Thần Y Bất Đắc Dĩ Ở Hầu Phủ

Chương 5



Thôi thì… để hắn giữ chút thể diện.

Bỗng có tiếng chế giễu:

“Nàng ta đúng là loại gì cũng nuốt trôi, ngay cả tên liệt nhà họ Lý cũng gả.”

“Nhờ người khác bái đường, vậy mà còn cười được, đúng là hạ tiện.”

Ta lập tức quay đầu:

 “Rảnh quá thì tự vả mình đi. Lo chuyện thiên hạ làm gì.”

Mặt bọn họ lập tức đen lại.

Thẩm Diễm vội bịt miệng ta, kéo ta chạy.

Sợ ta bị đánh.

Trên đường về, hắn hỏi:

 “Sao muội lại bênh nàng?”

Ta đáp:

 “Có lẽ… nàng cũng không dễ dàng gì.”

Hắn xoa đầu ta, mỉm cười.

Ta tưởng hắn sẽ suy sụp vài ngày.

Nhưng không.

Không hiểu hắn nghĩ gì.

Đột nhiên nói:

 “Huỳnh Huỳnh tám tuổi rồi, nên đi học.”

“Ngày mai theo ta tới thư viện.”

Ta: “?”

Ta là tiểu hài tử mà!

Hắn nói là làm.

Ta không muốn đi - hắn bế ta đi.

Ở nhà - khảo bài.

Ăn cơm - bắt đọc thơ.

Đọc đúng mới được ăn.

Ta nghi ngờ hắn đang trả thù ta.

Nhưng mọi người đều ủng hộ:

“Đọc sách mới không bị lừa.”

Từ đó…

Ban đêm ngoài mẫu thân kêu than.

Còn thêm cả ta.

Thỉnh thoảng hắn vẫn hỏi:

 “Ta vẫn không quên được nàng…”

Ta đáp:

 “Bị hạ cổ rồi à? Muội mời đạo sĩ nhé?”

Hắn nói:

 “Có đại sư từng bảo ta có đào hoa vận.”

Ta gật đầu:

 “Chắc mộ tổ bị xây thành nhà xí rồi.”

Từ đó…

Hắn không dám hỏi ta nữa. 😆

Nhưng những ngày tháng khổ sở chưa dừng lại.

Bởi vì…

Phụ thân xui xẻo của ta… lại xuất hiện rồi.

10

Trạng thái của Thẩm Diễm đã tốt lên rất nhiều.

Ta và mẫu thân định ra ngoài dạo một vòng, mua chút đồ cho Thẩm gia, coi như quà từ biệt trước khi rời đi.

Không ngờ…

Lại bị phụ thân ta — Từ Trường Châu — chặn đường.

Ông ta bày ra bộ dáng thâm tình:

“Ngọc Nhi, nàng có biết ta đã đợi bao lâu mới đợi được nàng bước ra không?”

“Sao nàng lại dẫn theo nữ nhi tới Hầu phủ?”

“Lần trước không phải ta không muốn nhận hai mẹ con, mà là không muốn người ngoài bàn tán chuyện riêng của nhà ta.”

“Ta vốn tưởng Tiểu Nhu hiểu ta nhất, ai ngờ nàng ta chỉ ham tiền tài. Ta đã đuổi nàng ta đi rồi.”

“Nàng… cùng nữ nhi theo ta về nhà được không?”

Tiểu Nhu trong lời ông ta… chính là ả bán trà năm đó.

Mẫu thân vô cùng bình tĩnh:

“Trở về làm gì? Đợi thêm một ‘Tiểu Nhu’ nữa sao?”

“Năm đó chính ngươi hưu ta, đã nói rõ đường ai nấy đi.”

“Đừng tới quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con ta nữa.”

Nói xong, mẫu thân kéo tay ta rời đi.

Nhưng Từ Trường Châu vẫn không buông tha.

Ông ta ngày ngày đứng chờ ngoài Hầu phủ.

Chỉ cần mẫu thân bước ra… là lập tức xuất hiện.

“Ngọc Nhi, đây là bánh phù dung nàng thích nhất, ta dậy sớm xếp hàng mua cho nàng.”

“Còn kim thoa nàng từng nói thích, ta cũng làm rồi, nàng xem đi.”

Mẫu thân tránh ông ta như tránh tà.

Từ Trường Châu thở dài:

“Nàng mang theo một đứa con gái tám tuổi, dù có tìm đường khác cũng chỉ làm thiếp cho người ta.”

“Cớ gì không quay về với ta?”

Mẫu thân bật cười lạnh.

Sống với ta lâu ngày… bà cũng học được chút “độc miệng”.

“Ai nói bị hưu rồi nhất định phải tái giá?”

“Ta có tay có chân, tự nuôi sống được.”

“Ngược lại là ngươi, tưởng mình quý giá lắm sao?”

“Có âm hôn… cũng chưa chắc tới lượt lão già như ngươi!”

Sắc mặt Từ Trường Châu xanh mét.

Nhưng da mặt ông ta dày như tường thành.

Không lay chuyển được mẫu thân… liền quay sang ta.

“Huỳnh Huỳnh, con không muốn gia đình đoàn tụ sao?”

“Con khuyên nương con đi.”

Ta nhíu mày:

“Ông có thể bớt làm trò mất mặt được không?”

“Ông và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu.”

“Ông không phải phụ thân ta.”

Năm đó…

Mẫu thân bị hưu… thực chất là vì ta.

Từ Trường Châu đưa ả Tiểu Nhu vào phủ, chiếm viện tử của nương, cướp cả vải vóc.

Ả ta còn tới trước mặt ta diễu võ dương oai.

Ta không nói nhiều.

Trực tiếp cầm chổi đuổi đánh.

Ngay cả Từ Trường Châu đi ngang… ta cũng không tha.

Ai dám bắt nạt nương ta — đều đáng ch//ết!

Nhưng ta chỉ là một đứa trẻ.

Chổi bị ông ta cướp.

Còn bị tát một cái… mắt hoa lên.

Ông ta tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ.

Mẫu thân biết chuyện…

Không khóc.

Trực tiếp lao vào liều mạng với ông ta.

Kết cục.

Hai mẹ con ta bị đuổi ra ngoài.

Không một xu dính túi.

Không nơi nương tựa.

Mẫu thân phải hạ mình cầu xin người khác… chỉ để đổi lấy một bữa ăn cho ta.

Ta… sẽ không bao giờ quên dáng vẻ ấy.

Chát !

Ta nhảy lên, tát thẳng vào mặt Từ Trường Châu.

“Đừng có mơ!”

“Nương ta đời này chỉ sống với ta!”

“Không bao giờ quay lại với ông!”

Đánh xong, ta quay đầu chạy thẳng vào Hầu phủ.

Để mặc ông ta tức tới phát điên.

Ta kể lại cho mẫu thân nghe.

Bà xoa đầu ta:

“Huỳnh Huỳnh giỏi lắm.”

Rồi lại lo lắng:

“Nhưng hắn cứ bám riết thế này… nếu bị tỷ tỷ họ biết thì sao?”

“Đợi thêm hai ngày… chúng ta rời đi.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng…

Người tính không bằng trời tính.

Từ Trường Châu quá hèn hạ.

Không biết từ đâu ông ta dò ra chuyện ta và mẫu thân ở lại Hầu phủ là để “chữa bệnh” cho Thẩm Diễm.

Ngày hôm sau…

Ông ta trực tiếp tới tận cửa vạch trần.

“Hầu gia! Hầu phu nhân!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...