ẩn ý: “Ta là người giữ mình trong sạch, không có thiếp hay hầu phòng gì cả, bên cạnh chỉ toàn là tiểu đồng, một bóng hồng cũng không.”
“Ta hứa cưới xong sẽ nghe lời nàng hết thảy, đánh cờ cưỡi ngựa chọi dế đều để nàng thắng, nàng chỉ đông ta quyết không dám tây, nàng thích bánh hoa quế thì ta tuyệt không liếc mắt nhìn bánh phù dung!”
Xung quanh lập tức vang lên mấy tiếng cười khe khẽ.
Chu phu nhân nhìn hài tử ngốc nghếch, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.
Tiểu tử ngốc này, chỉ sợ bị từ chối rồi không biết phen này định tuyệt thực mấy ngày.
Chu phu nhân âm thầm thở dài, định mở miệng cứu vãn thì ta đã vươn tay ra đón lấy đôi vòng ngọc.
“Ngươi làm sao biết ta thích ăn bánh hoa quế?”
“Ta…”
Chu Hành Chi vốn định nói rằng ngày nào hắn cũng ngồi chờ bên con phố ta hay đi qua, biết cả chuyện lão đầu làm bánh hoa quế nhà ta bệnh nặng, hắn còn thuê đại phu chữa trị chỉ để ta ăn được bánh mỗi ngày.
Nhưng lời tới miệng lại thấy như kẻ biến thái rình rập, nuốt trở vào, cuối cùng chỉ giả vờ lơ đãng: “À… không có gì, chỉ là đôi lần tình cờ thấy nha hoàn bên cạnh nàng đi mua bánh hoa quế nên đoán nàng thích thôi.”
【Ta vừa lật lại mấy đoạn trước, tên này ngày nào cũng rình xe ngựa nữ chính, còn biết người làm bánh hoa quế bệnh, thuê đại phu chữa chỉ để nàng được ăn tiếp.】
【Chưa hết, hắn còn tự học làm bánh hoa quế, làm hỏng buồn mấy ngày, cuối cùng tức mua luôn cả tiệm bánh. Ta khóc chết.】
【Thật sự, đừng yêu người ta quá mức như vậy chứ…】
Đọc mấy lời lướt trước mắt, ta không nhịn được khẽ “phụt” cười, nhẹ nhàng đeo đôi vòng ngọc bích vào cổ tay.
Chu Hành Chi trợn tròn mắt, hai má đỏ bừng, lắp bắp: “Thanh Chỉ… nàng… nàng đồng ý… gả cho ta sao?”
“Mẫu thân ơi, con có nhìn nhầm không? Con không mơ đấy chứ? Thanh Chỉ đồng ý lấy con thật sao?”
Chu phu nhân vung tay đập vào gáy hắn một cái rõ kêu.
“Còn cười ngây ngô gì nữa! Còn không mau đi mời phụ thân ngươi tới bàn chuyện hôn sự!”
“Hề hề! Con đi ngay đây! Đi ngay đây!”
Chàng thiếu niên tựa đốm lửa bùng cháy giữa mùa đông, mắt dán chặt lên người ta rồi cười rạng rỡ như nắng xuân, xoay người chạy vút ra khỏi phòng.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang xa, bóng dáng hắn nhanh chóng mất hút nơi góc phố.
Hạ Dịch Xuyên đứng ngây ra, ánh mắt trăn trối dõi theo hình bóng đỏ tươi kia biến mất dần.
Hắn quay đầu nhìn vào phòng nơi ta đang đứng, ánh mắt trong veo, khóe môi nở nụ cười thản nhiên, dường như ta chưa từng bị bất kỳ lời nào của hắn làm tổn thương.
“Ah… A Xuyên…”
Hà Diễm Diễm run run vươn tay định kéo hắn lại, nhưng bị Hạ Dịch Xuyên giật tay hất ra.
“Tránh ra!”
“Thanh Chỉ và ta là thanh mai trúc mã, hai nhà vốn đã định hôn ước.”
“Qua lễ cập kê này, ta sẽ cưới Thanh Chỉ.”
“Ta là thế tử Hầu phủ, nàng sẽ là chính thất, là thê tử duy nhất của ta!”
“Đúng, Thanh Chỉ là của ta! Thanh Chỉ chỉ có thể là của ta!”
Hạ Dịch Xuyên lảo đảo cắm đầu chạy về phía Hầu phủ.
Chiếc áo choàng lông hồ đen trên vai rớt phịch xuống nền tuyết lạnh giá.
Mặc cho Hà Diễm Diễm khóc lóc gọi với theo sau, hắn cũng không ngoái đầu lại lấy một lần.