Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Chỉ
Chương 2
2
Ta lấy riêng ngọc bội định thân ra, cùng cả hộp trang sức trao trả lại cho Hạ Dịch Xuyên.
Nhận lấy ngọc bội, sắc mặt hắn vẫn đầy vẻ không dám tin.
Bàn tay hắn siết chặt lấy ngọc bội, thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng giọng cũng mềm đi.
“Thanh Chỉ, từ hôn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng.”
“Là ta suy nghĩ không chu toàn, dù sao chúng ta cũng có tình thanh mai trúc mã.”
“Nếu nàng chịu cầu xin ta, hôn ước vẫn tính, ta vẫn sẽ cưới nàng làm chính thê…”
Mẫu thân ta cười lạnh, cướp lấy ngọc bội từ tay ta ném mạnh xuống đất.
Ngọc bội tức khắc vỡ nát thành mảnh vụn.
“Hạ công tử nói đùa rồi, nhà các người còn chưa cưới chính thê đã nuôi sẵn một ả hồ ly ở ngoài, nay còn dám dẫn nàng ta tới cửa đòi từ hôn.”
“Cái nề nếp cao quý ấy, Tạ phủ chúng ta thật không trèo cao nổi!”
“Hơn nữa hôm nay từ hôn vốn chẳng phải lỗi của Thanh Chỉ, kẻ mắt mù tâm mờ nhìn không ra thì thôi, còn người sáng suốt tự khắc sẽ nhìn rõ, khỏi phiền Hạ công tử lo lắng.”
Vừa dứt lời, đại sảnh vốn im lặng bỗng xôn xao hẳn lên.
Mấy phu nhân thân với mẫu thân ta lập tức bước tới khoác tay ta, giọng đầy thân thiết.
“Phải đó, Thanh Chỉ là nha đầu ngoan ngoãn thế này, ta quý nó đã lâu!”
“Nhà ta có tiểu tử ngang tuổi Thanh Chỉ, không biết có phúc làm rể quý Tạ gia không?”
Vài vị phu nhân vây quanh, vừa đùa vừa dẫn ta vào trong.
Không khí trong sảnh cũng dần náo nhiệt.
Phụ thân ta bận rộn tiếp khách đồng liêu.
Mẫu thân ta thì lo tiếp những vị phu nhân khác.
Chẳng còn ai buồn để ý Hạ Dịch Xuyên và Hà Diễm Diễm nữa.
Hạ Dịch Xuyên đứng giữa sảnh, nhìn bóng lưng ta dần xa, tay siết đến trắng bệch khớp.
Hà Diễm Diễm rụt rè ngẩng đầu từ ngực hắn.
“A Xuyên, Tạ tiểu thư đã đồng ý từ hôn rồi, thiếp có thể đường hoàng ở bên chàng, chàng không vui sao?”
Hạ Dịch Xuyên nghiến răng ken két: “Vui, ta vui đến chết đây!”
【Yo yo yo, nam chính vẫn còn mạnh miệng kìa!】
【Ồ hố, phen này diễn lố quá thành thật luôn rồi.】
【Nữ chính quay lại đi! Nam chính đau lòng muốn nát tim rồi kìa.】
【Hỏng rồi, nàng mà không quay lại là để nữ phụ nhặt mất luôn!】
【Khổ thân nam chính cuối cùng cũng dám diễn một vở, ai dè bị đá bay.】
“Chỉ là một nữ nhân ta chơi chán rồi thôi.”
“Ta muốn xem, khắp kinh thành này ngoài ta ra còn ai muốn cưới ả!”
Hạ Dịch Xuyên gằn giọng thật to như cố tình để tất cả nghe thấy.
Không khí đang ấm cúng bỗng trở nên lạnh ngắt.
Ngay cả mấy dòng chữ trước mắt cũng khựng lại, rồi lại thi nhau hiện lên.
【Má ơi! Ta nghe lầm không vậy? Đây mà gọi là nam chính?】
【Đùa chứ thời cổ mà nói thế, muốn ép nữ chính chết hả?】
【Ông đây một cước đá bay đầu hắn luôn cho xong!】
【Nhưng hắn làm vậy là muốn ép nữ chính chỉ có thể gả cho hắn thôi mà, vẫn yêu đấy.】
【Mấy người đầu óc để làm gì không biết? Năm quan có thể không có nhưng tam quan phải có nhé!】
【Xin lỗi Thanh Chỉ, nàng từ chối là đúng. Ta xin rút lại lời đã nói.】
...
Dòng chữ cũng đổi hẳn giọng điệu, ngoài vài câu mắng chửi Hạ Dịch Xuyên thì hầu hết đều là xin lỗi ta.
Nhưng một lễ cập kê tốt đẹp cuối cùng cũng bị Hạ Dịch Xuyên phá nát.
Bước chân ta chững lại, mấy vị phu nhân bên cạnh đều lộ vẻ lo lắng nhìn ta.
Dĩ nhiên họ tin tưởng nhân phẩm của ta.
Chỉ là thanh danh trinh tiết của nữ tử tựa tờ giấy trắng.
Một khi đã có người bôi mực lên, thiên hạ sẽ luôn cho rằng tờ giấy ấy đã nhơ nhuốc không còn sạch sẽ nữa.
3
Đã có không ít khách khứa đứng dậy cáo từ.
