Thanh Chỉ
Chương 1
Trong lễ cập kê của ta, vị hôn phu lại dắt theo một cô nương lững thững tới trễ.
Hắn mở miệng nói muốn từ hôn.
Ngay trước mắt ta, dường như hiện ra một loạt dòng chữ bay lượn.
【Nữ chính đừng đồng ý! Nam chính chỉ mạnh miệng yếu lòng thôi, hắn muốn nàng van xin hắn đấy!】
【Nam chính miệng nói muốn từ hôn mà trong lòng chắc đang gấp muốn chết.】
【Buồn cười thật, chỉ cần nữ chính chịu xuống nước thì đừng nói là nữ phụ, cả mạng hắn cũng dâng cho nàng!】
Ta nghiêng đầu nhìn, Hạ Dịch Xuyên thần sắc lạnh lùng, cẩn thận che chở cho nữ tử trong lòng.
Trong đáy mắt hắn lại thoáng ẩn một tia mong đợi khó phát giác.
Ta không chút do dự, khẽ gật đầu đáp ứng.
Quay lưng liền định thân với thứ tử phủ Tướng quân.
1
Gần đây Tiểu Hầu gia Hạ Dịch Xuyên mê mẩn một cô gái giặt lụa bên sông.
Hắn nuôi nàng ta ở bên ngoài, cung phụng như vàng ngọc, ai cũng không được trông thấy.
Lễ thành thân giữa hai nhà Hạ, Tạ đã cận kề.
Nghe nói lão Hầu gia nhà họ Hạ đã dùng tới gia pháp, roi mây không biết gãy bao nhiêu cành mà rốt cuộc cũng không moi được tung tích gì của cô gái giặt lụa kia.
Khách khứa xung quanh xì xầm to nhỏ.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ hỏi một chuyện.
Hôn ước của ta và Hạ Dịch Xuyên rốt cuộc còn tính hay không.
Ta làm như không nghe thấy gì, ngoan ngoãn đi sau mẫu thân, từng bước cúi chào cảm tạ những bậc trưởng bối tới mừng lễ cập kê.
Chính lúc ấy, Hạ Dịch Xuyên bước vào.
Hôm nay tuyết lớn.
Cửa chính bật mở, cuốn theo cả luồng khí lạnh.
Hạ Dịch Xuyên đội tuyết lao nhanh vào, trường bào đen trên người lại không dính một giọt nước, càng tôn thêm dáng dấp thẳng như tùng.
Hắn mở miệng, nói muốn từ hôn.
Không biết có phải tuyết rơi làm mờ mắt ta hay không, trước mặt ta lại hiện ra từng hàng chữ.
【Đến rồi đến rồi! Cuối cùng cũng tới đoạn nam chính mạnh miệng đòi từ hôn, thật ra chỉ muốn nghe nữ chính cầu xin.】
【Trước khi đi hắn soi gương ba canh giờ, canh chuẩn giờ xuất hiện đấy, không mê chết nàng mới lạ!】
【Nữ chính đừng buồn, hắn cố tình thế thôi, sợ cưới xong quá yêu nàng sẽ bị nàng bắt nạt mà!】
【Cái gì mà nữ phụ Hà Diễm Diễm, chỉ là hắn mượn để chọc tức nàng thôi, thật ra vẫn trong sạch lắm!】
Những dòng chữ ấy vẫn trôi vùn vụt trước mắt.
Toàn nói Hạ Dịch Xuyên yêu ta đến nhường nào, hôm nay cố ý chọc ta để ta mềm lòng, để sau này dễ khống chế.
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu mấy chữ này từ đâu xuất hiện.
Trong đại sảnh im phăng phắc.
Thấy ta im lặng mãi, cô nương sau lưng Hạ Dịch Xuyên bước lên một bước.
“Nô gia với A Xuyên tình đầu ý hợp, xin Tạ tiểu thư thành toàn.”
Hà Diễm Diễm mặc một bộ gấm dệt mây màu nước nhạt, trên đầu cài nghiêng một cây trâm ngọc trắng.
