Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thâm Lâm Bất Tri, Tâm Mưu Dễ Loạn
Chương 3
08
Phụ thân ta thường nói, làm nghề thổ phỉ, vốn dĩ không cần tin thần phật.
Dựa vào người chi bằng dựa vào chính mình.
Ta trước giờ cũng chẳng tin mấy.
Thế nhưng, lần này vẫn muốn cầu thử một lần.
Nếu thần Phật có linh, chỉ mong Người giúp ta giữ được mạng của Tống Hành Chiêu.
Trong chùa chẳng có mấy người.
Ta vào thắp hương rồi nghiêm túc quỳ trước Phật tổ mà khấn một hồi: “Nguyện Trấn Bắc Vương sống lâu trăm tuổi, A Di Đà Phật.”
“Nguyện Trấn Bắc Vương con cháu đầy đàn, A Di Đà Phật.”
“Nguyện Trấn Bắc Vương vĩnh viễn không nhớ đến ta, A Di Đà Phật.”
Tro hương khẽ rung, rơi vào lư hương.
Tựa như Phật tổ đã nghe thấy tâm nguyện của ta.
Tâm tình ta tốt lên không ít, rời chùa còn bỏ vào hòm công đức một nén bạc vụn.
Thuận tay xin thêm một quẻ ở chỗ lão phương trượng.
Trước kia ta cùng Tống Hành Chiêu cũng từng xin quẻ.
Khi đó quẻ viết: Tử tôn liên miên.
Ta liền bẻ quẻ, bảo là không linh.
Tống Hành Chiêu lại lắc ba lần, lần nào cũng được tử tôn liên miên.
Hắn còn cảm thán rằng đời này, ta nhất định sẽ sinh cho hắn đầy nhà con cháu.
Lúc ấy, ta suýt nữa lộ nguyên hình, đập gãy xương hắn.
Sinh hài tử cho hắn?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Nay xin được quẻ mới, không còn nói chuyện con cháu nữa mà là: “Bệ nhĩ bình an.”
Trong lòng ta nửa vui nửa lo.
Quẻ tốt thì tốt thật, chỉ là… không biết có linh không.
Đang do dự thì đột nhiên ta liếc thấy một bóng người cao gầy bước lên cỗ xe trước cửa chùa.
Bóng lưng ấy!
Ta hoảng hốt lao tới: “Tống Hành Chiêu!”
Lão Tam vốn chờ ta ngoài cửa chùa.
Thấy ta vừa ra đã như kẻ phát điên, đuổi theo một cỗ xe ngựa đang chạy xa, hắn ta liền vội vã cản lại: “Đại đương gia! Người đó không phải hắn!”
Lòng ta hoang mang rối loạn.
Chỉ tay vào cỗ xe khuất bóng: “Ta ngủ bên hắn hai năm, sao có thể nhận nhầm chứ!”
Lão Tam há miệng, do dự rất lâu mới nhỏ giọng nói: “Nhưng Trấn Bắc Vương… đã tử trận nửa năm trước rồi.”
09
Trấn Bắc Vương đã chết, chỉ có ta là không hay biết.
Từ lúc đặt chân vào kinh thành, ta chưa từng nghe một tin nào về bắc địa, lại càng không ai nhắc đến Trấn Bắc Vương.
Ban đầu ta cũng chẳng nghĩ nhiều.
Nhưng giờ nghe Lão Tam nói ra, mọi chuyện bỗng như sáng tỏ.
Bởi vì nửa năm trước, Trấn Bắc Vương tử trận, chiến sự ở phương Bắc mới bắt đầu chuyển sang đàm phán.
Triều đình không công bố tin này, chỉ âm thầm phái người đi thu thập thi thể.
Cho nên những ngày ta ở trong kinh mới chẳng nghe thấy một lời nào về hắn.
Nỗi bất an trong lòng ta lập tức bị thay thế bởi một cảm giác khó tả, mơ hồ mà trống rỗng.
Không rõ là bi thương hay hối hận.
