Thần Y Bất Đắc Dĩ Ở Hầu Phủ

Chương 6



“Hai người bị tiện nhân này lừa rồi!”

“Bọn họ căn bản không biết y thuật!”

“Không thể chữa khỏi cho Thế tử!”

11

Thẩm di di, Thẩm thúc thúc và Thẩm Diễm đồng loạt nhìn chằm chằm Từ Trường Châu.

Nhưng… không ai lên tiếng.

Lòng bàn tay ta và mẫu thân đều toát mồ hôi lạnh.

Từ Trường Châu vẫn thao thao bất tuyệt:

“Giang Ngọc trước đó cãi nhau với ta rồi bỏ nhà ra đi, không có nơi nương tựa, nên mới mạo danh thần y trà trộn vào Hầu phủ.”

“Nàng ta tuy là nương tử của ta, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng ta lừa gạt người khác.”

“Vì vậy hôm nay ta mới đến đây nói rõ sự thật.”

“Kính xin Hầu gia, Hầu phu nhân cho phép ta đưa các nàng về nhà xử lý.”

Nói xong, ông ta ghé sát mẫu thân, hạ giọng:

“Đừng trách ta, Ngọc Nhi… nàng không chịu về, ta chỉ còn cách này.”

Mẫu thân tức đến đỏ mặt:

“Ngươi thật vô sỉ!”

“Mọi chuyện lừa gạt là do chúng ta sai…”

“Ta cam tâm chịu phạt…”

“Nhưng ta tuyệt đối không đi theo hắn!”

“Chỉ xin hai vị tha cho nữ nhi của ta…”

Mẫu thân vừa định quỳ xuống—

Bốp!!!

Thẩm thúc thúc không biết từ đâu vung ra một cây gậy.

Đập thẳng xuống người Từ Trường Châu.

“Bỏ nhà ra đi cái gì!”

“Ngươi tưởng ta không biết ngươi ruồng rẫy thê tử, vứt bỏ nữ nhi sao?!”

“Ngay cả nương tử cũng không cần, còn mặt mũi tới đây nói chuyện?!”

“Loại cặn bã như ngươi, ta chướng mắt nhất!”

Thẩm di di cũng xông lên.

Tát liên tiếp vào mặt ông ta:

“Cái thứ chó má gì cũng dám ức hiếp muội muội ta?!”

“Xem ta có đánh nát cái miệng ngươi không!”

Thẩm Diễm chen vào.

Không nói nhiều.

Chỉ… đá.

“Cho ngươi ức hiếp muội muội ta!”

 “Cho ngươi ức hiếp Giang di nương!”

 “Đánh ch//ết ngươi!”

Ta và mẫu thân đứng ngây ra.

… chuyện gì vậy?

Sao bọn họ còn tức giận hơn cả chúng ta?

Cuối cùng…

Từ Trường Châu bị đánh đến nửa sống nửa ch//ết.

Bị ném thẳng ra khỏi Hầu phủ.

Trong lúc ta và mẫu thân còn chưa biết nói gì—

Thẩm di di đã lên tiếng:

“Thật ra ngày hôm đó, khi Huỳnh Huỳnh nhìn thấy hắn… chúng ta đã cho người đi điều tra rồi.”

“Còn tưởng là oan hồn… ai ngờ vẫn còn sống, lại còn phụ bạc các muội.”

“Chỉ là các muội không nói, chúng ta cũng không tiện hỏi.”

“Khổ cho muội… lại gặp phải loại người như vậy.”

Bà ôm chặt mẫu thân.

Thẩm thúc thúc cũng nói:

“Các muội cứ yên tâm ở lại đây!”

“Ta không tin một tên thương nhân nhỏ bé lại dám đối đầu với Hầu phủ!”

Ta nhỏ giọng hỏi:

“Nhưng… chúng ta nói dối… mọi người không giận sao?”

Thẩm Diễm bật cười.

Nhéo má ta:

“Như vậy mà gọi là lừa gạt sao?”

“Nếu phụ thân ta làm chuyện như vậy…”

“Trong lòng ta, ông ấy cũng đã ch//ết rồi.”

“Đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa.”

“Hầu phủ chính là nhà của muội.”

“Không có muội… bệnh của ca ca sao có thể khỏi.”

“Cho nên… các người chưa từng lừa chúng ta.”

Ta sững người.

Hóa ra… hắn đã sớm biết.

Ta vùi mặt vào ngực hắn.

Lặng lẽ lau nước mắt.

Nhà mới của ta và mẫu thân…

Thật tốt.

Nhưng Thẩm thúc thúc vẫn chưa nguôi giận.

Ông trực tiếp đoạt sạch tiền bạc của Từ Trường Châu.

Đưa hết cho mẫu thân.

“Kẻ sai là hắn!”

“Hắn lấy tư cách gì hưởng phúc?”

“Phải bồi thường cho muội!”

Mẫu thân hoảng hốt:

 “Nhiều quá rồi…”

Thẩm thúc trừng mắt:

 “Cho hài tử! Đừng từ chối!”

12

Từ đó về sau…

Ta không còn gặp lại Từ Trường Châu nữa.

Chỉ nghe người ta nói—

Hắn cùng khốn, bị thương nặng, không thể mưu sinh.

Phải đi xin ăn.

Đáng đời.

Còn mẫu thân…

Cuối cùng cũng học được tính sổ sách.

Dùng số tiền kia… mở một tiệm cầm đồ.

Mẫu thân xinh đẹp yếu đuối của ta—

Không cần “ca ca ca ca” nữa.

Cũng có thể tự nuôi sống ta.

Bà còn mua một viện tử nhỏ.

Ngay sát Hầu phủ.

Hai nhà qua lại thuận tiện.

Còn Thẩm Diễm…

Ngày nào cũng chạy sang:

“Huỳnh Huỳnh, lại đây, ca ca kiểm tra bài…”

Ta quay đầu bỏ chạy:

“Nương!!! Cứu con!!!”

“Biểu ca bắt con học!!!”

“Đáng sợ quá!!!” 😭

Chương trước
Loading...