Thanh Chỉ

Chương 5



8

Hạ Dịch Xuyên chết rồi.

Chết ngay trước ngày ta và Chu Hành Chi thành thân.

Tin chết truyền về, ta không hề bất ngờ.

Chu Hành Chi tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót đến hôm chúng ta bái đường.

“Phu nhân, đang nghĩ gì vậy?”

Ta sực tỉnh.

Chu Hành Chi cúi người nhìn ta, trán ướt đẫm mồ hôi.

Thấy ta thất thần, hắn hơi không vui, cúi xuống cắn nhẹ môi ta.

“Hôm nay chúng ta thành thân, không được phân tâm!”

【Aaaaa có gì mà hội viên V.I.P không được xem!】

【Vì sao chỗ này che mờ hết? Ta muốn nhìn! Ta muốn xem!】

【Một bé gái đầu óc đen tối nào đó nhẹ nhàng vỡ vụn…】

Phiên ngoại: Chu Hành Chi

Hôm nay lại trông thấy Hạ Dịch Xuyên dẫn Thanh Chỉ đi du hồ.

Cái tên ngu ngốc ấy, chẳng lẽ nhìn không ra Thanh Chỉ thích bánh hoa quế nhưng ghét bánh phù dung à?

Nhìn nàng miễn cưỡng cắn một miếng bánh phù dung, ta tức đến bóp nát luôn cái chén trà trong tay.

Lão lái thuyền nhắc khẽ: “Khách quan, cái chén mười văn đấy.”

“Biết rồi, tí trả luôn với tiền đò!”

Thấy Thanh Chỉ cười với Hạ Dịch Xuyên.

Ta tức đến mức bóp nát thêm cái chén nữa.

Ngày ấy sang Tạ phủ làm khách, rõ ràng ta là người gặp Thanh Chỉ trước.

Đến khi cầu thân lại để Hạ Dịch Xuyên giành mất tiên cơ.

Tức đến mức hai ngày không thèm ăn cơm!

Ta lườm chằm chằm Hạ Dịch Xuyên.

Chỉ cần hắn dám chạm tay Thanh Chỉ, ta sẽ đá hắn lộn cổ xuống hồ!

May mà tên ngốc ấy không làm gì quá phận.

Họ đi chơi hồ hai canh giờ mới chịu lên bờ.

Ta vội sai lão lái ghé vào bến.

Lão ta đếm tiền, cười híp mắt: “Khách quan, tiền đò với hai cái chén vỡ là bảy mươi văn.”

Ta sờ người mới nhận ra… quên mang tiền!

Lão lái mặt tối sầm.

Cuối cùng, ta đành chèo đò một ngày trả nợ.

Rốt cuộc chẳng nói được với Thanh Chỉ câu nào.

Khi nghe tin Hạ Dịch Xuyên nuôi ngoại thất bên ngoài, ta mừng như mở cờ.

Lập tức trèo tường đi tìm Thanh Chỉ.

Tìm thấy nàng đang ăn bánh hoa quế, hai má phồng lên như mèo con.

Ta bước khựng lại.

Thôi vậy, nàng thích Hạ Dịch Xuyên đến thế mà biết tin này chắc sẽ buồn, có khi ngay cả bánh cũng không nuốt nổi.

Cuối cùng ta vẫn giận, lén đánh Hạ Dịch Xuyên một trận lúc hắn ngủ.

Tên ngu đó tỉnh dậy còn tưởng mình mộng du.

Ai ngờ về nhà lại nhận ngay hung tin.

Sau lễ cập kê, Thanh Chỉ sẽ gả cho Hạ Dịch Xuyên.

Chết tiệt thật!

Tên đó còn chưa xử lý xong tiểu thiếp mà đã định cưới nàng!

Ta buồn đến nỗi trùm chăn khóc hai canh giờ, không dám đi dự lễ cập kê.

Không ngờ chuyện lại xoay chiều.

Hạ Dịch Xuyên tự dưng đòi lui hôn!

Hehe, ông đây phải chỉnh trang bảnh nhất, quyết chinh phục Thanh Chỉ!

Ta lục tung rương y phục.

Nhớ nàng từng nói thích màu đỏ.

Phải, bộ y phục đỏ này tôn nước da trắng, eo nhỏ chân dài, nàng nhìn một cái đảm bảo động lòng.

Hehe, Thanh Chỉ… hehe!

Ta ôm chặt hôn thư cười đến không khép được miệng.

Nhưng chỉ qua một đêm.

Khắp nơi đồn rằng Thanh Chỉ không còn trong sạch.

Ta không cần đoán cũng biết là ai tung ra.

Tìm được Hạ Dịch Xuyên, hắn còn đắc ý tưởng ta sẽ lui hôn.

Cho dù nàng không còn trong sạch, cho dù nàng tái giá ba lần còn mang theo thứ tử, ta cũng muốn cưới nàng.

Huống chi tất cả đều là lời bịa đặt!

Ta vung tay đấm cho hắn ngã lăn.

Nhưng đánh hắn cũng chẳng dập được tin đồn.

Ta thì không màng, nhưng Thanh Chỉ là nữ tử.

Danh tiết quan trọng hơn mạng.

Nếu không dẹp được lời đồn, ta sẽ diệt luôn kẻ đồn.

Ta quỳ suốt một ngày, phụ thân mới chịu cho mượn ám vệ.

Người dặn ta không được giết người.

Không thể nào.

Thanh Chỉ chịu nhục như vậy, sao ta nuốt nổi cục tức này?

Sau cùng ta tìm thấy Hà Diễm Diễm bị Hạ Dịch Xuyên bán vào thanh lâu.

Hắn đúng là điên rồi.

Ta chuộc nàng ra, cho ba trăm lượng bạc.

Nàng cười toe toét, không lấy xu nào mà chỉ xin một con dao tẩm độc.

Rồi đâm Hạ Dịch Xuyên mười bảy nhát.

Phụ nữ thật đáng sợ.

Cũng may Thanh Chỉ của ta mềm mại dịu dàng.

Ta vừa đi vừa ngâm nga hát.

Ngày mai chính là ngày thành thân của ta với nàng.

Hehe, Thanh Chỉ… hehe!

-HẾT -

Chương trước
Loading...