Chỉ là mỗi khi ngồi trong sân, ta lại đờ đẫn xuất thần.
Giống như đang quay về những ngày ở trong tiểu viện cùng Tống Hành Chiêu.
Khi ấy, hắn từng hỏi ta: “Sau này nàng muốn sống thế nào?”
Ta đáp: “Ta chẳng mong gì cả, chỉ cần được sống thế này.”
Nay thì ta vẫn sống, nhưng chẳng còn là cuộc sống ta muốn nữa.
10
Vị quý nhân kia lại sai người đến tìm ta.
Nói rằng mơ thấy thê tử, muốn ta cùng đi viếng mộ thêm một lần nữa.
Đêm ấy sương dày mịt mùng.
Ta khoác áo choàng, cầm đèn lồng, theo sau hắn đến bên mộ.
Cả hai một trước một sau, lặng lẽ ngồi nơi bia đá.
“Đêm qua, nàng về báo mộng cho ta.”
Quý nhân mở lời.
Ta vốn đã mơ hồ không yên, nghe hắn nói vậy lại dâng lên cảm giác như đồng bệnh tương liên.
Ta cười nhạt: “Phu nhân ngài trong mộng, đã nói điều gì?”
“Có vẻ nàng đang giận ta, dặn ta phải sống cho tốt.”
Ta khẽ thở dài.
“Ngài làm sao biết, nàng ấy đang giận?”
“Nếu nàng ấy không giận thì e rằng bây giờ đã cầm đao về chém ta rồi.”
Ta sửng sốt.
Không ngờ thê tử vị quý nhân này cũng là người nóng tính đến vậy.
Trong lòng bất giác cảm thấy thân thiết với hắn hơn đôi phần.
Ta hỏi: “Tiện hỏi một câu, lệnh thê mất như thế nào?”
Quý nhân im lặng giây lát rồi nhẹ giọng đáp, mang theo nỗi u sầu nặng trĩu: “Bị thổ phỉ phóng hỏa, chết cháy trong nhà.”
“…???”
Kỳ quái.
Kinh thành cũng có thổ phỉ phóng hỏa đốt nhà sao?
Ta còn đang suy nghĩ thì quý nhân lại hỏi: “Cô nương hôm nay sao tâm trạng trầm ngâm thế?”
Trong đầu ta vẫn quanh quẩn câu “chết cháy trong nhà”…
Không kịp suy nghĩ gì, ta liền buột miệng: “Kẻ ta chung chăn gối… không còn nữa.”
11
Vài ngày sau, quý nhân không còn sai người đến tìm ta nữa.
Nghe đâu, hắn đi xem bệnh rồi.
Cũng phải.
Yêu, hận, si, mê đều là bệnh.
Mà bệnh trong tim lại là thứ khó chữa nhất.
Hy vọng hắn có thể thoát ra khỏi nỗi đau mất thê tử.
Những ngày sau đó, tiệm ta cũng được yên ổn một thời gian.
Nguyệt Nhi viết thư cho ta, bảo rằng huynh đệ trong trại đều đã an ổn mưu sinh, mỗi người một việc chân chính.
Ta đốt thư.
Dàn xếp xong cho mọi người, coi như ta đã làm tròn một nửa tâm nguyện.
Thế nhưng, trong lòng ta vẫn cứ cảm thấy… có chỗ nào không đúng lắm.
Hai ngày sau, Lão Tam lại đưa thêm một phong thư từ Nguyệt Nhi.
“Nguyệt hồ ly gửi thư cho người đây, đại đương gia.”
Ta xé phong thư.
Chỉ thấy bên trong vỏn vẹn mấy chữ: “Kinh thành nguy hiểm. Lập tức trở về.”
12
Trấn Hoa Dung.
Trước quầy hàng quán mì của Nguyệt Nhi có một cỗ xe ngựa sang trọng đang dừng.
Cỗ xe ấy nhìn qua đã thấy không giống thứ dân trong trấn có thể dùng.
“Cho một bát mì hành.”
Giọng người trong xe trầm khàn, nghe có vài phần lười nhác.
Nguyệt Nhi sau khi cải trang đã mở một quán mì tại thị trấn.
Mì hành là món quen thuộc của huynh đệ Thanh Phong trại, làm ra chuẩn vị nhất.
“Khách quan nửa tháng liền đều đến quán ta ăn mì, là vì mê hương vị của món này sao?”
Người trong xe lặng thinh chốc lát.
“Cũng không hẳn. Chỉ là… hương vị món này, rất giống tay nghề của phu nhân ta.”
Tay Nguyệt Nhi khựng lại, tim đập thình thịch.
Nàng ấy âm thầm liếc vào bên trong xe.
Nhưng màn xe che kín, chẳng nhìn ra được bóng dáng người kia.
“Mì hành là món ăn dân dã, cách làm cũng đơn giản.
Sao khách quan không để phu nhân tự làm cho ăn?”
“Phu nhân ta… đã qua đời rồi.”
Tay Nguyệt Nhi run lên, động tác nhào mì cũng chậm lại.
Chẳng mấy chốc, một bát mì được dọn lên.
Gia nhân đưa mì vào trong xe, vô cùng cung kính.
Lúc màn xe được vén lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú của người kia.
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Nguyệt Nhi tái nhợt.
Người ấy rõ ràng là Trấn Bắc Vương, kẻ đã “chết trận” nửa năm trước!
“Chưởng quầy nhìn ta mãi như vậy, chẳng hay là quen biết?”
Người trong xe lại hỏi, giọng nói không mang lấy chút dò xét, trái lại chân thành lạ thường.
Nguyệt Nhi lập tức thu ánh mắt, lúng túng đáp: “Tiểu dân làm ăn nhỏ, sao dám quen biết quý nhân như ngài.”
“Vậy sao? Nhưng chiếc trâm gỗ đàn trên tóc cô nương… hình như là đồ của ta thì phải?”
13
Nguyệt Nhi là người thông minh nhất trong trại.
Khi huynh đệ còn mải chơi bùn, nàng ấy đã biết đấu trí cùng trưởng bối.
Nàng ấy viết thư cho ta, nói kinh thành nguy hiểm, bảo ta lập tức quay về.
Thế nhưng, nếu thật sự nguy hiểm thì đáng lẽ nên bảo ta mau rời đi mới phải.
Chứ không phải là “về”.
Dù ta có quay lại, chỉ e cũng chẳng giúp được gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy bức thư này không bình thường.
Liền gọi Lão Tam tới, nói ra mối lo trong lòng.
Dù tính tình thô ráp nhưng đầu óc Lão Tam cũng chẳng kém.
Hắn ta lập tức nhìn ra điều lạ.
“Đại đương gia, nếu nói kinh thành nguy hiểm thì những người mình tiếp xúc ở đây đếm trên đầu ngón tay.
Chưa từng gây thù kết oán với ai, sao lại nói là nguy hiểm?”
Ta ngẫm lại.
Lão Tam đi khóc thuê, đúng là có gặp qua vài nhà quyền quý.
Nhưng chỉ một lần rồi thôi.
Ngoài ra, còn ai khác?
Chỉ còn ta.
Ta tiếp xúc… chỉ duy nhất vị quý nhân của phủ Định Quốc công kia.
Ta bắt đầu rà soát toàn bộ những chuyện từng diễn ra giữa ta và người ấy.
“Phu nhân của quý nhân ấy trùng tên với ta.
Tính cách cũng giống, ngay cả ‘cách chết’ cũng y hệt.
Ngươi nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?”
“Phải đó! Đại đương gia, lẽ nào… phu nhân chết cháy trong lời hắn… chính là người?”
“Ta vẫn còn sống sờ sờ đây này!”
Ta trừng mắt nhìn Lão Tam.
Thế nhưng, trong lòng đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ lạnh toát.
Phu nhân hắn là ta?
Một cảm giác rét lạnh xâm chiếm toàn thân.