Phụ mẫu ta mặt mày xám ngắt, thân thể mẫu thân khẽ run, suýt nữa thì ngất lịm.
Phụ thân ta lạnh mặt, vẫn còn gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng.
“Tạ phủ ta không dung thứ kẻ ăn nói hàm hồ, hôn sự đã theo ý Hạ công tử mà giải trừ rồi.”
“Hạ công tử, hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ, mời công tử hồi phủ cho.”
Trên mặt Hạ Dịch Xuyên thoáng hiện một tia hối hận.
Hắn vốn không cố ý thốt ra lời lẽ như vậy.
Chỉ là thấy Tạ Thanh Chỉ chẳng những không cúi đầu cầu xin, lại còn dứt khoát lui hôn, quay người bỏ đi.
Hắn sợ hôn sự này không còn đường xoay chuyển, nhất thời cuống lên mới nói năng hồ đồ.
Nhưng chuyện đã đến nước này, lời khó nghe đã nói ra, mọi người đều tưởng Thanh Chỉ mất sạch thanh danh.
Vậy thì Thanh Chỉ chỉ có thể gả cho hắn.
Hắn cũng không phải kẻ vô tình, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cưới nàng về, đối đãi tử tế.
Nghĩ vậy, Hạ Dịch Xuyên bỗng nhẹ cả lòng.
Khóe môi khẽ cong, hắn chắp tay hướng phụ thân ta mà nói: “Tạ bá phụ, hôm nay đúng là vãn bối nông nổi lỗ mãng, song chuyện đã lỡ rồi, vãn bối và Thanh Chỉ quả thật đã có da thịt chi thân.”
“Xin bá phụ yên tâm, vãn bối không phải hạng tiểu nhân, hôn ước vẫn còn nguyên, lễ cập kê xong, Hầu phủ sẽ lập tức đưa sính lễ tới.”
“Còn về Diễm Diễm…”
Hạ Dịch Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp: “Chuyện hôm nay đều do nàng ta xúi bẩy, ta sẽ tìm người tiễn nàng đi, không để nàng xuất hiện trước mặt Thanh Chỉ nữa.”
Trong lòng hắn tự cho là chu toàn, lời lẽ thỏa đáng, ngay cả những người vốn bán tín bán nghi cũng dần tin hơn vài phần.
Xuân Hòa vốn tính nóng nảy, thấy vậy liền không màng quy củ, xông lên mắng thẳng: “Ta phỉ nhổ! Miệng ngươi nói ra toàn lời bịa đặt!”
“Tiểu thư nhà ta đi đâu mà không có chục người hầu bà tử theo sau? Bao giờ từng một mình với ngươi? Nói gì đến da thịt chi thân?”
“Ngươi mở mồm ra bôi nhọ danh tiết tiểu thư, vậy ta đây cũng có thể nói đã thấy ngươi cùng bảy tám nam nhân lăn lộn vui vẻ không muốn về nhà!”
Sắc mặt Hạ Dịch Xuyên tái mét, giơ tay chỉ Xuân Hòa giận dữ quát: “Ngươi!”
Xuân Hòa vẫn vênh mặt, tay chống nạnh cổ cứng: “Ta làm sao? Tất cả đều là chính mắt ta nhìn thấy!”
Hạ Dịch Xuyên mặt đen như đáy nồi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống Xuân Hòa.
Thanh Chỉ có nha đầu thế này bên cạnh, chờ nàng gả vào phủ, việc đầu tiên hắn phải làm chính là bán con bé đi cho khuất mắt, kẻo nó còn dạy hư nàng!
Hai bên đang giằng co, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạt.
Ta kéo Xuân Hòa về cạnh, nửa cười nửa không nhìn Hạ Dịch Xuyên.
“Ngươi tưởng nói như vậy thì ta bắt buộc phải gả cho ngươi sao?”
“Tạ Thanh Chỉ ta, cả đời này ghét nhất là bị người ta ép buộc!”
Ta quay đầu nhìn phụ thân, lúc này đang tức đến râu mép dựng đứng.
“Phụ thân, Vĩnh Bình Hầu dạy con bất tài, lẽ nào phụ thân cứ để mặc nữ nhi bị người ta sỉ nhục như thế?”
Phụ thân ta trừng mắt nhìn Hạ Dịch Xuyên như muốn xuyên vài cái lỗ trên người hắn.
“Nữ nhi ngoan cứ yên tâm! Phụ thân sẽ dâng sớ buộc tội hắn!”
“Ngày mai phụ thân dâng ngay! Lão già đó dám hủy hoại thanh danh nữ nhi ta, không tham hắn tám tội mười tội thì phụ thân không mang họ Tạ nữa!”
Nói xong liền xắn tay áo hùng hổ đi về phía thư phòng.
Sắc mặt Hạ Dịch Xuyên cuối cùng cũng biến đổi, lộ ra vẻ hoảng loạn.
Dù người ta quen miệng gọi hắn là Tiểu Hầu gia nhưng thánh chỉ sách lập Thế tử còn chưa xuống.
Dưới hắn còn mấy đệ đệ, hắn cũng không phải hài tử mà lão Hầu gia sủng ái nhất, chỉ được cái danh đích trưởng tử.
Giờ mà để tai tiếng đồi bại lan ra, cái ngôi Thế tử kia có được hay không còn chưa chắc.