Giọng nàng ta trong trẻo dễ nghe, lập tức thu hút hết ánh mắt.
Có người chỉ trỏ trách mắng nàng ta không biết liêm sỉ.
Nàng ta vẫn đứng thẳng, mặc kệ những lời bàn tán.
Những dòng chữ vẫn lướt trước mắt ta.
【Nữ phụ lúc này nhảy ra làm loạn gì thế? Nữ chính phải ghen lên chứ!】
【Nam chính đang chờ nàng ghen đấy, đừng nhìn mặt lạnh thế kia, trong bụng sướng lắm rồi!】
【Chỉ cần nàng nói một câu không thích Hà Diễm Diễm, hắn lập tức đuổi người đi.】
【Tiểu Hầu gia kiêu ngạo x Nữ nhi lạnh nhạt nhà quan, thật đáng xem!】
Bàn tay giấu trong tay áo ta siết chặt.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Dịch Xuyên.
Hắn như sợ ta sẽ trách Hà Diễm Diễm, vội kéo nàng ta ra sau lưng che chở.
“Tạ tiểu thư, đây là ngọc bội hai nhà định thân khi xưa, phiền tiểu thư trả lại.”
【Nữ chính đừng đồng ý! Nam chính chỉ mạnh miệng yếu lòng thôi, muốn nàng cầu xin hắn!】
【Miệng nói muốn từ hôn mà lòng cuống lên rồi.】
【Buồn cười thật, chỉ cần nàng mềm lòng thôi là cả mạng hắn cũng dâng cho nàng!】
Ánh mắt Hạ Dịch Xuyên vẫn lạnh lùng nhưng ẩn trong đó là tia mong đợi khó giấu.
Ánh mắt ta va phải tấm trường bào đen hắn khoác.
Đó là áo choàng ta tự tay may tặng hắn.
Hôm nay, hắn lại dùng để che chở cho người khác.
Bất kể mấy hàng chữ kia nói thật hay giả, với ta, chiếc áo kia đã dơ bẩn.
Hạ Dịch Xuyên cũng vậy.
Ta ngăn phụ mẫu đang giận dữ, đưa tay đón lấy ngọc bội, mỉm cười nhàn nhạt.
“Được.”
Hạ Dịch Xuyên vốn chắc mẩm phần thắng, thoáng sững lại, sắc mặt trống rỗng một khắc.
“Nàng nói gì?”
“Ngày hôm nay, trước mặt bao khách khứa, Tiểu Hầu gia đã có ý chung nhân mới, ta đây cũng không muốn làm kẻ ngáng chân đôi uyên ương.”
“Đương nhiên phải thành toàn.”
“Chỉ có điều hai nhà vốn là thế giao, Tiểu Hầu gia sớm không nói, muộn không nói, cứ phải chọn đúng lễ cập kê của ta mới nói.”
“Hẳn là khinh thường Tạ gia chúng ta, muốn giẫm nát thanh danh ta.”
“Đã vậy, từ nay hai nhà cũng không cần qua lại nữa.”
“Xuân Hòa! Mau đi lấy ngọc bội mà Hạ gia đưa tới!”
“Dạ!”
Xuân Hòa là nha hoàn thân cận của ta, vốn đang bực tức thay ta.
Giờ nghe lệnh liền chạy nhanh vào phòng, như sợ ta đổi ý muộn mất một khắc.
Hạ Dịch Xuyên mấp máy môi, bước chân vô thức tiến lên một bước như muốn nói gì đó.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Xuân Hòa đã ôm một chiếc hộp nhỏ chạy về.
“Tiểu thư, ngọc bội định thân của Hạ gia và tất cả những món đồ Hạ Tiểu Hầu gia tặng mấy năm nay đều ở đây.”
Ta vẫn mỉm cười đoan trang.
Mở hộp ra, trên cùng là cây trâm ngọc trắng.
Ba năm trước, Hạ Dịch Xuyên đỏ mặt trao nó cho ta, nói là chính tay hắn khắc.
Thế mà hôm nay, trên đầu Hà Diễm Diễm lại cài một cây y hệt.
Chân tình của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi.