Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thần Y Bất Đắc Dĩ Ở Hầu Phủ
Chương 4
Nàng đáp thản nhiên:
“Ta gả qua đó thì đó là nhà ta, là tiền của ta. Ta thành thân, sao phải tiêu tiền của mình?”
“Huống hồ, Thẩm Diễm tự nguyện tiêu tiền vì ta, ta đương nhiên tới xin.”
Nàng còn quay sang dạy ta:
“Tiểu muội muội, thứ nữ muốn sống tốt, phải tự mình trèo cao.”
“Nam nhân phải có tiền, nhưng không được biết thở… hôm nay dám thở, ngày mai sẽ dám quát muội.”
“Cũng không thể là người đứng được… hôm nay đứng, ngày mai sẽ cưỡi lên đầu muội.”
Ta trừng mắt.
Lần đầu gặp người còn “độc miệng” hơn cả ta.
“Vậy tỷ tìm được người thế nào rồi?”
Nàng cười đắc ý:
“Một phế nhân nằm liệt giường. Độc đinh nhà buôn vải lớn nhất kinh thành.”
“Chỉ cần ta sống lâu hơn hắn, gia sản đều là của ta.”
“Còn hơn gả cho ca ca muội, ngày ngày phải lo hắn thay lòng.”
Ta nghe… thấy cũng có lý.
Nhưng lòng người vốn thiên vị.
Ta đứng về phía ca ca ta!
Thẩm Diễm cuối cùng lên tiếng, giọng run rẩy:
“Miên Miên… lần sau muội nói về ta, có thể nhớ rằng ta vẫn đang đứng ở đây không?”
Nụ cười của Lâm Miên lập tức cứng lại.
8
Lần đầu tiên, Thẩm Diễm từ chối nàng.
Lâm Miên không dây dưa, lau nước mắt rồi rời đi.
Chính sự dứt khoát ấy… khiến hắn càng suy sụp.
Về phòng, hắn lại lấy cây trâm ngọc ra ngắm.
“Thì ra… nàng chưa từng coi ta là phu quân tương lai…”
Ta mở miệng:
“Chắc là cơm thừa thôi, đói thì tìm, rảnh thì hâm lại.”
Ngón tay hắn siết chặt.
“Muội nói xem… nếu ta ch//ết, liệu ta và nàng có thể ở bên nhau trong mộng không?”
Ta đáp ngay:
“Nàng thấy huynh chắc tỉnh mộng luôn, tưởng oan hồn đòi mạng.”
Thẩm Diễm: “… ”
Hắn nhét điểm tâm vào miệng ta.
Ta lo hắn nghĩ quẩn.
Thế là mỗi ngày đều bám lấy hắn:
“Ca ca, đi thả diều!”
“Ca ca, giúp muội bê vàng!”
“Hay là… chúng ta thử lại món gừng?”
Thẩm Diễm lập tức xua tay.
“Không cần! Tuyệt đối không!”
Cuộc sống của hắn dần bị ta chiếm hết.
Hắn bực bội:
“Nếu không phải phụ mẫu ta thích muội, ta tuyệt đối không cần muội muội phiền như muội!”
Nhưng khi Thẩm di di định đút ta ăn, hắn lại là người ngăn đầu tiên:
“Không được! Muội ấy đang nóng trong!”
Ra ngoài còn dặn đủ thứ:
“Nhớ mang áo.”
“Có thể mưa đấy.”
Thậm chí còn chải tóc cho ta.
Ta tò mò hỏi:
“Huynh học cái này vì Lâm Miên sao?”
Hắn cứng mặt:
“Ta nghi ngờ lúc muội sinh ra, miệng đã bị bôi độc rồi.”
Trong khi đó…
Mẫu thân mỗi ngày đều kêu than:
“Vì sao ta từng này tuổi còn phải học!”
Thẩm thúc thương xót, muốn xin tha cho bà.
Nhưng Thẩm di kiên quyết:
“Không biết gì thì sao sống được?”
Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Cho đến một ngày…
Thẩm gia đưa chúng ta ra ngoài dùng bữa.
