Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thần Y Bất Đắc Dĩ Ở Hầu Phủ
Chương 3
Toàn bộ đều là gừng.
Mười hai củ gừng, thái chỉ.
Năm xưa mẫu thân ăn bảy củ đã chịu tỉnh ngộ.
Thẩm Diễm khóc đến thương tâm.
Ta lặng lẽ rút lui, để hắn tự phát tiết.
Vừa ra cửa thì gặp Thẩm thúc thúc.
Nghe tiếng khóc trong phòng, ông hỏi:
“Biểu ca con sao vậy?”
Ta ngoan ngoãn đáp:
“Ăn gừng cay quá ạ. Gần đây đổi mùa, huynh ấy muốn xua hàn.”
Thẩm thúc thúc không nghi ngờ, xoa đầu ta:
“Huỳnh Huỳnh giỏi thật, nhanh vậy đã khiến biểu ca con chịu ăn cơm rồi.”
“Con mau về xem mẫu thân con đi, trạng thái của nàng… không tốt lắm.”
Ta lập tức chạy về viện.
Mẫu thân tiều tụy dựa trên tháp, rấm rứt khóc.
“Huỳnh Huỳnh… di di của con đúng là Diêm Vương chuyển thế…”
“Nương chỉ khách sáo khen một câu… nói rằng ngưỡng mộ tỷ tỷ giỏi tính sổ…”
“Thế mà tỷ ấy bắt nương học từ sáng đến tối! Nương không muốn học, còn bị đánh vào lòng bàn tay…”
Mẫu thân chìa hai tay ra, vẻ mặt tủi thân.
Ta an ủi:
“Nếu không học thì thôi. Sau này tìm cho con một vị phụ thân có tiền là được. Tuy nương phải làm thiếp…”
“… thôi nương học tiếp.”
Hôm sau, mẫu thân lại bị Thẩm di di lôi đi học.
Còn Thẩm Diễm…
Bị gừng “tẩy não”, chẳng buồn tới thư viện, suốt ngày u uất.
Hắn thường tìm ta nói chuyện.
“Ta vẫn nhớ lần đầu gặp nàng… nàng đứng dưới ánh mặt trời, như đang phát sáng…”
Ta gật đầu:
“Đờm của muội phơi dưới nắng cũng phát sáng.”
Hắn suýt nôn.
Im lặng một lúc, lại nói:
“Nàng từng nói… đời này không thể rời xa ta.”
Ta nghiêng đầu:
“Nàng không có tay chân sao?”
Hắn tức giận:
“Nàng còn nói thích ta!”
Ta đáp:
“Chỉ có chó mới thích ăn…”
“Muội!”
Ta nhìn hắn, chân thành:
“Ca ca, huynh đang cố tìm chứng cứ chứng minh nàng thích huynh sao?”
Ánh mắt ta quá rõ ràng.
Hắn sụp đổ.
Trốn trong phòng không ra ngoài.
Nhưng ta vẫn phải mang cơm cho hắn.
Cửa khóa.
Không vào được?
Ta trèo cửa sổ.
“Ca ca, ăn cơm!”
Hắn nhìn ta, thở dài:
“Ta cần không gian riêng.”
Ta vui vẻ:
“Muội cũng thích không gian của ca ca!”
“… ”
Ta tiện tay nhét cơm vào miệng hắn.
Hắn cúi đầu, bất lực:
“Ta tự ăn… muội đừng dùng tay nữa…”
Ta giải thích:
“Dùng tay ăn nhanh hơn, lại không bị cướp. Trước đây lưu lạc, muội học được từ lão khất cái.”
Hắn im lặng.
Nhưng ánh mắt nhìn ta…
Đã khác trước.
Không còn chỉ là chán ghét.
Mà thêm một chút… mềm xuống.
7
Thẩm Diễm thay đổi rồi.
Hắn bắt đầu mua trâm cài, diều giấy cho ta, còn cho ta tiền tiêu vặt, đối xử với ta như một người ca ca thực thụ.
Thậm chí còn dạy ta dùng đũa.
“Ở đây không ai tranh với muội, ăn chậm thôi.”
Nói xong, hắn tự gắp thức ăn, không còn để ta cưỡng ép đút nữa.
Dù vẫn mang vẻ u sầu, nhưng Thẩm Diễm đã có thể ăn uống bình thường.
Thỉnh thoảng Thẩm thúc thúc và Thẩm di di nói chuyện với hắn, hắn cũng đáp lại vài câu.
Thẩm di di xúc động nhét cho ta một đống ngọc thoa, lụa là:
“Cầm lấy đi Huỳnh Huỳnh, con là đại công thần của nhà chúng ta.”
Thẩm thúc thúc thì càng trực tiếp hơn.
Ông tiện tay ném cho ta một thỏi vàng lớn.
Nặng tới mức tay ta run lên:
“Thúc thúc… con cầm không nổi…”
“Có hai thỏi vàng mà cũng không cầm nổi? Con phải có niềm tin vào bản thân chứ!”
Vừa nói, ông vừa nhét thêm một thỏi nữa vào tay ta.
Cánh tay ta tê rần.
Đúng là… phiền não của sự giàu có.
Ta lập tức chạy đi khoe với mẫu thân:
“Nương, sau này con có thể nuôi nương rồi!”
Mẫu thân sững người, rồi bật dậy:
“Con cứ ngoan ngoãn ở đây, nương đi học tính sổ sách tiếp!”
“Nương không thể để một đứa nhỏ như con gánh vác gia đình!”
Nhìn mẫu thân chạy đi như gió, ta vui mừng khôn xiết.
Quả nhiên giao nương cho di di là đúng!
Nhưng đúng vào ngày Thẩm Diễm vừa khỏe lại.
Lâm Miên tới Hầu phủ.
Nàng dung mạo thanh lệ, mắt rưng rưng lệ, trông càng đáng thương.
“A Diễm, cuối tháng này ta phải thành thân rồi… nhưng phụ mẫu ta không thương ta, không chuẩn bị giá trang, cũng không tiễn ta xuất giá.”
“Huynh có thể lấy thân phận ca ca, giúp ta chuẩn bị một phần giá trang được không?”
Môi Thẩm Diễm khẽ run.
Không phải vì đau lòng.
Mà là… nhớ tới đĩa gừng hôm trước.
Miệng như tê dại.
Hắn im lặng rất lâu.
Lâm Miên sốt ruột:
“Rốt cuộc huynh có giúp hay không?”
Ta không nhịn được ló đầu ra:
“Tỷ không có phu quân tương lai sao? Sao lại cứ nhắm vào bạc của ca ca nhà muội?”