Vừa ra khỏi cổng.
Ta nhìn thấy một nam nhân đứng phía xa.
Ta sững lại.
Mẫu thân cũng sững lại.
Thẩm Diễm hỏi:
“Sao vậy?”
Ta đáp:
“Đó là phụ thân muội.”
Ba người Thẩm gia đồng loạt biến sắc:
“Không phải đã ch//ết rồi sao?!”
Ta bình tĩnh:
“Sống lại rồi.”
“… Mau mời đạo sĩ!!!” 😆
9
Người Thẩm gia cuống cuồng chạy khắp nơi.
Phụ thân ta đứng dưới gốc cây… đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mẫu thân vội vàng nói:
“Tỷ tỷ, mọi người đừng sợ, Huỳnh Huỳnh chỉ là nhớ phụ thân quá nên nhìn nhầm người thôi.”
Ta chột dạ gật đầu.
Dù sao trước đó ta cũng từng nói với Thẩm di di và Thẩm thúc thúc rằng phụ thân ta — Từ Trường Châu — đã ch//ết.
Nhưng thật ra… ông ta vẫn còn sống.
Chỉ là đã hưu khí mẫu thân, đuổi hai mẹ con ta ra khỏi nhà.
Cho nên trong lòng ta, ông ta đã là người ch//ết rồi.
Ta còn ghét luôn cả họ của ông ta, đổi sang họ của nương.
Thẩm thúc thúc không rõ nội tình, ánh mắt đầy thương xót:
“Sau này ta sẽ làm cha dượng của con. Ta không tin nuôi được nhi tử, lại không nuôi nổi một nữ nhi.”
Thẩm di di và Thẩm Diễm cũng thương ta.
Liên tục mua đủ thứ cho ta, đồ chơi chất đầy.
Họ càng tốt với ta… ta càng áy náy.
Ta thật đáng ch//ết.
Lại đi lừa những người tốt như vậy.
Mẫu thân nhìn ra tâm sự của ta, lén nói:
“Đợi bệnh của biểu ca con ổn định… chúng ta rời đi.”
“Những thứ này nhớ giữ kỹ, đến lúc trả lại hết cho Hầu phủ.”
“Nương học tính sổ sách cũng kha khá rồi, có thể nuôi con.”
Ta rầu rĩ đáp một tiếng.
Không nỡ… cũng phải đi.
Tự rời đi… vẫn tốt hơn bị đuổi như kẻ lừa đảo.
Nhưng chưa kịp rời đi.
Lâm Miên đã thành thân.
Nghe nói phu gia chuẩn bị đầy đủ, còn gửi thiệp mời tới Hầu phủ.
Thẩm di di do dự:
“A Diễm vừa mới khá hơn… ta sợ chuyện này khiến nó tái phát.”
Ta nói:
“Ca ca có thể vượt qua.”
Dù sao bị ta “đâm tim” suốt, hắn cũng đã rất kiên cường rồi.
Ta mang thiệp tới cho hắn.
Thẩm Diễm không nói gì.
Vẫn như thường lệ… đút cơm cho ta, chơi với ta.
Nhưng đến ngày đại hôn.
Hắn… biến mất.
Ta nhớ mang máng địa chỉ, vội chạy tới Lý phủ.
Nghi lễ vừa kết thúc.
Thẩm Diễm đứng ở một góc, lặng lẽ uống rượu.
Thấy ta, hắn không bất ngờ.
Còn cười nhẹ.
Bế ta lên, lau mồ hôi cho ta:
“Chạy tới mức này… muội không phải tưởng ca ca tới cướp dâu đấy chứ?”
“Nàng đã chọn rồi… ta sao có thể mặt dày dây dưa.”
“Ta chỉ đến tiễn nàng một đoạn cuối.”
“Ca ca của muội… cầm lên được thì cũng buông xuống được.”
Ta chọc vào khóe mắt ướt của hắn:
“Còn cứng miệng.”
Hắn cứng đờ.
Quay mặt đi, lén lau nước mắt.
Ta không nói nữa.